Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 344: Chương 344: Kết oán




Trốn vào một con hẻm, Vũ Minh thở ra một hơi, vừa rồi chạy trốn, hắn cho rằng sẽ chay thoát, ai ngờ lại bị mấy chiếc phi thuyền bám đuôi. Khó khăn lắm mới đem chúng cắt đuôi lại gặp phải đám cảnh vệ. Thế là hắn dứt khoát đem đám đều giết, đem 1 tên cảnh vệ quần áo cởi bỏ rồi mặc lên người.

Lúc này mới có thể thành công trốn thoát.

Hệ thống theo dõi của đám người trên tinh cầu này thật rất tân tiến, kém chút hắn liền bị phát hiện.

Trở lại khách sạn, lúc này đã là rạng sáng 2 giờ, nếu như hắn thật là công dân ở đây, chỉ sợ sẽ rất nhanh liền sẽ bị bắt được. Nhưng là hắn chỉ là du khách, hơn nữa, trên tài liệu tới nói, hắn là người đã chết. Đã sớm gạch bỏ hắn khỏi danh sách rồi, cho nên muốn tìm được hắn rất là khó khăn. Bởi vì sáng mai hắn liền rời đi tinh cầu này.

Rất nhanh, quan ngoại giao Abu Hydabi tinh cầu Dasya bị giết liền truyền ra khiến rất nhiều người giật mình. Sợ hãi ngược lại là không có, họ chỉ là hiếu kỳ với lực lượng lớn cảnh vệ như thế làm sao có thể ám sát thành công.

Ngược lại bên trong Huyết Ấn, đại danh Dạ Ảnh của Vũ Minh hiện tại khá là nổi tiếng. Nhiều người hiếu kỳ, đa phần là kiêng kị, phần nhỏ là sợ hãi.

Sáng hôm sau, Vũ Minh leo lên tàu du hành rời đi tinh cầu Dasya trở lại Thiên Vân tinh cầu. Tiến vào Huyết Ấn phân bộ.

“Dạ Ảnh tiên sinh, mời vào!”. Tiếp tân nhìn thấy Vũ Minh tiến tới, nở ra nụ cười tươi rói cười nói. So với lần đầu đến nhiệt tình hơn gấp trăm lần. Nàng thậm chí còn tiến tới đem cửa tháng máy mở ra cho hắn, đồng thời còn đối với hắn như ám chỉ điều gì đó.

Đáng tiếc Vũ Minh cũng không có hứng thù gì, không sai, hắn ngại bẩn. Nếu như nàng sạch sẽ, có lẽ hắn còn chơi đùa 1 chút, nhưng người như nàng, không biết có bao nhiêu người cưỡi qua đâu.

Tiến vào bên trong quầy rượu, rất nhiều người liền nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt đều mang theo vẻ hiếu kỳ. Thông tin cơ bản của hắn sớm đã truyền khắp Huyết Ấn, đeo mặt nạ trắng, cao 1m82, cơ thể cân đối. Đây là hắn cơ bản thông tin.

Về phần những thứ khác, Huyết Ấn dù cường đại hơn cũng không thể trong thời gian ngắn tra được hắn là ai.

Ngay lúc này, một người nam nhân trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn đưa ra bàn tay cười nói.

“Giới thiệu 1 chút, ta gọi Darius, hi vọng sau này có cơ hội cùng ngươi hợp tác, Dạ Ảnh huynh đệ”.

Người này hơi lùn, lại đặt cái tên như thế uy phong, Vũ Minh thật muốn biết cha mẹ hắn là như thế nào nghĩ đến đặt cái tên này, không thấy gương mặt hắn như thế bỉ ổi sao?.

Thật xin lỗi, không phải Vũ Minh kỳ thị gì hắn, mà quả thật gương mặt của hắn nhìn rất hèn. Hơn nữa da mặt còn độc 1 màu xanh biếc, quả thật nhìn vô cùng ghét bỏ. Không biết hắn sau này làm thế nào tìm được bạn đời.

“Ta không thích cùng người khác hợp tác”. Vũ Minh lạnh nhạt nói, cũng không bắt tay hắn.

Trong nháy mắt bầu không khí có 1 cảm giác rất là xấu hổ. Người xấu hổ không phải là hắn, mà là vị kia Darius.

Đám người xung quanh xì xào bàn tán, Vũ Minh cũng nghe không rõ họ nói cái gì, quả thuật rất khó nghe rõ được. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, người trước mặt hắn ánh mắt có chút lăng lệ.

“Vậy hi vọng ngươi không cần gặp phải ta bên ngoài”. Darius bỏ tay xuống lạnh giọng nói.

Vũ Minh hơi nhướng mày, cũng không coi là chuyện quan trọng gì. Đi tới quầy rượu, gọi 1 ly liền cầm lên thưởng thức.

“Cẩn thận 1 chút”.

Một giọng nói nữ tính vang lên bên tai Vũ Minh. Hắn quay qua liền thấy 1 người nữ nhân, da mặt hơi chút ngăm đen, tuy nhiên gương mặt rất tinh xảo, có thể coi là 1 vị mỹ nữ. Hơn nữa nàng cũng rất cao, ít nhất cũng phải cao gần 2m.

“Cẩn thận cái gì?”. Vũ Minh không hiểu hỏi.

“Darius, hắn rất hẹp hòi, hơn nữa rất nhớ thù. Ngươi làm hắn mất mặt, hắn sẽ tìm cơ hội đem ngươi giết. Ngươi đáng lẽ nên cùng hắn nắm cái tay”. Người nữ nhân kia thấp giọng nói.

Vũ Minh quay đầu nhìn về phía tên kia, chỉ thấy hắn đang uống rượu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình. Hắn liền quay qua nhìn người vừa rồi nói.

“Không đáng kể”.

“Ngươi giống như rất tự tin về thực lực của mình thì phải? Nhắc nhở ngươi 1 chút, tên kia từng giết qua võ giả, đừng coi thường hắn”.

“Thật sao? Vậy thì thật đáng để chờ mong đâu”. Vũ Minh nhẹ cười nói.

Nghe thế, nữ nhân kia không nói gì, đem ly rượu uống hết liền đứng dậy rời đi. Vũ Minh hơi hiếu kỳ 1 chút, nàng vì cái gì nhắc nhở hắn? Đây là lần đầu 2 người họ gặp nhau, sẽ không có người hảo tâm như vậy. Nàng tới cùng có mục đích gì đây?.

Đáng tiếc hắn đoán sai, nàng thật đúng là 1 người hảo tâm như thế, nàng chỉ đơn thuần là muốn nhắc nhở hắn một chút mà thôi.

Thanh toán tiền rượu, Vũ Minh kiểm tra 1 chút tài khoản của mình, thêm cả số tiền tên kia chuyển qua, hiện tại hắn có 16,3 triệu đơn vị. Tiền thưởng nhiệm vụ là 7 triệu, 10 phần trăm trong đó xem như tiền phí hoa hồng cho Huyết Ấn, cho nên hắn chỉ nhận được 6,3 triệu mà thôi.

“Ha ha, Dạ Ảnh, ngươi lúc nào trở về?”. Victor đột nhiên đi tới cười lớn nói.

Vũ Minh lạnh nhạt nhìn ông ta 1 cái rồi nói.

“Không bao lâu. Có chuyện gì sao?”.

“Nghe nói ngươi cùng Darius có mâu thuẫn?”.

“Làm sao ai cũng đến cùng ta nói chuyện này đâu rồi!”. Vũ Minh nhíu mày nói.

“Hả? Có người nói qua với ngươi? Là ai?”. Victor kinh ngạc hỏi.

“Không rõ, chỉ biết là nữ nhân, da ngăm đen, cao hơn ta”.

“Ừm, vậy có lẽ là Fanny, được, đã nàng cùng ngươi nói, ta cũng không nói nhiều. Ta mời ngươi uống 1 ly, thế nào?”.

“Ta và ngươi cũng chưa thân quen tới mức đó”. Vũ Minh lạnh nhạt nói, sau đó liền đừng dậy rời đi.

“Thú vị!”. Nhìn Vũ Minh rời đi bóng lưng, Victor nhếch miệng cười 1 tiếng.



Tiếu Ngạo Tông.

Lâm Dũng đám người đã tiến vào đây được 10 ngày. Trong 10 ngày qua, họ đã dần hiểu được 1 chút chiến trường không gian.

Chiến trường không gian rất lớn, thế lực cũng rất nhiều. Họ bây giờ cũng chỉ là đệ tử bình thường, không tính là tinh anh. Đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài như thế, Tiếu Vô Thường sẽ không cho họ cái gì ưu đãi, điều đó không nằm trong giao ước giữa hắn và Vũ Minh.

Mấy người Lâm Dũng đã được kiểm tra thiên phú, cũng kiểm tra chiến lực. Thiên phú của mấy người Lâm Dũng không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng thuộc hàng thượng lưu. So với đại đa số người khác tới nói mạnh hơn nhiều.

Mà lại, mức độ tiềm lực rất lớn, đặc biệt là Alena cùng Tô Ánh Tuyết, so chiến lực mà nói họ không bằng Lâm Dũng, nhưng so tiềm lực họ lại nhỉnh hơn đôi chút.

Kiểm tra chiến lực cũng rất đơn giản, thực chất chính là chiến đấu trong không gian giả định.

Thứ này tại trái đất cũng có, nhưng là nó so với trên trái đất độ chính xác cao hơn cả ngàn lần. Nó sẽ không hiện hóa ra cái gì mà giống bản thân các thứ, mà là hiện hóa ra đủ mọi kẻ địch khác nhau, đối phó với từng chủng tộc riêng biệt cùng mọi hoàn cảnh riêng biệt.

Nói thẳng ra, thứ này huấn luyện chính là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu càng mạnh, tỉ lệ sống sót càng cao.

Alena được đối xử khá là đặc biệt, bởi vì nàng là pháp sư hệ, cho nên khá là được ưu ái, đương nhiên không phải là Tiếu Vô Thường ưu ái, mà là sự phụ nàng ưu ái. Sư phụ nàng là một nữ nhân, là 1 nhân loại, khá là lớn tuổi.

Cũng khó trách, dù sao Alena mức độ linh hồn cao hơn người bình thường vô số lần, chỉ là nàng ma lực còn chưa theo kịp mà thôi.

Về phần Tô Ánh Tuyết, nàng phải học từ những thứ cơ bản nhất, từ khái niệm Mộng Vũ là gì tới cách khống chế mị lực mức độ cho phù hợp. Mà Mộng Vũ cũng chỉ có nữ nhân là thích hợp, nam nhân… thật xin lỗi, dù có cũng không có người nhận.

Lý do vì cái gì các ngươi hiểu.

Lâm Dũng thì miệt mài tại trong không gian giả định tăng lên ý thức chiến đấu.

Có thể nói, bây giờ họ mục tiêu chính là tu luyện. Chỉ khi nào đột phá tới Tôn Giả cấp bậc, như vậy họ mới có thể tiến vào chiến trường chiến đấu. Dù cho có làm nhiệm vụ thì cũng chỉ là những nhiệm vụ vô cùng đơn giản, thu thập xác chết hay hái linh dược gì gì đó.

Nói chung, họ tiến vào Tiếu Ngạo Tông cũng không gây nên cái gì chú ý, không có thực lực gì, ngươi cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

“Ánh Tuyết, ngươi nói Vũ Minh hắn chừng nào thì tiến vào đây tìm chúng ta?”. Alena ngồi bên cạnh Tô Ánh Tuyết hỏi.

“Không biết, chỉ là… chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn đi”. Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói.

Nàng cơ bản đã biết được thời gian trung bình để đạt tới cấp độ Tôn Giả, có thể nói người bình thường, không giới hạn tài nguyên tu luyện thì cũng mất trên 200 năm mới có thể đạt tới cấp độ đó.

Mà bên ngoài vũ trụ so với chiến trường không gian, tài nguyên thật vô cùng thiếu thốn, thiếu tới mức đáng thương. Nàng hiện tại xem như lý giải, vì cái gì Vũ Minh sẽ nói cái kia 100 năm bảo vệ các nàng.

Xem ra hắn đã sớm biết, chỉ là… thật sự phải chờ 100 năm sao?..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.