Chúa Tể Chi Vương

Chương 181: Chương 181: Đuổi giết bắt đầu




Hơn mười tòa băng điêu hình người sinh động như thật đóng băng lại cùng một chỗ, hình thành nên một tòa tiểu băng sơn hàn khí lạnh thấu xương.

Mà trong đó, Tuyền Thần thân lâm vào tuyệt cảnh, chính là đang ở trung tâm của tầng băng dày đặc.

Triệu Phong có thể nhìn ra, toàn thân Tuyền Thần bị hàn năng ngưng kết, nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai ngày, nhất định sẽ tử vong. Với tu vi không đến Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh của Tuyền Thần, rất khó có thể phá giải uy lực đóng băng của hai thanh băng tiễn lam sắc. Trừ phi đổi lại là Dương Kiền, mới có năng lực phá băng mà ra.

- Lực công kích của băng tiễn, tuy rằng không gia tăng về lực lượng, nhưng hiệu quả thuộc tính phụ trợ, lại vượt quá tưởng tượng!

Triệu Phong mỉm cười gật đầu.

Thế cục trước mắt, vô cùng có lợi cho Triệu Phong.

Tòa tiểu băng sơn vừa lúc đem lối vào của tàng bảo thất đóng băng lại, trở thành một bức tường phòng hộ cường đại.

Triệu Phong cũng không cần phải bố trí Cách Âm Trận nữa, có thể không chút nào cố kỵ ở trong tàng bảo thất phá trận.

Thân thể nhoáng lên, Triệu Phong đi tới trước ngăn cất chứa lúc trước.

Cái áo choàng rách rưới bên trong ngăn cất chứa kia hình dáng nửa trong suốt, giống như âm ảnh vậy, phát ra khí tức thần bí, phong cách cổ xưa, khiến cho người ta động tâm không thôi.

Trải qua một hồi trì hoãn, lực lượng trận pháp bao phủ bên ngoài trận pháp đã được hồi phục lại như lúc ban đầu. Triệu Phong lại phải công kích lại từ đầu.

Bồng!

Triệu Phong đánh ra một chưởng, điện quang lôi minh vừa hiện, ngăn cất chứa khẽ nhoáng lên, quang thải bạch sắc nhộn nhạo, lực lượng trận pháp nháy mắt ảm đạm đi một trận.

Sau khi lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa bề ngoài của Phù Loan Điện Ấn, Phong Lôi Chưởng của Triệu Phong đã gia tăng thêm một tầng, đạt tới cảnh giới đại thành.

Phong Lôi Chưởng tầng thứ năm, cảnh giới đại thành chính là một cái giới tuyến, vượt qua được nó, uy lực sẽ gia tăng lên rất nhiều.

Cấp bậc này, thanh âm lôi minh phát ra mãnh liệt, trong phạm vi uy lực, có thể khiến cho đối thủ tê dại.

Muốn đạt tới được cấp bậc này, cần phải lĩnh ngộ một tia áo nghĩa lôi lực!

Nếu như không có kỳ ngộ Phù Loan Điện Ấn, Triệu Phong muốn tu luyện Phong Lôi Chưởng đến cảnh giới như hiện tại, chỉ sợ còn phải mất một đoạn thời gian nghiên cứu và lĩnh ngộ.

Ầm ầm ầm!

Tần suất công kích của Triệu Phong cũng không quá cao, cũng không có phát huy ra toàn lực, nhưng uy lực của mỗi một kích đều vượt qua Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.

- Uy lực của Phong Lôi Chưởng Ngũ trọng quả thật không tầm thường, dung nhập một chút áo nghĩa của Phù Loan Điện Ấn, lại như hổ thêm cánh!

Triệu Phong có thể cảm thụ được uy lực của mỗi một chưởng phát ra.

Mỗi một chưởng đều ẩn chứa điện mang lôi minh, có thể làm đối thủ tê dại. Những đối thủ thực lực kém một chút, bị trúng một chưởng của Triệu Phong, có thể khiến toàn thân đối phương tê dại, không thể nhúc nhích.

Mỗi một lần công kích, trong đầu Triệu Phong không ngừng cải tiến, hoàn thiện Phong Lôi Chưởng.

Bản thân Phong Lôi Chưởng là một môn công pháp còn thô ráp, người sáng tạo ra môn công pháp này vẫn còn chưa kịp hoàn thiện nó.

Triệu Phong một mực nghĩ cách hoàn thiện nó, nhưng tiến độ bình thường. Giờ phút này có được ý cảnh áo nghĩa cấp bậc cực cao của Phù Loan Điện Ấn làm tham khảo, tiến độ hoàn thiện có thể nói là đột tiến cực nhanh.

Đồng thời trong lúc hoàn thiện, tính nguy hiểm của Phong Lôi Chưởng cũng giảm xuống rất nhiều, uy lực ngược lại gia tăng trên diện rộng.

Cũng chính là nói, đồng dạng là Phong Lôi Chưởng tầng thứ năm, nhưng sau khi trải qua Triệu Phong hoàn thiện, uy lực của nó so với những kẻ tu luyện trước đây còn mạnh hơn rất nhiều.

Vừa rồi khi chiến đấu, hắn đã dùng Phong Lôi Chưởng chính diện đánh lui Tuyền Thần.

Phải biết rằng, tu vi Tuyền Thần tiếp cận Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong, tay cầm Thần binh Phàm cấp trung phẩm, cảnh giới công pháp cũng không tầm thường.

Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn bị Triệu Phong chính diện đánh lui, từ đó có thể thấy được uy lực của Phong Lôi Chưởng mạnh như thế nào.

Nếu như Triệu Phong toàn lực phát huy lực lượng huyết mạch, thậm chí rất có thể một chưởng đánh chết Tuyền Thần!

Ầm! Ầm! Ầm!

Công kích của Triệu Phong theo một tiết tấu không nhanh không chậm. Mỗi một lần công kích, lực lượng của trận pháp đều thoáng ảm đạm đi một chút.

Đồng thời, bản thân trận pháp kia cũng tự động chữa trị, chống lại sự phá hoại của Triệu Phong. Nhưng tổng thể mà nói, lực lượng trận pháp đang không ngừng suy yếu đi.

Triệu Phong trong lúc công kích, không ngừng hoàn thiện Phong Lôi Chưởng, khiến cho tính nguy hiểm của nó càng ngày càng giảm xuống, uy lực càng ngày càng tăng lên.

Đương nhiên, thể lực của hắn cũng có hạn.

Cứ cách nửa canh giờ, Triệu Phong lại ngừng lại nghỉ ngơi một lúc. Cách hai canh giờ một lần, hắn dùng một viên Linh đan, hoặc là uống một hớp nhỏ Linh tửu cấp thấp.

Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua.

Răng rắc!

Một chưởng mang theo lôi minh đánh thẳng lên trên trận pháp. Mảnh quang thải bạch sắc kia nháy mắt vỡ tan ra.

Sắc mặt Triệu Phong có chút vui vẻ, nhanh chóng lấy cái áo choàng rách rưới kia ra khỏi ngăn cất chứa.

Tuy rằng đã phá vỡ trận pháp, nhưng dựa theo hiểu biết của Triệu Phong, hệ thống trận pháp này vẫn còn, vẫn có thể chậm rãi chữa trị lại, một lần nữa bảo hộ ngăn cất chứa.

Triệu Phong dò xét một chút cái áo choàng u ám, khẽ rót chút chân lực vào, cẩn thận nghiên cứu.

Dưới tình huống rót vào một chút chân lực, cái áo choàng cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng dường như càng trở nên trong suốt hơn nhiều.

Triệu Phong mặc áo choàng lên trên người, quán nhập thêm càng nhiều chân lực, lại dung nhập thêm một chút lực lượng huyết mạch, liền cảm thấy cái áo choàng càng trở nên trong suốt hơn.

Rồi đột nhiên, một tia khí tức mịt mờ vô hình chợt vờn quanh toàn thân Triệu Phong.

Toàn thân Triệu Phong trở nên nhẹ nhàng, có loại ảo giác như là hóa thân thành không khí vậy.

Hắn thông qua mắt trái quan sát, phát hiện ra ánh sáng chiếu tới khu vực chính mình, đã trở nên vặn vẹo một cách kỳ dị, ảnh hưởng đến tầm nhìn.

- Ẩn thân?

Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên tinh quang, thốt ra hai chữ.

Ở trong mắt các sinh linh khác, Triệu Phong liền giống như không khí trong suốt vậy.

Hắn không nghĩ tới, công năng của cái áo choàng này lại kỳ dị đến như vậy.

Ngoài ra, khi khẽ lưu chuyển áo choàng một chút, thân thể Triệu Phong liền nhẹ như lá rụng, giống như có một cỗ lực lượng kỳ lạ phụ trợ thêm vậy.

Vụt!

Một đạo tàn ảnh quỷ mị ở trong tàng bảo thất chợt lóe lên, bay ra mấy trượng.

Triệu Phong cảm giác được tốc độ di chuyển của mình tăng lên nhiều, thân pháp so với trước kia càng thêm thoải mái, linh hoạt hơn.

Trải qua một phen nghiên cứu, Triệu Phong đại khái hiểu được, cái áo choàng này có công năng gia tốc và ẩn thân.

Nhưng chẳng biết tại sao, nếu như chỉ rót vào chân lực thì cái áo choàng này không có hiệu quả gì rõ rệt cả, chỉ có rót vào lực lượng huyết mạch, mới có thể phát huy ra hiệu quả chân chính của nó.

Chương 181: Đuổi giết bắt đầu (2)

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

Biên: Black

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này: vipvanda :

- Có lẽ bởi vì cái áo choàng này đã có chút hư hại!

Triệu Phong cũng không quá để ý.

Hắn thoáng tính toán một chút thời gian. Qua thêm mấy canh giờ nữa, kỳ hạn mười ngày đầu tiên của cửa thứ ba sẽ đến. Đến lúc đó, tất cả các đệ tử thí luyện đều sẽ gặp phải sự đuổi giết của Hắc Thiết Cự Quái. Đối mặt với công kích của Chân Linh Cảnh, không ai có thể chính diện ngăn cản cả.

Triệu Phong liếc mắt một vòng tàng bảo thất, than nhẹ một tiếng, bước ra ngoài.

Tòa tiểu băng sơn ở lối vào, hàn lực đã giảm xuống rất nhiều.

Triệu Phong liếc mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến.

Phong Lôi Chưởng!

Triệu Phong toàn lực đánh ra một chưởng, thanh âm lôi minh mãnh liệt, điện quang lóe lên, đánh thẳng lên tòa băng sơn.

Răng rắc!

Tòa tiểu băng sơn vỡ vụn ra bốn năm phần. Đám giáp vệ bị đóng băng nhất thời vỡ vụn ra mấy phần.

Nhưng mà ở trung tâm tòa tiểu băng sơn, lại hoàn toàn trống rỗng.

Thân ảnh của Tuyền Thần, đã không thấy tung tích!

- Phù Loan Thí Luyện này, quả nhiên là thí luyện của Chính đạo, không khỏi quá mức nhân từ rồi! Một khi kẻ thí luyện lâm vào thời khắc sắp tử vong, Phù Loan Lệnh ẩn giấu bên trong cơ thể sẽ đem kẻ thí luyện truyền tống ra ngoài.

Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, liền phân tích ra một chút nguyên nhân kết quả.

Trong cơ thể của mỗi một thí luyện giả đều dung nhập một cái Phù Loan Lệnh.

Như vậy, muốn giết chết một đệ tử thí luyện, trừ phi là có thực lực hoàn toàn áp đảo, có thể miễu sát, khiến cho Phù Loan Lệnh không kịp khởi động truyền tống mới có thể.

Trong mấy ngày này, Triệu Phong không ngừng công kích trận pháp, trong đầu không ngừng hoàn thiện Phong Lôi Chưởng, lực chú ý đối với ngoại giới giảm xuống, quả thật không biết Tuyền Thần mất tích từ lúc nào.

- Chẳng sao cả! Tuyền Thần kia chẳng qua chỉ là một tên lâu la mà thôi, với thực lực hiện tại của ta, giết hắn không khó!

Thân hình Triệu Phong nhoáng lên, hướng về phía ngoài phủ đệ đi tới.

Vù!

Áo choàng sau lưng rung lên, một cỗ lực lượng kỳ dị mờ mịt nhất thời bao phủ toàn thân hắn.

Trong phút chốc, khí tức của Triệu Phong trở nên mờ mịt, giống như một đạo âm ảnh trong suốt.

Đại bộ phận thủ vệ trong phủ đệ gần như đều không cảm ứng thấy sự tồn tại của Triệu Phong.

Cái áo choàng cũ nát kia, có thể khiến cho Triệu Phong ẩn thân, nếu di động cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo âm ảnh mà thôi.

Nhất thời, tốc độ của Triệu Phong có thể so sánh với Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh bình thường.

Quan trọng hơn chính là, khi kích hoạt lực lượng của áo choàng, chỉ lúc bắt đầu mới cần có lực lượng huyết mạch để khởi động, sau đó thì chỉ cần dùng chân lực duy trì là có thể tiếp tục sử dụng tiếp.

- Ha hả… vậy thì gọi nó là Âm Ảnh Phi Phong đi!

Trong lòng Triệu Phong vui vẻ, giống như đi vào chỗ không người, thong dong rời khỏi phủ đệ.

Vừa mới ly khai khỏi khu vực tòa thành, Triệu Phong đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực kỳ quái khó hiểu ập tới, phảng phất như là bị một tồn tại đáng sợ chú ý tới vậy.

Cũng trong nháy mắt này, tất cả các đệ tử thí luyện ở các nơi khác nhau trên Thiên Cảnh Đảo như Dương Kiền, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển… cũng đồng thời cảm nhận được một cỗ nguy cơ áp bách giống hệt như vậy.

Luồng áp lực đột nhiên xuất hiện này, khiến cho trong lòng các đệ tử nhất thời máy động.

- Quá trình đuổi giết sắp bắt đầu rồi sao?

Triệu Phong âm thầm nói. Hắn dùng mắt trái đảo quét bốn phía xung quanh.

Ngay lúc này, cách hắn chừng mười trượng, đột nhiên truyền đến một luồng chấn động mờ mịt. Một luồng khí tức khủng bố đột nhiên sinh ra, áp bách khiến cho hắn gần như không thở nổi.

Ô…ô…ô…n…g!

Một cái cửa ánh sáng phát ra bạch quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện cách hắn chừng mười trượng, từ bên trong đi ra một cái thân ảnh khổng lồ mơ hồ.

Cẩn thận nhìn lại, lập tức nhận ra đó là một đầu cự quái bằng kim loại, sau lưng có một cặp cánh lớn, cao chừng một tòa nhà ba tầng, hai tròng mắt ẩn chứa thanh quang, toàn thân bao phủ một tầng quang lưu màu xanh. Khí tức mạnh mẽ như cuồng phong hải lãng, lan tràn khắp bốn phía xung quanh.

- Chạy!

Sắc mặt Triệu Phong đại biến, hướng về phía xa xa bay nhanh đi.

Đầu Hắc Thiết Cự Quái kia rít gào một tiếng chấn động linh hồn, khiến cho Triệu Phong sợ hãi không thôi.

Vù vù!

Hắc Thiết Cự Quái vũ động cặp cánh sau lưng, mang theo một trận cuồng phong u lam sắc, bay thẳng lên không, hướng về phía Triệu Phong đuổi theo.

Đuổi giết!

Đuổi giết đến từ Hắc Thiết Cự Quái cấp bậc Chân Linh Cảnh!

Triệu Phong thừa nhận một luồng áp lực khủng bố đến nỗi hít thở không thông, lông tóc toàn thân dựng đứng, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía xa chạy đi.

Cũng may, tốc độ ban đầu của Hắc Thiết Cự Quái cũng không tính là nhanh, chỉ tương đương với Nhị trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, so với cửa đầu tiên, chỉ nhanh hơn một chút mà thôi.

- Còn may là tốc độ của nó cũng không quá nhanh!

Triệu Phong khẽ thở ra một hơi.

Nếu như tốc độ của Hắc Thiết Cự Quái quá nhanh, cho dù là bất kỳ đệ tử thí luyện nào đi nữa, chỉ sợ cũng không thể kiên trì được nửa ngày!

Thân là Chân Linh Cảnh, thực lực của Hắc Thiết Cự Quái tất nhiên so với đệ tử thí luyện hùng hậu hơn mấy chục lần, liên tục truy đuổi suốt mấy tháng cũng không thành vấn đề.

Chẳng mất bao lâu, Triệu Phong đã bỏ rơi được Hắc Thiết Cự Quái.

Nhưng hắn chỉ cần dừng lại một chút, Hắc Thiết Cự Quái rất nhanh liền có thể đuổi kịp.

Càng đáng sợ hơn chính là, Triệu Phong mơ hồ cảm thấy tốc độ của Hắc Thiết Cự Quái càng ngày càng gia tăng thêm một chút.

- Một cửa cuối cùng, thời gian càng dài, sự đuổi giết gặp phải sẽ càng gia tăng thêm. Cũng có nghĩa là, tốc độ cuối cùng mà Hắc Thiết Cự Quái có thể đạt tới, rất có thể là cấp bậc Chân Linh Cảnh chân chính!

Triệu Phong hít sâu một hơi.

Kỳ ngộ trên Thiên Cảnh Đảo rất nhiều, nhưng thí luyện cũng sẽ không để mặc cho ngươi không ngừng đào móc bảo tàng mà không gặp chút áp lực nào!

o0o

Cũng đồng thời trong lúc này, tất cả các đệ tử còn lại trên Thiên Cảnh Đảo, cũng đều bị đuổi giết.

Trong Di tích Cổ Viên…

- Cuối cùng đuổi giết cũng tới! Đáng tiếc…

Thân hình Bắc Mặc từ trong một tòa phủ đệ xanh biếc nhảy ra, ở trong đám hoa viên và cây cảnh xung quanh bỏ chạy.

Sau lưng hắn, một đầu Hắc Thiết Cự Quái cũng đuổi theo không rời. Chỉ riêng khí tức từ trên người Hắc Thiết Cự Quái phát ra, cũng đã đủ kinh sợ thối lui đám Yêu thú ở phụ cận.

Bắc Mặc giờ phút này, khí tức toàn thân cường đại chưa từng có. Hai ngày trước, hắn vừa mới đột phá được Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, nhưng vẫn như cũ chỉ có cách bỏ chạy về phía đồng hoang mà thôi.

o0o

Trong tòa tháp cao giữa rừng rậm.

Dương Kiền, đã bước nửa chân vào Thoát Phàm Lục trọng, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chết.

Gặp phải Chân Linh Cảnh, mặc kệ là Tứ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh hay là Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, chính diện đối kháng cũng chỉ có thể bị miễu sát, không chút trì hoãn!

Toàn bộ Thiên Cảnh Đảo, các đệ tử thí luyện đều lâm vào tuyệt cảnh trốn chết như vậy.

- Ở trong thí luyện, thời gian sinh tồn càng dài, thành tích cuối cùng sẽ càng tốt!

Quá trình thí luyện cuối cùng, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.