Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 90: Chương 90: Yêu đương




Bọn tôi quay trở lại rồi nè hé hé

Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 90: Yêu đương

Cánh cửa mở ra quá đột ngột, cốc nước thình lình đưa tới trước mặt, người bên ngoài như gặp phải ảo giác.

Thấy Nghiêm Tự chậm chạp không có phản ứng, Kha Tây Ninh hơi mất kiên nhẫn, nói: “Anh không khát hả?”

Nghiêm Tự đón lấy chiếc cốc thủy tinh, thật thà gật đầu: “Khát.”

Kha Tây Ninh cũng cầm một cốc nước cúi đầu lặng lẽ uống, nghe hắn nói vậy thì trộm cười. Nụ cười ấy quá ngắn ngủi, khiến Nghiêm Tự lầm tưởng là ảo giác do não mình sinh ra. Kha Tây Ninh hờ hững liếc nhìn chiếc bánh kem Nghiêm Tự đang cầm, bên trên quả nhiên khoa trương cắm đủ hai mươi chín cây nến. Nến cắm quá nhiều, chiếc bánh vốn đã chẳng mấy đẹp mắt lúc này trông chẳng khác gì cái sàng lủng thủng trăm lỗ.

“Vào đi.”

Kha Tây Ninh vừa nói vừa xoay người đi vào trong, Nghiêm Tự cũng bưng bánh lục tục theo sau.

“Anh để đó đi.” Kha Tây Ninh chỉ lên bàn cơm Tây, tỏ ý bảo Nghiêm Tự đặt bánh kem lên đó.

Hai người ngồi mặt đối mặt lần nữa.

Kha Tây Ninh nhìn chiếc bánh kem, trêu chọc: “Anh đã thay đổi rồi, nếu là trước kia, thứ thành phẩm này chắc anh chẳng dám mang ra đâu nhỉ?”

“Hôm nay thời gian gấp gáp, đây đã là cái anh làm tốt nhất rồi.” Nghiêm Tự cong khóe môi đáp, “Nếu không chọn cái này, chắc tới sáng mai anh cũng chưa gặp được em.”

Kha Tây Ninh không tỏ ý kiến, cậu liếc mắt nhìn chai rượu đỏ đặt bên góc, khó hiểu hỏi: “Bình rượu này cũng là anh chuẩn bị?”

“Là anh chuẩn bị.” Nghiêm Tự nói, “Nhưng không phải chuẩn bị cho em, là cho anh.”

Kha Tây Ninh nói: “Vậy anh uống ít thôi, nếu uống say, em không khiêng anh về đâu.”

“Ừ.” Nghiêm Tự cúi đầu cười, “Anh sẽ không uống nhiều.”

Nghiêm Tự quả nhiên không uống nhiều, chỉ rót cho mình nửa ly nông.

Hai người bình tĩnh trầm mặc một lúc lâu.

Chợt Nghiêm Tự nói: “Tây Ninh, thổi nến đi.”

Kha Tây Ninh bật cười: “Em đã bảo, giờ là rạng sáng rồi.”

Nghiêm Tự vẫn chấp nhất như cũ: “Em ước đi, sau đó thổi nến.”

Kha Tây Ninh bất đắc dĩ, nhắm mắt, lầm rầm nói ra nguyện vọng năm nay. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm lượng nến trên bánh kem vài giây, sau đó lấy hơi, cố gắng thổi tắt hết nến một lượt.

Nghiêm Tự cắt một miếng bánh cho cậu, chính là phần bánh có viết dòng chữ “Tây Ninh, sinh nhật vui vẻ” bằng mứt trái cây.

“Anh không hỏi em đã ước gì à?” Kha Tây Ninh ngước lên, lẳng lặng nhìn hắn.

Nghiêm Tự lắc đầu: “Nói ra sẽ không linh nữa.”

Kha Tây Ninh chần chừ giây lát, như cũng e dè mặt mê tín này, cậu nuốt những lời đã tới bên môi trở lại.

Hai người im lặng ăn bánh sinh nhật. Hai kẻ lớn đầu, đều không thích ngọt, chứ đừng nói tới loại bánh kem nhiều sữa nhiều bơ đến phát ngấy này. Thế nhưng Kha Tây Ninh lại ăn rất nhiều, trong thời gian ngắn, cậu gần như đã ăn hết quá nửa chiếc bánh.

Một lúc lâu sau, Nghiêm Tự bất ngờ lên tiếng: “Tây Ninh, chúng ta quay lại đi.”

Kha Tây Ninh: “...”

Miếng bánh kia còn chưa nuốt xuống họng, khóe miệng cậu bị kem bơ làm lấm lem y như con mèo hoa. Hành động của Nghiêm Tự đã rất rõ ràng, nhưng bản thân hắn là kiểu người hàm súc. Kha Tây Ninh thật sự không ngờ, Nghiêm Tự sẽ nói câu này với cậu dưới hoàn cảnh thoạt trông có vẻ không mấy thích hợp này.

Kha Tây Ninh trầm mặc giây lát, sau đó ngắn gọn nhả ra một chữ.

“Được.”

Nghiêm Tự: “...”

Lần này đến phiên hắn kinh ngạc. Mỗi người trước khi tỏ tình, trong lòng luôn có một cán cân. Cán cân có thể cao có thể thấp, có thể lên có thể xuống. Tỷ lệ thành công khi tỏ tình là bao nhiêu, kỳ thực trong lòng người đó đã sớm có tính toán.

Nghiêm Tự nói câu này cũng không khác tỏ tình là bao. Trong lòng hắn cũng có một cán cân. Một bên là “Tây Ninh sẽ đồng ý”, bên kia là “Tây Ninh sẽ không đồng ý“. Trọng lượng của bên thứ hai vượt xa bên thứ nhất, vì thế Nghiêm Tự cho rằng kết cục chờ đợi mình vẫn sẽ là lời từ chối mà thôi.

Nhưng Kha Tây Ninh đã đồng ý rồi.

Cậu đồng ý hai người quay lại.

Nếu nói là vui mừng, cảm xúc trong lòng hắn càng nhiều hơn là kinh ngạc. Ánh mắt hắn xẹt qua một chút vẻ không dám tin, thậm chí hắn nhíu mày, cho rằng bản thân đang nằm mơ.

“Em...” Nghiêm Tự kinh ngạc nuốt nước bọt, nhìn trân trối vào mắt Kha Tây Ninh: “Không lừa anh đấy chứ?”

Kha Tây Ninh dường như không mấy hài lòng với phản ứng của Nghiêm Tự, bĩu môi nói: “Anh nghĩ em là anh à, cả ngày chỉ nghĩ cách lừa người ta.”

Lúc này Nghiêm Tự mới chân chính ý thức được một sự thật - đây không phải mơ, đây là thật.

Sự kinh ngạc cùng không dám tin trong mắt hắn dần chuyển thành kinh hỉ, cuối cùng là mừng rỡ như điên. Qúa mức bất ngờ cùng bối rối, Nghiêm Tự luống cuống tay chân không biết phải làm gì.

Nhưng vẻ mặt cậu lại khiến trái tim mừng rỡ không thôi của Nghiêm Tự dần bình tĩnh lại. Trông cậu không giống như người một lần nữa rơi vào bể tình, khuôn mặt cậu không có lấy một gợn sóng, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hắn.

Cậu hỏi: “Anh còn nhớ ngày kí đơn ly hôn em đã nói gì không?”

Mỗi một chi tiết xảy ra ngày hôm đó hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng cái Kha Tây Ninh muốn không phải câu trả lời của hắn, mà là trải lòng.

“Cuộc hôn nhân của chúng ta, thoạt nhìn có vẻ mỗi người đều có cái sai. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực chất chẳng có ai sai cả.” Nét mặt cậu bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc đang thuật lại sự tình, nhưng thật sự, cậu chính là người trong cuộc đã trải qua bảy năm thất bại ấy, “Dù sao thì, chuyện tình cảm nếu phải phân định tỏ tường thì thật sự rất khó, ai đúng ai sai kì thực cũng chẳng quan trọng. Khi đó em lựa chọn ly hôn với anh, cũng vì tính cách của hai chúng ta đã dẫn đến bi kịch của cuộc hôn nhân này.”

Nói đến câu cuối, nét mặt cậu đã sinh động lên rất nhiều, có thể nhìn ra được hỉ nộ ái ố.

“Nhưng em nhận ra...” Kha Tây Ninh thu lại biểu cảm trên mặt, “Có lẽ đời này, ngoại trừ anh ra, em sẽ không yêu ai được nữa.”

Sau khi ly hôn, chẳng lẽ Kha Tây Ninh chưa từng nghĩ tới việc thoát khỏi Nghiêm Tự, bắt đầu một mối tình mới ư?

Cậu đã từng.

Gặp gỡ Thẩm Tân Nam, được cậu trai trẻ tràn đầy sức sống theo đuổi, mỗi ngày mang lại cho cậu những cảm xúc mới lạ không giống nhau, tựa như rót một nguồn sinh lực tươi mới vào quãng thời gian u ám mà cậu đang phải chịu đựng. Cậu từng nghĩ đến việc mượn vầng thái dương nhỏ bé mang tên Thẩm Tân Nam ấy giúp cậu chậm rãi thoát khỏi bi thương, dứt ra khỏi đoạn tình cảm cũ.

Nhưng cậu đã thất bại.

Cả trái tim lẫn bộ não đều nói với cậu, cậu không thích anh chàng thiếu niên ấy, cậu không thể nhận lời. Bởi vì sau khi nhận lời sẽ là phụ lòng người ta.

Người thật sự giúp cậu thoát khỏi ám ảnh năm xưa, trùng hợp thay lại chính là Nghiêm Tự. Nghiêm Tự cùng cậu về nhà cũ của ba mẹ Kha, giúp cậu mở rộng lòng mình, một lần nữa thử tích cực tiến lên phía trước, đón nhận thế giới này.

“Trừ anh ra, đời này, sợ là em sẽ không thể yêu bất cứ ai được nữa.”

Đây rõ ràng là một câu tình thoại vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại là sự lựa chọn đầy bất lực của người trong cuộc sau khi đã thử đủ mọi cách, nếm trải đủ mọi thất bại. Nó không phải lời âu yếm, nó là vết bỏng mà người kể chuyện dùng thanh sắt nung dí lên tim mình.

Trái tim Nghiêm Tự như bị dao cứa rời từng mảnh, mà người cầm dao lại chính là người đang ngồi đối diện hắn, bình tĩnh, chăm chú nhìn vào hắn.

Kha Tây Ninh khẽ cười: “Em nghĩ, so với nói là yêu lại một lần, đây giống như một cuộc thử nghiệm hơn. Thử xem, chúng ta sau khi tách ra hợp lại, liệu có thay đổi gì hay không, liệu có thích hợp bên nhau hay không.”

Nửa câu sau, Kha Tây Ninh không nói ra khỏi miệng. Nếu không hợp, cậu cũng biết mà dừng lại kịp thời.

Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh như hai con nhím mình đầy gai nhọn, một khi ôm lấy nhau sẽ gây ra thương tích cùng đau đớn cho đối phương. Kha Tây Ninh chậm rãi nhổ đi những chiếc gai trên người, tự cắt đi máu thịt của bản thân, chỉ vì không muốn người mình yêu đau đớn. Nhưng đến một ngày, cậu chợt nhận ra, làm như vậy sẽ chỉ khiến mình càng đau đớn thêm.

Cậu lựa chọn quay đầu bỏ đi, nếm thử hương vị của cuộc sống mới. Nhưng sau khi rời đi cậu mới biết, con nhím còn lại mang tên “Nghiêm Tự” cũng đã vì bạn đời mà chất chồng thương tích.

Vòng một vòng, hai con nhím ấy một lần nữa gặp lại nhau, một lần nữa thử mở lòng mình.

Cả quá trình Nghiêm Tự không nói một lời. Đây không phải lý do bên nhau mà hắn muốn, nhưng lại không thể không thừa nhận, Kha Tây Ninh nói hoàn toàn đúng.

“Quy ước ba điều.” Kha Tây Ninh lấy giấy bút ra, vừa nói vừa viết: “Em chỉ yêu cầu anh thực hiện được ba điều. Một, có việc gì thì nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Hai, không nghĩ cách chèn ép con đường diễn viên của em nữa. Ba,...”

Nói đến ba, Kha Tây Ninh tạm dừng nửa giây: “Không được gạt em, em không muốn anh gạt em một lần nào nữa.”

Nghiêm Tự gật đầu không cần suy nghĩ: “Được.”

Kha Tây Ninh cười nói: “Để cho công bằng, anh cũng có thể đưa ra ba yêu cầu với em.”

Nghiêm Tự lắc đầu: “Không cần đâu.”

Kha Tây Ninh hơi ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Không có lý do gì cả.” Nghiêm Tự nói chắc như đinh đóng cột, “Anh chỉ có chút không thích việc em dùng một số hình dung khuôn sáo để nói về tình cảm giữa hai ta, em không cảm thấy mình lí trí quá mức à?”

Kha Tây Ninh bật cười tự giễu, rũ thấp hàng lông mi, dùng thanh âm thật khẽ nói: “Em còn mong mình lí trí hơn đây này.”

Giọng cậu nói câu này thực sự rất bé, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình.

“Anh không viết đúng không?” Kha Tây Ninh lấy lại giấy bút từ tay Nghiêm Tự, “Vậy sau này không còn cơ hội nữa đâu.”

Nghiêm Tự giữ lấy bàn tay đang đặt trên tờ giấy trắng của cậu, hắn nói: “Đợi đã.”

Kha Tây Ninh nhìn hắn.

“Anh chỉ có một yêu cầu.” Nghiêm Tự thấp giọng nói, ngữ khí không giấu nổi chua xót, “Anh muốn em có thể giữ khoảng cách với Phó Diễm và Thẩm Tân Nam.”

“Em không còn liên lạc với Thẩm Tân Nam từ lâu rồi.” Kha Tây Ninh khai đúng sự thật, “Còn về Phó Diễm, sợ là không được. Anh ta là lãnh đạo trực tiếp của em, lại còn là người đại diện, trên phương diện công việc rất khó tránh khỏi có tiếp xúc.”

Nghiêm Tự nói: “Anh giúp em đổi công ty quản lý.”

Kha Tây Ninh không biết nên khóc hay nên cười.

Nghiêm Tự lui một bước, nói: “Người đại diện cũ của em đâu?”

“Đang ở cữ.” Cậu đáp, “Anh yên tâm, một thời gian nữa chị ấy sẽ quay lại làm việc.”

Nghiêm Tự không nói gì nữa.

Kha Tây Ninh liếc hắn: “Nghiêm Tự, anh vẫn không tin em?”

“Không phải.”

Kha Tây Ninh cười nói: “Lại bảo không phải đi?” Vì muốn cậu cách xa Phó Diễm, hắn thậm chí còn đề nghị đổi công ty= quản lý cho cậu cơ mà.

Nghiêm Tự: “...”

Hắn tránh khỏi ánh mắt cậu, “Anh ghen tỵ với cậu ta.”

Kha Tây Ninh rất không tán đồng, nói: “Không đến mức đấy chứ?”

Trong mắt cậu, hai từ “ghen tỵ” này đã nâng đến một độ cao nhất định. Bình thường Nghiêm Tự không phải người bụng dạ hẹp hòi, huống hồ Phó Diễm cũng chẳng làm gì, trước kia chủ đề mà hai người nói tới nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến công việc.

Nếu bàn về điều kiện, Phó Diễm tuy rằng là phú nhị đại, trong tay còn nắm giữ một công ty quản lý, nhưng luận về độ nổi tiếng, diện mạo cũng như địa vị xã hội, Nghiêm Tự cũng không nhất thiết phải coi Phó Diễm là tình địch ảo.

“Tây Ninh.” Nghiêm Tự nhăn mày, “Anh với em kết hôn nhiều năm, nhưng số ngày bên em chỉ tính bằng đầu ngón tay. Vậy mà cậu ta lại có thể sớm chiều bên em... vì sao anh không thể ghen tỵ?”

Không chỉ là ghen tỵ, thực chất hắn đã đố kỵ đến phát điên. Mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng Nghiêm Tự lại nổi lên chua xót, nhưng hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của cậu nữa.

Kha Tây Ninh cứng họng.

Mãi lâu sau cậu mới thầm mắng chửi trong lòng, nhưng người em thích, chỉ có anh thôi!

Ngu ngốc.

Hết chương 90.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.