Chúa Tể Chi Vương

Chương 188: Chương 188: Tiểu tặc miêu gian xảo




Trong lòng Triệu Phong kinh nghi bất định, lực chú ý bị Trữ vật Thủ trạc hấp dẫn.

Trong trữ vật thủ trạc có không gian ước chừng một thước vuông, chất đống một đám chiến lợi phẩm, toàn bộ đều là thu hoạch trong thí luyện của Triệu Phong.

Cảm giác dị động chính là đến từ cái đạo cụ không gian này.

Tâm thần dung nhập vào trong đó, Triệu Phong phát hiện ra một đống thiên tài địa bảo có chút chớp động nhè nhẹ, trong đó một gốc Linh thảo đã bị cắn nuốt mất một nửa.

Kẻ đang không ngừng ăn uống, chính là một con mèo nhỏ màu xám, toàn thân lông xù, bộ dáng giống như vừa mới sinh ra, độ lớn chỉ cỡ một bàn tay, một cặp mắt đen láy như hai viên hắc bảo thạch không ngừng quay tròn loạn chuyển.

Con mèo nhỏ tham ăn kia dường như nhận thấy được Triệu Phong đang nhìn mình, động tác cắn nuốt thiên tài địa bảo nhất thời cứng đờ lại.

Triệu Phong đầu tiên là rùng mình một cái, chợt phát hiện ra đống thiên tài địa bảo chất đống bên trong, số lượng không ngờ lại thiếu đi một nửa.

- Con tặc miêu từ đâu tới, không ngờ lại ăn mất một nửa thiên tài địa bảo của ta!

Triệu Phong nhất thời giận dữ.

Những món linh tài quý hiếm này, đều là do hắn thiên tân vạn khổ trong quá trình thí luyện cướp đoạt được, hiện tại không ngờ lại bị mất đi hơn phân nửa, khiến cho Triệu Phong bình thường vẫn luôn bình tĩnh hờ hững, lúc này cũng nhịn không được nổi giận.

Ùng ục! Ùng ục!

Vẻ mặt “tiểu hôi miêu” tràn ngập hèn mọn và khinh thường, ôm lấy vò rượu thể tích so với chính mình còn lớn hơn nhiều, bộ dáng vô cùng hưởng thụ mà uống.

- Này! Cái này là Linh tửu của ta!

Triệu Phong kinh hô một tiếng, tâm niệm nhất động, lấy hồ lô Linh tửu ra.

Chẳng ngờ được, đầu tiểu hôi miêu kia cầm lấy bầu rượu không buông, từ trong không gian trữ vật đi ra theo chung luôn.

- Meo meo meo meo!

Tiểu hôi miêu kia ôm chặt bầu rượu không chịu buông, vẫn không ngừng uống rượu, bộ dáng say mê vô cùng.

- Con Tiểu tặc miêu này, từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ…

Triệu Phong đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó đại khái liền hiểu được lai lịch của tiểu hôi miêu.

Tại một góc của không gian trữ vật, nơi đặt quả trứng màu xám lúc trước, hiện tại chỉ còn lại có một ít vỏ trứng vỡ vụn.

Không cần phải nói, con Tiểu tặc miêu này chính là thứ bên trong quả trứng kia chui qua.

Nhưng mà, Triệu Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, loại động vật có vú như mèo lại có thể do quả trứng ấp nở ra như vậy.

Càng không thể tin nổi chính là, đầu tiểu tặc miêu vừa mới sinh ra này, còn có được trí tuệ siêu phàm như vậy, vẻ mặt động tác nhân tính hóa kia, hoàn toàn giống như một con cáo già.

Không chỉ như thế, một lần ăn vào nhiều linh tài quý hiếm như thế, Tiểu tặc miêu căn bản không có chút việc gì cả, chỉ là cái bụng hơi phình lên một chút mà thôi.

Ùng ục! Ùng ục!

Thời điểm khi Triệu Phong còn đang chần chờ, đám Linh tửu còn lại bên trong bầu rượu toàn bộ đều đã bị Tiểu tặc miêu uống sạch.

- Cái này… cái này rốt cuộc là thứ quái thai gì vậy?

Triệu Phong âm thầm líu lưỡi.

Cho dù đổi lại là cường giả Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, một lần ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, uống hết hơn phân nửa bầu Linh tửu cấp thấp, cũng sẽ bị nguyên lực thiên địa khủng bố khiến cho nổ tung.

Nhưng mà đầu Tiểu tặc miêu này, căn bản là không có việc gì, chỉ ợ ra một hơi rượu nồng, còn có bộ dáng chưa đã thèm nhìn về phía Triệu Phong.

- Hừ! Tiểu tặc miêu, ăn nhiều tài liệu quý trọng như vậy, có phải là nên cấp một câu công đạo hay không?

Triệu Phong đưa tay nhéo cái lỗ tai của Tiểu tặc miêu, định hảo hảo giáo huấn một trận.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu linh mẫn chợt lóe lên, tránh thoát khỏi tay của Triệu Phong.

- Hửm?

Triệu Phong nhất thời giật mình động dung. Vừa rồi tuy hắn tùy tiện chụp một cái, nhưng khoảng cách gần như vậy, cho dù là cường giả Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh bình thường cũng khó có thể tránh thoát.

Con Tiểu tặc miêu kia, chẳng những tránh né thoải mái, trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm nhàn nhạt nữa.

Bị một đầu Tiểu tặc miêu cười nhạo?

Triệu Phong kinh ngạc không nói nên lời, lại càng cảm thấy tò mò đối với lai lịch của đầu Tiểu tặc miêu này hơn.

Hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại Linh sủng dị chủng như thế này, vừa mới sinh ra đã có được linh trí cao giống như vậy, cắn nuốt thiên tài địa bảo giống như ăn cơm hàng ngày vậy.

Soạt!

Tiểu tặc miêu nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên trên cánh tay của Triệu Phong, miêu trảo khẽ quào nhẹ về phía Trữ vật Thủ trạc của hắn.

Triệu Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chợt hiểu ra.

Phốc!

Tiểu tặc miêu từ trong vòng tay lấy ra một trái Linh quả, đưa lên miệng nhai sồn sột.

Như vậy cũng được?

Triệu Phong cũng không biết nói gì. Đồ trong trữ vật thủ trạc của mình, con Tiểu tặc miêu này cũng có thể ăn cắp được?

Hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, Tiểu tặc miêu đã xoay mình một cái trên không trung, rơi xuống mấy trượng, đồng thời trong lúc ăn Linh quả, khóe miệng còn mang theo vẻ hèn mọn và khinh thường.

- Ăn đồ của ta, còn khinh bỉ ta nữa!

Trong lòng Triệu Phong nghẹn khuất một cơn nộ hỏa.

Nhưng hắn cũng không dám xem thường vọng động, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tính linh hoạt của đầu Tiểu tặc miêu này, ngay cả hắn cũng không thể làm gì được.

Nếu tùy tiện hành động, để cho nó trốn thoát, như vậy thì được không bằng mất.

Phải biết rằng, hiện tại giữa Triệu Phong và Tiểu tặc miêu cũng không hề có bất cứ loại Huyết khế nào ước thúc, giữa hai cái cũng không có bất luận quan hệ nào cả.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt, động tác của Tiểu tặc miêu, đối với vị chủ tử Triệu Phong khiến cho nó thức tỉnh kia, cũng không có bất cứ kính ý nào cả.

Sau khi ăn xong Linh quả, Tiểu tặc miêu lại còn nhe răng nhếch miệng nhìn Triệu Phong cười đểu, bảy phần khinh thường, ba phần hèn mọn.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu quơ quơ miêu trảo, tựa hồ như muốn chào tạm biệt, sau đó xoay người bỏ chạy.

Muốn chạy?

Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Ăn của ta biết bao nhiêu thứ, sau đó vỗ mông muốn đi sao?

Vì để đạt được quả trứng này, hắn ở trong thí luyện đã chậm trễ thời gian hơn mười ngày, há có thể để cho nó muốn đi thì đi sao?

Soạt! Soạt!

Tiểu tặc miêu linh hoạt đa đoan, trong lúc trốn chạy ở phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, nhe răng nhếch miệng cười, vẻ mặt phần lớn đều là khinh thường.

Triệu Phong phảng phất có thể nghe hiểu lời nó nói:

- Chỉ dựa vào một tên nhỏ bé như ngươi, cũng dám làm chủ nhân của ta?

Linh trí của đầu Tiểu tặc miêu này, không phải là cao bình thường, không ngờ lại biết được ý đồ của Triệu Phong.

Một khi đã như thế, vậy thì càng không thể cho ngươi bỏ chạy.

Triệu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi gỡ xuống đai bịt mắt. Trên đồng tử màu xanh phát ra ánh sáng phiếm động lợi hại, một luồng lực lượng tinh thần chấn động tâm hồn nhất thời lan tràn ra.

Luận tốc độ, Triệu Phong so với Tiểu tặc miêu còn nhanh hơn nhiều.

Nhưng mà so sánh tính linh hoạt, Tiểu tặc miêu chỉ lớn chừng một bàn tay, Triệu Phong tương đương một người khổng lồ, có vẻ quá vụng về.

Chương 188: Tiểu tặc miêu gian xảo (2)

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

Biên: Black

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này: vipvanda :

Bởi vậy, Triệu Phong xuất ra đòn sát thủ, lực lượng mắt trái toàn bộ khai hỏa, nắm rõ ràng hết thảy mọi động tác trên người của Tiểu tặc miêu.

Đồng thời, mắt trái của hắn cũng đồng dạng phát ra lực lượng uy hiếp tinh thần mạnh mẽ, nhằm kềm chế tinh thần của Tiểu tặc miêu.

Triệu Phong không có sử dụng đến Tinh Thần Âm Ba Thuật, là do lo lắng sẽ làm bị thương Tiểu tặc miêu này. Dù sao đối phương thoạt nhìn cũng chỉ vừa mới sinh ra không bao lâu.

- Meo meo meo meo!

Thân hình Tiểu tặc miêu linh hoạt nhanh nhẹn, bỗng nhiên cứng đờ lại. Nó quay đầu nhìn lại về phía Triệu Phong, bên trong ánh mắt đen láy như hai viên hắc bảo thạch lộ ra một tia hoảng sợ nồng đậm.

Cặp đồng tử đen láy như hắc bảo thạch giương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu xanh giống như vực sâu của Triệu Phong, vẻ khủng hoảng không ngừng lan tràn, chợt thân mèo đột nhiên run bắn lên.

- Hửm?

Triệu Phong nhất thời cảm thấy ngoài dự liệu. Với tính tình kiệt ngạo bất tuân của Tiểu tặc miêu, hẳn sẽ không nhanh chóng thần phục như vậy mới đúng.

Trực giác nói cho hắn biến, Tiểu tặc miêu cũng không chịu phải sự uy hiếp thực chất gì cả, thứ nó chân chính sợ hãi chính là mắt trái của mình.

- Meo meo meo meo!

Cặp mắt của Tiểu tặc miêu không chút chuyển động, nhìn chằm chằm vào mắt trái của Triệu Phong, vẻ hoảng sợ dần dần tiêu tán, còn lại chỉ là một gương mặt lộ rõ vẻ nịnh nọt!

Triệu Phong nhất thời cảm thấy cổ quái, một phen đem đồ bịt mắt kéo lên, che lại mắt trái của mình.

Soạt!

Thân hình Tiểu tặc miêu nhảy lên, chủ động nhảy lên trên vai của Triệu Phong.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu mang theo vẻ ân cần nồng đậm, vươn hai chân trước nhỏ bé của mình ra, không ngừng đấm lưng cho chủ nhân.

Thái độ trước sau hoàn toàn chuyển biến một trăm tám chục độ!

- Như vậy cũng được sao?

Khóe mắt Triệu Phong thoáng run rẩy một trận. Linh trí của đầu Tiểu tặc miêu này, so với Yêu Thú Vương bình thường còn mạnh hơn mấy bậc, hoàn toàn là một con cáo già.

- Tiểu tặc miêu, nếu như ngươi còn dám ăn vụng thiên tài địa bảo của ta nữa, xem ta sẽ trừng phạt ngươi như thế nào!

Triệu Phong xách lỗ tai của Tiểu tặc miêu lên, hung hăng cảnh cáo một trận.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu thể hiện ra bộ dáng phi thường đáng thương, lập tức gật gật đầu, không ngừng cam đoan với Triệu Phong.

Nó rõ ràng cũng không nói cái gì, Triệu Phong lại có thể hiểu ra được ý tứ động tác trên mặt của nó.

- Tạm thời tin ngươi một lần!

Triệu Phong buông tay ra, Tiểu tặc miêu lăn lông lốc một hồi, phóng vọt lên trên vai của hắn, bộ dáng một nhúm lông xù nhỏ, giống hệt một tiểu sủng vật đáng yêu.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, đứng trên vai Triệu Phong không ngừng nhảy nhót.

- Hửm?

Triệu Phong quay người nhìn lại, liền thấy đằng xa đang bay đến một gã thiếu niên chất phác, trên người mặc Lục Kim Thiền Y, trước ngực đeo một cái bích hồ lô.

- Bắc Mặc?

Triệu Phong phát hiện vẻ mặt đối phương vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút gấp gáp.

Ở phía sau Bắc Mặc chừng vài dặm, tổng cộng có bốn đầu Hắc Thiết Cự Quái, đang truy sát mãi không buông tha.

Bốn đầu Hắc Thiết Cự Quái không phải theo cùng một con đường, mà là theo những góc độ không giống nhau, làm thành xu thế bao vây hình bán nguyệt.

- Triệu sư đệ!

Bắc Mặc ở giữa không trung, nhìn thấy Triệu Phong, lập tức hướng về phía Triệu Phong chạy tới.

Nhất thời bốn đầu Hắc Thiết Cự Quái mang theo khí thế ào ạt phóng tới. Uy áp cường đại phát ra, khiến cho cả một khu vực gần đó đều phải cảm thấy áp lực nặng nề.

- Bắc sư huynh, có gì chỉ bảo?

Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh thản nhiên, căn bản không chút lo lắng.

Bởi vì hắn biết, Hắc Thiết Cự Quái sẽ chỉ tập trung đối phó với mục tiêu đã dung nhập Phù Loan Lệnh, sẽ không công kích kẻ khác.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu trên vai Triệu Phong, hai tay trước chống nạnh, đối với uy thế cường đại của Hắc Thiết Cự Quái xem như là không cảm thấy gì.

Triệu Phong càng ngạc nhiên hơn. Bốn đầu Hắc Thiết Cự Quái kia chính là cấp bậc Chân Linh Cảnh, Tiểu tặc miêu này không ngờ lại bình tĩnh giống mình như vậy!

- Triệu sư đệ, vì sao ngươi không bị truy sát?

Bắc Mặc không ngừng thở gấp, vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu, nhìn về phía một mèo một người phía trước.

Triệu Phong thoáng có chút chần chờ, có nên nói phương pháp cho Bắc Mặc biết hay không?

Còn chưa đợi hắn mở miệng.

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu khoa tay múa chân, giơ chân mèo chỉ về phía khu vực trung tâm của hải dương đằng mạn.

Giỏi cho tên Tiểu tặc miêu nhà ngươi, ăn cây táo rào cây sung!

Trên trán Triệu Phong toát ra một tia hắc tuyến, bàn tay rất nhanh nhéo cái lỗ tai của Tiểu tặc miêu!

- Ha hả… Triệu sư đệ, cảm ơn ngươi nhiều! Con mèo nhỏ này thật là đáng yêu!

Bắc Mặc mỉm cười vui vẻ, hướng về phía khu vực trung tâm của hải dương đằng mạn mà lao đi.

Bằng vào trí tuệ của hắn, không khó đoán ra được phương pháp vận dụng của Triệu Phong.

Vù vù vù vù!

Bốn đầu Hắc Thiết Cự Quái kéo theo thanh thế mạnh mẽ đuổi sát theo sau Bắc Mặc.

Triệu Phong vừa mới chuẩn bị giáo huấn Tiểu tặc miêu, thì dị biến chợt nổi lên.

Gào!

Trong hải dương đằng mạn, đột nhiên truyền đến một thanh âm tê rống trầm thấp kinh hồn. Khí tức đáng sợ này so với đầu Yêu Thú Vương bên trong tòa tháp ở khu rừng rậm kia còn cường đại hơn một bậc.

- A!

Bắc Mặc thét lớn một tiếng, bị một luồng hấp lực kéo thẳng xuống, thân hình lảo đảo một cái, rơi thẳng vào hải dương đằng mạn.

Chỉ trong nháy mắt, Bắc Mặc liền bị vô số đằng mạn chôn vùi mất.

Một màn này khiến cho Triệu Phong kinh hãi không thôi:

- Cả hải dương đằng mạn này đều là một bộ phận của Đằng Mạn Vương. Chỉ là trước đây hắn khinh thường không chịu ra tay, chỉ công kích theo bản năng. Nhưng vì cái gì mà hắn lại ra tay với Bắc Mặc?

Triệu Phong quan sát cẩn thận, phát hiện ra trong đám hải dương đằng mạn kia, có một sợi đằng mạn đang một phen gỡ xuống bích hồ lô trước ngực của Bắc Mặc, mang vào trong khu vực trung tâm nhất của hải dương đằng mạn.

Hóa ra là như thế!

Đằng Mạn Vương chính là xem trọng cái bích hồ lô trước mặt của Bắc Mặc!

- Meo meo meo meo!

Tiểu tặc miêu khoa chân múa tay, lộ ra nụ cười tràn ngập vẻ giả dối.

Con mẹ nó!

Tiểu tặc miêu này không ngờ lại biết đào hố chôn Bắc Mặc!

Biểu tình của Triệu Phong vô cùng phấn khích, giương mắt nhìn về phía Tiểu tặc miêu với vẻ cổ quái.

Đồng thời trong lúc này, khu vực hải dương đằng mạn.

- Con Tiểu tặc miêu này, không ngờ lại…

Trên khuôn mặt chất phác vạn năm không thay đổi của Bắc Mặc chợt lộ ra một tia phẫn hận.

Vô số sợi đằng mạn đem Bắc Mặc quấn quanh lại, không ngừng hấp thu tinh huyết.

Ô…ô…ô…n…g!

Phù Loan Lệnh trong thân thể hắn phát ra một tầng quang mang trong suốt, bao phủ toàn thân hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Bắc Mặc liền biến mất.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bằng vào phương thức như thế này mà bị loại, bị một con mèo nhỏ đào hố chôn, nói ra cũng thật là mất mặt.

- Meo meo meo meo!

Trước khi biến mất, bên tai Bắc Mặc mơ hồ truyền đến thanh âm cười nhạo đắc ý của Tiểu tặc miêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.