Chúa Tể Chi Vương

Chương 187: Chương 187: Hải dương đằng mạn




Quả trứng màu xám lớn chừng một nắm tay, toàn thân trơn bóng, không chút nào bắt mắt. Hoa văn bên ngoài lộ ra phong cách cổ xưa kỳ lạ, nhìn như đơn giản, nhưng lại như ẩn chứa một loại ý chí đại đạo nào đó.

Triệu Phong đưa tay chạm vào quả trứng màu xám, cảm giác như chạm vào một hòn đá không hề có tính mạng vậy.

Nhưng nếu ổn định lại tâm thầm, đem mắt trái mở ra, phảng phất như nắm một trái tim đang đập thình thịch vậy.

Sau khi nghiên cứu nửa ngày, Triệu Phong cũng không có bất cứ đầu mối gì.

Hắn thử rót vào một chút chân lực, quả trứng màu xám không hề có bất cứ phản ứng gì.

Triệu Phong thậm chí còn phát hiện, vỏ ngoài của quả trứng màu xám này có sức miễn dịch cực kỳ cường đại đối với chân lực.

Hắn đột nhiên nhớ lại trong một ít sách cổ có ghi lại, loại thuật pháp dùng máu nhỏ vào làm môi giới thi triển ra Huyết khế, cùng tính mạng dị chủng ký kết mối quan hệ nào đó.

Chỉ là phương pháp Huyết khế trong truyền thuyết này, Triệu Phong căn bản không biết cách sử dụng nó.

Hắn suy nghĩ một chút, cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ mấy giọt máu tươi xuống quả trứng kỳ quái kia.

Quả trứng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Triệu Phong cảm giác được máu của mình có thể khiến cho hoa văn bên ngoài vỏ trứng lộ ra vẻ tươi đẹp hơn nhiều.

Mắt trái khẽ ngưng lại, đem tầm mắt phóng đại lên gấp trăm lần, Triệu Phong nhìn thấy trên bề mặt vỏ trứng xuất hiện phản ứng nhàn nhạt, lớp huyết dịch không ngừng chớp động.

- Chẳng lẽ máu của ta lại không đáng tiền như vậy sao?

Triệu Phong nhìn thấy rõ ràng, bên trong đám máu của mình, chỉ có một phần ngàn tinh hoa nhất, là bị lớp vỏ ngoài của quả trứng hấp thu. Cuối cùng linh quang trong đầu hắn chợt lóe, quyết định dùng lực lượng huyết mạch của mình thử một lần.

Theo như Hộ pháp Huyết Cương Đà từng nói, trong thể nội Triệu Phong có truyền thừa huyết mạch Thượng Cổ cực kỳ hiếm có. Cỗ lực lượng này lại khiến cho dư nghiệt Xích Nguyệt Ma Giáo cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này đây, Triệu Phong cẩn thận thúc giục lực lượng huyết mạch, chỉ thấy một luồng huyết dịch màu xanh nhạt giống như là tơ mỏng không ngừng dung nhập vào trong quả trứng màu xám kia.

Trực tiếp dung nhập, cực kỳ thông suốt.

Triệu Phong mừng rỡ!

Thế nhưng, còn không đợi hắn chân chính vui sướng, một khắc sau liền phát sinh dị biến, lại khiến cho sắc mặt hắn đại biến.

Ào ào ào…

Huyết dịch xanh nhạt bên trong thể nội nhanh chóng xói mòn, phảng phất như tiến nhập vào một cái động không đáy vậy.

Quả trứng màu xám kia phảng phất như là một hài nhi vừa mới sinh ra vậy, theo bản năng hút thỏa thích chất dinh dưỡng.

Ngắn ngủi trong hai nhịp hô hấp, lực lượng huyết mạch vốn không nhiều lắm trong thân thể của Triệu Phong đã bị hút lấy hơn phân nửa.

Lực lượng huyết mạch chính là do mắt trái Triệu Phong xảy ra dị biến và trong thể nội sinh ra một chút tinh hoa, so với tinh huyết bình thường còn đáng giá hơn nhiều.

Bỗng nhiên bị hấp thu nhiều lực lượng huyết mạch như vậy, Triệu Phong có một loại cảm giác suy yếu trống rỗng.

- Ngừng! Ngừng lại cho ta!

Triệu Phong thúc giục mắt trái, vực sâu màu xanh nhỏ trong không gian đen kịt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn.

Lực lượng huyết mạch dù sao cũng là ở trong mắt trái, do Triệu Phong khống chế. Dưới sự khống chế cường đại, lập tức chặt đứt mối liên hệ cùng với quả trứng xám kia.

- Hô!

Triệu Phong vô lực ngồi xuống dưới đất, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tinh thần cũng có chút uể oải.

Mặc dù hắn kịp thời chặt đứt liên hệ, nhưng mà hơn phân nửa lực lượng huyết mạch trong thể nội vẫn đang bị quả trứng màu xám không ngừng hấp thu vào.

Hoa văn bên ngoài quả trứng màu xám không ngừng lưu chuyển một đám huyết vân, màu sắc tươi mới.

Thình thịch! Thình thịch!

Triệu Phong nghe được một hồi thanh âm tim đập nhè nhẹ đến từ chỗ sâu bên trong quả trứng xám kia, khi có khi không, từ yếu đến mạnh, dường như có một sinh mệnh mới nào đó vừa mới xuất hiện.

Chờ đợi thật lâu, quả trứng màu xám kia cũng không có động tính gì quá lớn, chỉ là khí tức sinh mệnh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, uống một hớp Linh tửu cấp thấp, trực tiếp nuốt vào một đám thiên tài địa bảo. Rất nhanh sau đó, một luồng nhiệt lưu đột nhiên xuất hiện trong thể nội hắn.

Vì để khôi phục lại lực lượng huyết mạch, Triệu Phong có thể nói là chấp nhận “xuất huyết” rất nhiều.

- Còn có năm ngày, độ mạnh của đuổi giết thí luyện sẽ tăng cường thêm một bước nữa!

Trong lòng Triệu Phong trở nên gấp gáp.

Dựa theo quy luật, mỗi khi trôi qua mười ngày, độ mạnh của đuổi giết cũng sẽ gia tăng lên thêm một cấp bậc nữa.

Triệu Phong thu hoạch quả trứng xám, mất thời gian năm ngày, vẫn còn thừa lại năm ngày thời gian để chuẩn bị.

Nhưng mà, tốc độ khôi phục lực lượng huyết mạch so với trong tưởng tượng của Triệu Phong còn chậm hơn.

Cho dù hắn phục dụng một đống thiên tài địa bảo, chân lực trong cơ thể gần như bành trướng, nhưng lực lượng huyết mạch khôi phục lại thập phần chậm chạp.

Vì thế cho nên, tu vi của Triệu Phong bất tri bất giác tăng lên đến Thoát Phàm Tam trọng đỉnh phong.

Trong lúc đang dưỡng bệnh điều tức, Triệu Phong không chú ý tới quả trứng màu xám bên cạnh người mình.

Tầng huyết vân bên ngoài vỏ trứng màu xám kia, dần dần thu hồi lại, hiện ra một tầng vết nứt thật nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt nổi…

Dưới tình huống bình thường, những cái dị thường này, khó tránh khỏi ánh mắt của Triệu Phong.

Bất quá, lúc này hắn đang toàn lực khôi phục lực lượng huyết mạch, tâm tư cũng không đặt trên quả trứng xám kia.

Thời gian ba ngày, thoáng nháy mắt đã trôi qua.

Tinh khí thần của Triệu Phong tăng lên đến đỉnh phong, lực lượng huyết mạch cũng khôi phục được bảy tám phần.

- Còn hai ngày nữa là kỳ đuổi giết mới sẽ bắt đầu một lần nữa!

Triệu Phong đem quả trứng thu hồi vào bên trong trữ vật thủ trạc, cũng không để ý đến những vết nứt rạn nhỏ bé bên ngoài vỏ trứng màu xám.

Sự việc cấp bách, Triệu Phong muốn trước khi vòng đuổi giết tiếp theo bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Hai canh giờ sau, Triệu Phong đi tới đầu nguồn của Long Xà Băng Hà, hàn đàm!

Xung quanh hàn đàm, hàn khí lạnh như băng phô thiên cái địa, những luồng gió trong không khí giống như những lưỡi đao lãnh liệt cắt lên trên người, phát ra hàn ý rét lạnh thấu xương.

Lần này Triệu Phong tới đây, là vì để khảo sát tình huống hàn đàm, xem liệu có thể tiếp tục làm lại trò cũ hay không?

Sau một lúc lâu, Triệu Phong lắc đầu, có kết luận giống như lần trước.

Thứ nhất, khu vực mà hàn năng bổn nguyên của tinh thể u lam sắc có thể bao phủ, đã bị hai đầu Hắc Thiết Cự Quái trước đây chiếm cứ rồi.

Thứ hai, nếu như lại tác động đến tinh thể u lam sắc, nhiệt độ của Thiên Cảnh Đảo lại chuyển biến xấu thêm một lần nữa, cho dù là Tứ trọng thiên, Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh cũng khó có thể chống cự nổi.

Phương pháp đồng dạng, căn bản không thể sử dụng được nữa.

- Cần phải tìm ra một phương pháp mới!

Triệu Phong âm thầm nói.

Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới Yêu Thú Vương trong khu rừng có tòa tháp cao.

- Yêu Thú Vương cấp bậc Chân Linh Cảnh mới có thể chống lại được Hắc Thiết Cự Quái. Phối hợp với băng tiễn của ta, có thể khiến cho Hắc Thiết Cự Quái tử vong, chẳng qua rất nguy hiểm…

Chương 187: Hải dương đằng mạn (2)

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

Biên: Black

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này: vipvanda :

Triệu Phong tiến vào khu rừng có tòa tháp.

Nhưng mà, tìm kiếm suốt mấy canh giờ, Triệu Phong cũng không nhìn thấy tung tích Yêu Thú Vương.

Ở một chỗ trong rừng rậm, Triệu Phong nhìn thấy một cái hố lớn khổng lồ, đang phát ra từng luồng khói nhàn nhạt, hiển nhiên nơi đây đã từng có một hồi đại chiến.

- Phương pháp này, đã có người sử dụng qua! Rất có thể là Dương sư huynh! Yêu Thú Vương thân là tồn tại Chân Linh Cảnh, có linh trí rất cao. Biện pháp đồng dạng rất khó có thể thành công lần thứ hai!

Triệu Phong đành phải từ bỏ phương án này.

Hắn quyết đoán rời khỏi khu rừng, đi tới bên cạnh một mảnh hải dương đằng mạn khổng lồ.

Mảnh hải dương đằng mạn này, ở trên Thiên Cảnh Đảo cũng thuộc về một mảnh cấm khu.

Lần trước Triệu Phong chỉ là tiến vào biên giới của nó, thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi.

- Nếu như ta đoán không sai, ở trung tâm hải dương đằng mạn này có một đầu Đằng Mạn Vương thực lực thâm bất khả trắc. Khí tức dường như hòa hợp thành một thể với toàn bộ hải dương đằng mạn này.

Triệu Phong đứng ở đằng xa, mở ra mắt trái, quan sát thật lâu, sau đó đưa ra một kết luận.

Nếu như hắn suy đoán đúng, toàn bộ hải dương đằng mạn này đều là một bộ phận của Đằng Mạn Vương, như vậy phiến khu vực này, tuyệt đối là một trong những tồn tại kinh khủng nhất toàn bộ Thiên Cảnh Đảo.

Sở dĩ nói là một trong, bởi vì Triệu Phong đã từng nhìn thấy qua những tồn tại kinh khủng hơn.

Lúc tiến hành thăm dò Thiên Cảnh Đảo, Triệu Phong từng phát hiện qua một cái “đồi”. Cái đồi khổng lồ kia, về bản chất chính là một sinh vật cực kỳ khổng lồ, quanh năm ngủ say, chính là đầu Sơn Khâu Cự Quái kia.

Nếu như tên Sơn Khâu Cự Quái kia thức tỉnh, Triệu Phong sẽ không cách nào đánh giá được thực lực chân chính của nó. Nhưng dựa vào hình thể cùng với khí tức khổng lồ vô tận của nó, đập chết một gã Chân Linh Cảnh bình thường, có lẽ so với bóp chết một con kiến cũng không khác nhau bao nhiêu.

Không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Phong cũng sẽ không đi trêu chọc tên Sơn Khâu Cự Quái thần bí kia.

Bởi vậy, hắn lựa chọn hải dương đằng mạn. Đối với nơi này, hắn đã từng tự mình trải qua một lần, tương đối quen thuộc hơn một chút.

Thời gian một ngày tiếp theo, Triệu Phong ngồi xếp bằng ở phụ cận hải dương đằng mạn, thông qua mắt trái quan sát, khống chế mọi nhân tố hoàn cảnh xung quanh đó.

Lúc này, toàn bộ Thiên Cảnh Đảo chỉ còn lại có hai người, Triệu Phong cùng Bắc Mặc.

Tầm mắt trái Triệu Phong cực kỳ xa xôi, vài lần nhìn thấy được Bắc Mặc.

Bắc Mặc trong lúc hoảng sợ trốn chết, cũng không hề phát hiện ra Triệu Phong.

- Cái tên này, vận khí cũng thật quá tốt! Không biết mặc trên người bảo y gì, còn có cái bích hồ lô kia nữa…

Triệu Phong âm thầm líu lưỡi.

Bắc Mặc đồng thời thừa nhận sự đuổi giết của hai tên Hắc Thiết Cự Quái, không ngờ lại có thể kiên trì đến bây giờ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, vòng đuổi giết thứ ba càng ngày càng tới gần.

Bất luận là Triệu Phong hay là Bắc Mặc, cũng đều đã chuẩn bị xong tâm lý.

Ngày thứ 38 thí luyện.

Ô…ô…ô…n…g! Ô…ô…ô…n…g!

Quang môn bạch sắc lập lòe, xuất hiện hai bên trái phải của Triệu Phong, thân hình khổng lồ mơ hồ phát ra uy áp khủng bố, lại khiến cho sinh linh xung quanh khí huyết ngưng trệ, kinh hãi rùng mình.

- Cái gì? Lần này không chỉ một đầu!

Triệu Phong cảm nhận được hai luồng khí tức khiến cho hắn kinh hãi.

Trong nháy mắt tiếp theo, hai bên trái phải cách hắn chừng mười trượng, đồng thời xuất hiện hai đầu Hắc Thiết Cự Quái.

Vừa mới hiện thân, hai đầu Hắc Thiết Cự Quái đã có tốc độ tiếp cận Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh!

- Trốn!

Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch, Âm Ảnh Phi Phong dẫn động một tầng khí lưu ám thanh sắc kỳ dị, toàn thân hóa thành một đạo âm ảnh, ở giữa không trung xẹt qua một đạo tơ máu xanh nhạt, hướng về phía trên không hải dương đằng mạn bay đi.

Sách lược tác chiến ở trong đầu Triệu Phong không ngừng diễn luyện trăm ngàn lần, đầy đủ ứng đối mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Điểm khác biệt là ở chỗ, lần này Triệu Phong phải đối phó với hai đầu Hắc Thiết Cự Quái.

Vù vù!

Hai đầu Hắc Thiết Cự Quái huy động cặp cánh, cát bay đá chạy, thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi, tả hữu giáp công, đánh về phía Triệu Phong.

Triệu Phong một đầu tóc xanh tung bay, mắt trái nhìn rõ ràng hải dương đằng mạn bên dưới, thân hình linh hoạt như cá bơi, xuyên thẳng qua khe hở giữa các sợi đằng mạn, trong lúc ngẫu nhiên phát động lực lượng huyết mạch, thi triển Liệt Phong Thức, phá hủy một bộ phận đằng mạn, mở ra thông đạo.

Trong lúc thăm dò Thiên Cảnh Đảo, Triệu Phong đã từng đi qua nơi này một lần, phát hiện ra loại đằng mạn này đối với chưởng lực Lôi hệ của Phong Lôi Chưởng có sức chống cự nhất định.

Ngược lại Liệt Phong Thức lại có thể khắc chế những sợi đằng mạn này.

Triệu Phong đem thân pháp Huyễn Ngư Đồ phát huy lên đến cực hạn, mượn nhờ sự khống chế hoàn cảnh của mắt trái, đối phó với hải dương đằng mạn phô thiên cái địa xung quanh, ngược lại “hữu kinh vô hiểm”.

Nhưng Hắc Thiết Cự Quái đuổi giết phía sau, hình thể khổng lồ, độ linh hoạt và tốc độ đều không bằng được Triệu Phong.

Hai đầu Hắc Thiết Cự Quái rất nhanh bị vô số sợi đằng mạn quấn quanh. Bất quá bọn chúng thân là cường giả Chân Linh Cảnh, cường hoành công kích, lập tức đánh rách tả tơi hàng trăm hàng ngàn sợi đằng mạn.

Triệu Phong cũng không có trông cậy vào những sợi đằng mạn bình thường này mà đối phó với Hắc Thiết Cự Quái.

Mục tiêu của hắn chính là đem Hắc Thiết Cự Quái hấp dẫn đến khu trung tâm.

Kế hoạch rất thuận lợi!

Hắc Thiết Cự Quái rất nhanh đi vào trung tâm của hải dương đằng mạn.

Vù vù vù!

Triệu Phong lấy ra La Hầu Cung, bắn ra ba bốn mũi băng tiễn lam sắc, phân biệt nổ tung trên người hai đầu Hắc Thiết Cự Quái, hàn năng lan tràn ra bốn phía xung quanh.

Băng tiễn công kích không hề tổn thương Hắc Thiết Cự Quái một chút nào, lại khiến cho thân thể bọn chúng trong thời khắc mấu chốt đông cứng lại, động tác chậm chạp.

Rào rào rào!

Ngay trung tâm hải dương đằng mạn, chợt truyền đến thanh âm gào rú như lệ phong trầm thấp. Hơn mười sợi đằng mạn màu xám thô nhám như thùng nước, với khí thế sét đánh từ trên không trung lao xuống, chấn nhiếp tâm hồn.

- Phù!

Triệu Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Hải dương đằng mạn khổng lồ kia phảng phất như là một đầu sinh vật cực kỳ khổng lồ. Hơn mười sợi đằng mạn thô nhám như thùng nước kia, mỗi một sợi đều có năng lực công kích của Chân Linh Cảnh.

Còn may là hắn đã có chuẩn bị, sớm lui lại trước.

Trên thực tế, công kích của Đằng Mạn Vương cũng chỉ là nhằm vào hai đầu Hắc Thiết Cự Quái có sức uy hiếp đối với nó mà thôi.

Đến lúc Triệu Phong lui về phía sau hơn nửa dặm, hai đầu Hắc Thiết Cự Quái cũng bị chôn vùi vào chỗ sâu bên trong hải dương đằng mạn, rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng nữa.

- Phù!

Trong lòng Triệu Phong vẫn còn đang sợ hãi, thở ra một ngụm khí lạnh.

Nhưng mà, tâm thần của hắn còn chưa ổn định lại, đột nhiên cảm giác được chỗ cổ tay mình có chút dị động, dường như bị cái gì đó trói buộc vậy.

- Là cái gì?

Triệu Phong nhất thời hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tập trung nhìn lại, ngọn nguồn của dị động, chính là đến từ Trữ vật Thủ trạc trên cổ tay mình, bên trong dường như đang có dị vật gì cử động…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.