Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 149: Chương 149: Bộc lộ thực lực




“Ta có”.

Đám người nhất thời nhìn sang, Vũ Minh có chút bất ngờ. Người này lại là Vũ Tiểu Phụng.

Hắn có chút khó hiểu, nàng ta muốn làm cái gì?.

“Ồ, Tiểu Phụng, ngươi muốn nói gì?”. Vũ Hoàng cười nhìn Vũ Tiểu Phụng nói.

“Ông nội, trong tộc quy điều số 7 có nói, lợi ích của gia tộc làm đầu. Bất kỳ điều gì mang lại lợi ích cho gia tộc đều phải nghe gia tộc sắp xếp”.

“Vừa rồi chuyện Đường Nguyệt đó là chuyện riêng, tình thân cao hơn hết thảy, cho nên ta không có ý kiến gì. Nhưng là Vũ Minh hắn có tình cảm với 1 cô gái tầm thường”.

“Hơn nữa tình cảm rất sâu nặng, còn có ý định kết hôn. Ta nghĩ hôn nhân là việc trong đại, hơn nữa dính dang đến lợi ích của gia tộc rất lớn. Vũ Minh hắn lại là đại thiếu gia của Vũ gia, 1 trong những nhân tuyển cho chức vị gia chủ. Cho nên hôn nhân của hắn cần để cho Vũ gia đạt được lợi ích”.

“Nhưng cô gái kia thân phận hoàn toàn không chút nào tương xứng, điều đó làm ta không thể chấp nhận”. Vũ Tiểu Phụng bình tĩnh nói.

“Vũ Tiểu Phụng, ngươi có ý gì?”. Vũ Na đập bàn đứng dậy.

Tô Ánh Tuyết nàng phi thường thích, hơn nữa nàng cảm thấy Ánh Tuyết với Vũ Minh rất thích hợp, bây giờ Vũ Tiểu Phụng lại nhảy ra muốn phá hỏng, bảo sao nàng không tức giận cho được.

“Ta ý chính là, để Vũ Minh cắt đứt toàn bộ liên hệ với cô ta, đồng thời Vũ gia cần đi cảnh cáo cô ta tránh xa Vũ Minh ra”. Vũ Tiểu Phụng lạnh nhạt nói.

“Người ngươi nói là…”. Vũ Chấn Quân kỳ quái hỏi.

“Tô Ánh Tuyết. Tô gia”.

“Tô gia? Chẳng phải là cái gia tộc thương nhân đó sao?”. Vũ Chấn Quân hơi bất ngờ nói.

“Đúng thế, Tô gia 3 đời làm thương nhân, không có lấy 1 người thực lực mạnh, thiên phú cũng kém cỏi. Hoàn toàn không xứng với Vũ gia chúng ta”. Vũ Tiểu Phụng gật đầu nói.

“Vũ Minh, Tiểu Phụng nói là thật?”. Vũ Hoàng quay qua nhìn Vũ Minh hỏi, bề ngoài có vẻ âm trầm nhưng từ ánh mắt liền nhìn ra, ông ta vô cùng vui vẻ.

Hiển nhiên Vũ Hoàng cũng biết chuyện này, nếu là Vũ Minh của trước kia có lẽ ông ta thật sẽ can thiệp, nhưng là phát hiện thiên phú kinh người cùng nhân mạnh khủng bố của hắn, Vũ Hoàng liền mặc kệ không quản.

“Đúng thế, ông nội. Ta đang định vài ngài nữa dẫn Tuyết nhi đến gặp ngài”. Vũ Minh cười đáp.

“Vũ Minh, thân là Vũ gia đại thiếu gia, lại đối với gia quy không xem trọng, ngươi nên phải làm gương cho người khác. Ta nghĩ ngươi tốt nhân nên cắt đứt liên hệ với cô ta, tránh cho việc thương tâm xảy ra”. Vũ Tiểu Phụng nói.

“Thương tâm? Như là?”. Vũ Minh cười lạnh nhìn Vũ Tiểu Phụng.

“Ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, thì gia tộc có quyền can thiệp. Đến lúc đó chỉ sợ Tô gia sẽ triệt để bị phá hủy, cả nhà đi làm ăn xin đầu đường xó chợ. Đừng bảo ta không có nhắc nhở ngươi”. Vũ Tiểu Phụng lạnh nhạt nói.

“Ha ha, muốn ta cùng Tuyết nhi chia tay? Điều đó không có khả năng”. Vũ Minh cười lớn nói.

“Ngươi nên biết mình vẫn là người Vũ gia, dựa vào Vũ gia để sống thì nên ngoan ngoãn vì lợi ích của Vũ gia mà phấn đấu”.

“Vũ Tiểu Phụng, đó là con của ta, không phải công cụ làm việc cho Vũ gia”. Đào Nguyệt Nhi nghe thế nhất thời nổi giận nói.

“Được rồi. Đừng có ồn ào nữa”. Vũ Hoàng tức giận quát, sau đó quay qua nhìn Vũ Minh nói.

“Tiểu Minh, quyết định của ngươi là gì?”.

“Ông nội, ta nghĩ ta đã nói qua. Tô Ánh Tuyết, nàng ấy ta sẽ không từ bỏ”. Vũ Minh đáp.

“Vậy được, lần sau nhớ dẫn cô bé đến gặp ta”. Vũ Hoàng cười ha hả nói.

“Không được, ông nội, dựa vào cái gì hắn có thể vi phạm tộc quy cơ chứ”. Vũ Tiểu Phụng không tưởng tượng nổi nói.

“Đúng thế. Mặc dù có chút không phải, nhưng tộc quy là thứ xây dựng gia tộc vững mạnh, cần nền chấp hành”.

Đám người nhao nhao nói. Vừa rồi chuyện của Đường Nguyệt đã khiến họ tức giận rồi, cho nên lần này họ liền muốn bỏ đá xuống giếng.

“Bằng cái gì? Chỉ bằng ta là Vũ gia đại thiếu gia”.

“Chỉ bằng ta thực lực”.

“Là đủ rồi”.

Vũ Minh nói xong, liền bộc lộ ra sức mạnh của mình.

Hắn vốn giấu diếm thực lực, chỉ có Hợp Đạo cảnh mới có thể nhìn ra được. Dưới Hợp Đạo cảnh chỉ có thể thấy được hắn mới chỉ có Thông Mạch cảnh tầng 1, làm sao nhìn rõ được thực hư.

Đám người này thực lực còn không bằng mẹ hắn, làm sao có thể nhìn ra được. Đừng nhìn Đào Nguyệt Nhi phận nữ nhi, lại nhiều năm phụ trách kinh doanh mà nghĩ nàng thực lực chẳng ra sao.

Trên thực tế, con gái của Đào Chính Long làm sao sẽ là người yếu được?.

Thực lực của Đào Nguyệt Nhi bây giờ cũng không kém Vũ Nguyên chút nào, ít nhất cũng là Hợp Đạo cảnh tầng 2, tầng 3 chứ chẳng đùa.

Đám người này cao lắm là Dung Linh cảnh đỉnh phong, làm sao có thể biết được.

Vũ Minh bộc phát ra toàn bộ khí thế bao phủ lấy căn phòng.

Toàn bộ đám người đều chết lặng, thực lực cao còn dễ nói, chỉ cảm thấy có chút ngột ngạt, thực lực thấp trực tiếp bị đè ép đến khó thở nói không lên lời.

“Thông Mạch cảnh tầng 7, điều này làm sao có thể?”.

“18 tuổi Thông Mạch cảnh tầng 7, ông trời a”.

“Hắn… sao hắn có thể… có thể đạt tới mức này…”.

Vũ Hoàng ánh mắt lóe lên, hắn thật giật mình khi Vũ Minh lại đã đạt tới mức này, hắn còn đang định dùng thực lực ép 1 chút đám người khiến họ ngoan ngoãn 1 chút. Nhưng xem ra là không cần.

“Ngươi… ngươi…”. Vũ Tiểu Phụng ngón tay run rẩy chỉ Vũ Minh nói không lên lời.

Vũ Minh chậm rãi đi tới, cứ mỗi 1 bước là sát khí phát ra 1 chút. Ngay khi bước tới trước mặt Vũ Tiểu Phụng, sát khí của hắn hoàn toàn bộc phát ra ngoài.

Đám người trong phòng nhìn Vũ Minh như nhìn quái vật. Mới 18 tuổi lại có sát khí bực này, hắn làm sao làm được?.

Mấy người khi nãy xung đột với Vũ Minh âm thầm vuốt mồ hôi lạnh. Chỉ cần cảm nhận 1 chút sát khí Vũ Minh phát ra thôi cũng đủ hiểu hắn khủng bố rồi, may mắn rằng họ chịu thua, nếu không Vũ Minh có lẽ thật sự giết họ, mà không chỉ là uy hiếp.

“Ta quyết định hôn nhân của mình, ngươi còn ý kiến gì không?”. Vũ Minh nở nụ cười nói.

“Ngươi… ngươi…”. Vũ Tiểu Phụng run rẩy lẩm bẩm nói, sau đó 2 mắt tối xầm đột nhiên ngất xỉu.

Thấy thế Vũ Minh thu lại sát khí cùng khí thế, nhún vai 1 cái nói.

“Thật nhàm chán”.

Người bên cạnh kiểm tra 1 chút Vũ Tiểu Phụng, phát hiện nàng chỉ ngất đi thôi liền thở ra 1 hơi.

“Đưa Tiểu Phụng đi nghỉ ngơi đi”. Vũ Hoàng nói.

“Vâng”. gật đầu 1 cái tên kia liền đỡ lên Vũ Tiểu Phụng đưa nàng sang phòng bên nghỉ ngơi.

“Như vậy, Vũ Minh đã chứng thực mình có sức mạnh đủ mang lại cho Vũ gia lợi ích trong tương lai, không ai còn ý kiến về việc hắn tự quyết định hôn nhân của mình nữa chứ?”. Vũ Hoàng nhìn đám người nói.

“Không có”.

“Tốt, vậy cứ quyết định như thế đi”. Vũ Hoàng hài lòng gật đầu rồi nói tiếp.

“Lễ thành nhân của Vũ Minh cũng không cần kiểm tra thêm, hắn đã chứng minh hết thảy, thế hệ trẻ tuổi của Vũ gia cũng không có người chiến thắng nổi hắn”.

“Hơn nữa hắn thiên phú rất khủng bố, cho nên. Trong vòng 1 năm, nếu như hắn có thể đột phá lên Dung Linh cảnh, như vậy chức vị tộc trưởng kế tiếp liền là hắn, có ai có ý kiến gì không?”.

“Không có”.

Mặc dù rất muốn nói “có ý kiến”. Nhưng là họ cũng không có cách nào, ai bảo con cái của họ không bằng Vũ Minh đâu.

Họ chỉ hi vọng trong 1 năm tới Vũ Minh không cách nào đạt tới Dung Linh cảnh, như thế họ cùng con cái của họ mới có hy vọng.

“Vậy được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Mọi người chuẩn bị đón năm mới đi. Vũ Minh, đến phòng ta nói chuyện”. Vũ Hoàng nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.

Vũ Minh cười khổ đi theo sau.

Đi vào phòng, Vũ Minh liền ngồi xuống trước mặt ông nội hắn.

“Ngài tìm ta làm gì?”.

“Thế nào? Không có việc gì không thể tìm ngươi?”. Vũ Hoàng trừng mắt nhì nhắn.

“Thế thì không phải, chỉ là có chút khó hiểu”. Vũ Minh xấu hổ cười nói.

“Được rồi, ít cợt nhả, nói 1 chút ý định của ngươi đi”. Vũ Hoàng lắc đầu nói.

“Ý định?”.

“Đương nhiên là mục tiêu cho tương lai rồi, với thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ có thể đột phá Hợp Đạo cảnh, thậm chí Tử Linh cảnh cũng không phải không có khả năng”.

“Nhất định sẽ trở thành 1 trong những người lãnh đạo của thế giới”.

“Nhưng thiên tài đồng nghĩa đi đôi với nguy hiểm. Ta muốn biết ngươi muốn an an ổn ổn tu luyện, hay là thế nào?”. Vũ Hoàng trừng mắt nói.

Vũ Minh nhất thời hiểu ra, xem ra ông ta đang lo lắng điều này.

Cũng phải thôi, dù sao bất kỳ gia tộc nào xuất hiện thiên tài như này đề sẽ hết mức bảo vệ. Cho nên rất nhiều gia tộc đều cho con em thiên phú xuất chúng ở lại trong liên bang, thường ngày tu luyện cùng đối chiến với chính bản thân trong giả lập thế giới.

Mà 1 số khác thì để cho họ ra ngoài vùng hoang dã sinh tử chiến đấu tự hoàn thiện chính mình.

“Ngài chẳng phải đã quyết định rồi sao?”. Vũ Minh cười nói.

“Ngươi biết?”. Vũ Hoàng hơi chút bất ngờ.

“Ông nội, ta dù sao cũng là thiên tài, chẳng lẽ 1 chút đó cũng nhìn không ra? Nếu như ngài muốn ta ở lại trong gia tộc tu luyện, sớm đã cấm người khác truyền ra cảnh giới của ta hiện giờ”.

“Nhưng ngài không có làm thế, cho nên ta nghĩ ngài muốn ta gia nhập võ giả liên minh, ra ngoài vùng hoang dã thực chiến. Đúng không?”. Vũ Minh cười cười nhìn ông ta.

“Ngươi tiểu tử này. Được rồi, ngươi đồng ý?”. Vũ Hoàng lắc đầu cười nói.

“Đương nhiên. Dù sao ở lại gia tộc cũng không có gì hấp dẫn, thà rằng gia nhập võ giả liên minh, đi vùng hoang dã chiến đấu mới có chút niềm vui thú”. Vũ Minh nhún vai nói.

“Ngươi vì vui thú mới đi?”. Vũ Hoàng nheo mắt lại hỏi.

“Ông nội, chẳng lẽ ngài muốn ta có mục đích gì cao lớn hơn sao? Hay ngài muốn ta suốt ngày ở trong gia tộc, hết ăn lại nằm, gây hại thiếu nữ? Ta mới chỉ có 18 tuổi a”.

“Được rồi, mau cút”. Vũ Hoàng cười mắng.

“Ha ha, vậy ta đi”.

“Mà khoan đã”. Vũ Hoàng đột nhiên gọi hắn lại

“Sao ạ?”. Vũ Minh khó hiểu quay đầu lại.

“Có thời gian đưa cô bé kia đến, cũng sắp xếp chút thời gian, ta muốn qua thăm 1 chút cha mẹ cô bé”. Vũ Hoàng nói.

Vũ Minh nghe thế liền mỉm cười.

“Ta biết, ta ra ngoài trước, ngài nghỉ ngơi sớm a”. Vũ Minh để lại câu nói rồi nhanh chóng chạy mất.

Nhìn về phía Vũ Minh rời đi, Vũ Hoàng lắc đầu cười 1 tiếng.

Hắn! Thật lớn rồi.

Ra bên ngoài.

Vũ Minh liền thấy Đường Nguyệt cùng Vũ Na đang ngồi cười cười nói nói với nhau.

Thấy Vũ Minh đi ra, Đường Nguyệt mừng rỡ chạy tới.

“Ca ca, ông nội tìm ngài làm gì a”.

“Đương nhiên là chuyện tốt rồi”. Vũ Minh cười xoa đầu nàng nói.

“Chuyện gì nha”.

“Không nói cho ngươi biết”. Vũ Minh lắc đầu nói, nhưng là ngay sau đó liền cảm thấy lỗ tai bị ai đó xách lên, kèm theo câu nói.

“Có nói hay không?”.

“Na tỷ, mau buông tay”. Vũ Minh lập tức kêu lên.

“Có nói hay không?”. Vũ Na 1 tay chống nạch nói.

“Ta nói, ta nói còn không được sao? Tỷ mau buông tay a”. Vũ Minh giơ 2 tay đầu hàng nói.

“Hừ, còn không mau nói”. Vũ Na bỏ tay ra khỏi tai Vũ Minh, hừ 1 tiếng rồi nói.

Vũ Minh nhìn quanh, sau đó thấp giọng nói.

“Lại đây ta nói cho nghe”.

Nghe thế 2 người Đường Nguyệt cùng Vũ Na lập tức đưa tai lại.

“Chuyện là thế này… ta không nói cho các ngươi biết”. Vũ Minh nói xong liền co chân lên chạy.

“Đứng lại đó”. 2 người lập tức tức giận quát đuổi theo.

Cả căn nhà liền bị 3 người làm ầm ĩ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.