Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 300: Chương 300: Gặp lại (2)




Vũ Minh đính trụ Eun Jung, một tay đem 2 tay nàng giữ chặt sau lưng, tay còn lại nắm lấy vai nàng để nàng không thể di chuyển, đồng thời cũng không để nàng nhận ra hắn.

Hắn chơi tâm nhất thời nổi lên, thế là đè nén cổ họng phát ra khàn khàn tiếng nói.

“Tiểu mỹ nhân, phản kháng còn rất mạnh a”.

Eun Jung không nói 1 lời nào, tuy nhiên Vũ Minh có thể nhìn thấy nàng khẽ run lên, không biết là do tức giận hay là hoảng sợ.

“Ngươi là người Vũ gia?”. Eun Jung thấy không thoát được liền trầm giọng hỏi.

“Vì cái gì hỏi như vậy?”. Vũ Minh nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ nàng nhận ra? Không đúng, vì cái gì lại hỏi là phải hay không người Vũ gia? Chẳng lẽ Vũ gia có người đối phó nàng?.

“Hừ! Quả nhiên là các ngươi”. Eun Jung nghe thế hừ lạnh 1 tiếng.

Vũ Minh trong lòng nổi lên lạnh lẽo, xem ra thật có người Vũ gia dám đối phó nàng, chẳng lẽ họ nghĩ ta biến mất 3 năm liền có thể ra tay với người của ta rồi? Tự tìm cái chết!

“Đã ngươi đoán ra, như vậy ngươi hẳn là biết ta mục đích đến, biết điều thì ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không đâu, nói không chừng ngày mai tin tức liền sẽ xuất hiện hình ảnh bất nhã của ngươi cũng không chừng”.

“... Được, không phải là cổ phần sao? Ta đưa là được, có thể buông tay rồi chứ?”. Eun Jung trầm ngâm 1 chút rồi nói.

“Ha ha, phối hợp như vậy không phải tốt sao?”. Vũ Minh cười nói, chỉ là hắn giống như cảm giác có điều là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào hắn nhất thời chưa nghĩ ra.

Vừa đem Eun Jung nàng tay thả ra, hắn còn chưa kịp nói gì liền cảm thấy 1 tiếng xé gió lao tới…

Ta xxx.

Vũ Minh trong nhát mắt liền biết mình bị lừa, Eun Jung nàng vốn dĩ là đang lừa hắn, mà ngay khi hắn thả tay ra, nàng liền dùng chân 1 cướp đạp vào “hạ bộ” của hắn, nếu không phải hắn nhanh nhẹn dùng tay đỡ lấy, chỉ sợ liền bị phế đi?.

Cái này cướp lực cũng mẹ nó quá mãnh liệt đi. Nàng lúc nào như thế tàn nhẫn?.

Mà ngay sau đó, Eun Jung chẳng biết lúc nào bàn tay xuất hiện 1 thanh chủy thủ, ngay lập tức muốn đâm tới phía hắn.

Vũ Minh âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình gặp được giả Eun Jung. Cái này quyết đoán, cái này dứt khoát… cũng mẹ nó gần bằng sát thủ rồi đi? Nàng ở nơi nào học được những chiêu thức này?.

“Khoan đã”. Vũ Minh lập tức hô lớn, nhưng là cũng không có gì dùng, Eun Jung chủy thủ vẫn hướng về hắn đâm tới, hắn còn chứng kiến nàng ánh mắt hiện lên tức giận cùng lạnh lùng.

Trong lòng hắn nhất thời mềm nhũn.

Nàng vì cái gì phải học những thứ này? Nàng rốt cuộc đã trải qua những gì mới đạt được như thế quyết đoán?.

Hắn nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ. Hắn hiện tại thật tức giận.

Khẽ thở dài 1 tiếng, bàn tay giơ lên đem chủy thủ chặn lại, tay còn lại đem Eun Jung kéo tới gần sát hắn ôm lấy. Với hắn thực lực bây giờ, Eun Jung muốn gây thương tích cho hắn kết quả gần như bằng không. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền có thể đem nàng khống chế.

“Eun Jung, là ta”. Vũ Minh cười nhẹ 1 tiếng ôn nhu nói.

Mà vừa rồi bị Vũ Minh cản phá chiêu thức, lại bị hắn ôm lấy, Eun Jung còn đang muốn giãy dụa thì nghe thấy hắn lên tiếng, cái giọng nói thân quen không biết bao nhiêu lần nàng muốn nghe thấy, nàng vô thức ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy cái kia thân thuộc gương mặt, mỗi đêm đều mơ thấy, hiện tại lại xuất hiện trước mặt nàng.

“Oppa?”. Eun Jung không dám tin lên tiếng.

“Là ta”. Vũ Minh mỉm cười gật đầu.

“Oppa!”. Eun Jung đột nhiên oa 1 tiếng khóc lên, ôm chầm lấy hắn.

“Ta thật nhớ ngươi, thật sự, thật sự rất nhớ ngươi. Oppa ngươi làm sao đi lâu như vậy, hu hu”.

“Là ta không đúng, ngoan, đừng khóc”. Vũ Minh lòng mềm nhũn, vỗ về sau lưng nàng trấn an 1 chút.

Đem Eun Jung dỗ 1 lúc nàng mới nín khóc, Vũ Minh liền thở phào 1 cái. Nàng đây là làm bằng nước sao? Lại có thể khóc nhiều như thế? Đem hắn áo đều thấm ướt 1 nửa. Thật sự là…

Vũ Minh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, khẽ cười nói.

“Đều khóc thành tiểu hoa miêu rồi”.

“Oppa thật là ngươi sao? Ta không nằm mơ chứ?”. Eun Jung nức nở nói.

“... Không phải ta thì còn ai? Ngươi cho rằng Cổ Vũ sẽ để người khác đi vào đây”. Vũ Minh bật cười nói.

“Oppa! Ngươi làm sao có thể như thế… như thế…”.

“Như thế cái gì?”.

“Hừ, liền biết gạt ta”.

“Ha ha, được, được. Ta sai”. Vũ Minh bật cười.

“Oppa, ta nhớ ngươi!”.

Nói xong, Eun Jung liền ôm lấy cổ hắn, sau đó hôn lên.

Vũ Minh trợn to mắt. Hắn lại bị cường hôn… thế là ngay lập tức hắn liền phản kích, bàn tay nhịn không được đưa lên xoa bóp nàng 2 quả đồi nhỏ.

Đột nhiên bị tập kích, Eun Jung vội vã đẩy Vũ Minh ra, nhưng là nàng nơi nào là Vũ Minh đối thủ, cho nên không thể phản kháng bàn tay Vũ Minh ăn mặn được.

“Oppa đừng! Chờ… chờ buổi tối…”. Eun Jung hơi thở gấp gáp, mặt đỏ như trái gấc nói.

“Được! Tới đây ngồi đi”. Vũ Minh cười 1 tiếng, đem nàng kéo tới trên ghế, đặt nàng ngồi lên trên đùi mình.

“Mấy năm nay vẫn khỏe chứ?”.

“Rất tốt a, oppa ngươi không biết, thật sự rất thú vị”. Eun Jung vui vẻ nói.

“Thật sao? Vậy Vũ gia là chuyện gì xảy ra?”. Vũ Minh như cười như không nói.

“...”. Eun Jung.

“Làm sao im lặng? Khó nói ta không thể biết sao?”.

“Oppa không phải, chỉ là… chỉ là ta sợ oppa khó chịu”. Eun Jung ấp úng nói.

“Ha ha, ngươi không nói cũng không sao, ta sẽ tự đi tìm hiểu”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“... Ta nói! Nhưng mà oppa đừng tức giận có được không?”.

“Ồ, nói nghe 1 chút xem, rốt cuộc có chuyện gì?”.

Eun Jung trầm ngâm 1 chút, sau đó đem mọi chuyện nói ra.

Hóa ra sau 1 năm hắn biến mất, hoặc là nói những người khác tưởng hắn mất tích, dù sao chuyện hắn ra biển cũng không nhiều người biết. Còn cho rằng hắn mất tích đây.

Sau 1 năm, những người khác cho rằng hắn cùng Lâm Dũng đã chết, thế là muốn đem Tinh Không giải trí xâu xé, mà người ra tay lại chính là người trong Vũ gia.

Tuy nhiên đều là con cháu dòng thứ, nhưng là dòng chính lại không ai lên tiếng, ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết. Xem ra là có người cố ý giấu đi tin tức này.

Nếu không với tính cách của mẹ hắn, những người này làm sao có lá gan đi làm chuyện này.

Theo như lời Eun Jung nói, những người này 1 năm gần đây càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn từng cử người đi bắt cóc Eun Jung, nhưng là lại bị người ngăn cản, tuy nhiên Eun Jung cũng đem chuyện này đè xuống, không để cho cha mẹ hắn biết.

Mà quá đáng hơn, lại còn dám cài camera vào trong nhà tắm, muốn đem Eun Jung tắm rửa ghi xuống, dùng thứ này uy hiếp nàng. Nếu không phải bị Cổ Vũ phát hiện, chỉ sợ họ đã sớm thành công.

Vũ Minh yên lặng ngồi nghe nàng nói, trong lòng sát khí cũng dần nổi lên.

Xem ra, trước kia Vũ Chấn Quân chết đi cũng không có đem những người này hù dọa được.

Đã vậy, nên dùng máu để rửa sạch gia tộc mới được.

Nếu không, chỉ là 1 đám sâu kiến, lại dám nhảy lên đầu hắn ngồi. Còn cho rằng hắn sẽ cố kị thân thích sao?.

“Ngoan, ta sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, mấy năm nay, để ngươi chịu oan ức, thật có lỗi”. Vũ Minh đưa tay lên chạm vào má nàng, ôn nhu nói.

“Không có gì, chỉ cần có oppa bên cạnh là được”. Eun Jung lắc đầu nói.

Vũ Minh nghe thế khẽ cười, thần thức quét 1 chút trong phòng, đúng như Eun Jung nói, có camera, chủ yếu là do lần trước sự tình nên mới lắp đặt, mà ngươi có quyền xem xét cũng chỉ có Cổ Vũ.

Bàn tay khẽ đưa ra, bán ra 1 đạo chân nguyên lực đem camera phá hỏng, hắn nở ra thần bí nụ cười nhìn lấy Eun Jung.

Mà thấy Vũ Minh hành động, Eun Jung nhất thời đỏ mặt lắp bắp nói.

“Oppa… ngươi… ngươi muốn làm gì?”.

“Hắc hắc, ngươi đoán”.

“Ta… ô…”.

(Tỉnh lược 10 vạn chữ, phía dưới tự hành não bổ hoặc đi xem web đen đi)

Bên ngoài, Cổ Vũ camera đột nhiên tắt, hơi giật mình 1 chút, chỉ là nghe được bên trong truyền ra âm thanh, nàng liền đỏ mặt, sau đó đi lên phía trước treo biển “cấm vào” để tránh cho người khác đi tới phát hiện, nàng cũng tránh đi rất xa, dù sao chuyện này là không thích hợp thiếu nhi, mà lại, nàng cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi.



Một giờ sau, trong phòng làm việc, Vũ Minh cùng Eun Jung nằm trên giường, dù sao đây cũng là phòng tổng giám đốc, cho nên có những thứ này cũng không có gì lạ.

Xung quanh quần áo vứt lung tung, 2 thân thể trần chuồng… khụ khụ, có đắp chăn… đang nằm trên giường. Eun Jung gối trên cánh tay Vũ Minh, gương mặt đỏ ủng cùng nụ cười hạnh phúc.

Mà Vũ Minh chỉ mỉm cười xoa tóc nàng.

Mặc dù nói Vũ Minh hắn năng lực kìm chế rất tốt, nhưng là đây 1 không phải ngoài biển, 2 không phải vùng hoang dã hay sẽ gặp nguy hiểm gì. Mà lại, Eun Jung là hắn nữ nhân, cho nên đem nàng tại chỗ “giải quyết” cũng không có gì.

Hơn nữa, hắn còn tuổi trẻ đâu này, cũng không phải năm số hơn vạn tuổi Vũ Đế, đương nhiên sẽ huyết khí phương cương a, dù cho tâm lý có thể nhịn, nhưng cơ thể lại phản ứng, không giải quyết, lỡ đâu “thằng nhỏ” xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao?.

Ngủ nữ nhân mình, thiên kinh địa nghĩa.

(Tác giả: Ngươi chính là đang mượn cớ. Muốn nữ nhân nói thẳng.

Vũ Minh: Cút!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.