Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 114: Chương 114: Phim điện ảnh




Hừng đông [Tiểu Lưu Ly] được công chiếu lần đầu tiên, người bình thường sẽ chẳng tội gì mà thức đêm để xem suất chiếu đầu tiên. Kha Tây Ninh lại để có thể tách ra khỏi biển người, cậu đã dặn Vu Thiến Văn tìm một rạp chiếu phim tương đối hẻo lánh để mua vé suất chiếu 12 giờ đêm, còn đặc biệt dặn dò rằng nhất định phải mua vé ở vị trí trong góc.

Không quá hai ba phút, Vu Thiến Văn liền thề thốt rằng mình đã mua vé xong. Cô nhóc mua vé ở một rạp phim cũng không phải là hẻo lánh, ngược lại nó còn nằm trong khu vực có các phố mua bán sầm uất, trước đây rạp chiếu phim này cũng là một trong các rạp chính tại nơi này, chỉ là hai năm gần đây chính quyền địa phương muốn phát triển ngành công nghiệp văn hóa giải trí, nên đã xây dựng thêm hai ba rạp chiếu phim xa xỉ mới trên khu phố mua bán này. Để so sánh ra, thiết bị trong rạp chiếu phim này không còn theo kịp thời đại nữa, bài trí lại là dáng vẻ quê mùa cổ lỗ sĩ, giá vé cũng chỉ ít hơn hai đồng so với đối thủ cạnh tranh cách đó hai ba trăm mét, dần dần rạp chiếu này trở nên vắng vẻ tiêu điều, cửa cổng vắng vẻ, nhân viên có đó cũng chẳng dùng tới, trừ phi là hai rạp chiếu khác quá đông, bằng không thì sẽ chẳng có ai tới đây xem phim.

Đối với Kha Tây Ninh mà nói, nơi này là nơi tuyệt vời để đi xem phim.

Lại qua vài phút, Vu Thiến Văn vội vã gõ cửa phòng Kha Tây Ninh đang ở. Sau khi thấy Kha Tây Ninh, cô chống lên cửa phòng, thở hồng hộc nói: “Thầy, thầy Nghiêm…”

Kha Tây Ninh vừa nghe xong cái họ ấy, liền biết ngay nội dung mà Vu Thiến Văn muốn nói khẳng định là có liên quan tới Nghiêm Tự. Cậu mới chỉ hai ngày không được gặp Nghiêm Tự, lại giống như đã một tuần rồi không được gặp hắn. Ngược lại không bởi vì quá mức nhớ nhung, mới tuần trước cậu cũng bởi vì công việc mà đã tách xa Nghiêm Tự tới hai tuần lễ, tuy trong lòng ngập tràn nhớ thương, nhưng cũng không giống lúc này ____ Nhớ tới Nghiêm Tự làm trong lòng cậu rầu rĩ, trái tim như treo lơ lửng nơi nào đó.

Ngày đó cậu và Nghiêm Tự tuyệt đối không tính là chia tay trong không vui. Sáng sớm cậu rời đi, Nghiêm Tự còn chuẩn bị cho cậu một bữa ăn sáng tình yêu kiểu Trung, trứng ốp lòng đào cùng với cháo trứng muối thịt nạc, Kha Tây Ninh thích nhất là bữa sáng kiểu này, thậm chí trước lúc rời đi bọn họ còn trao nhau một nụ hôn triền miên.

Nhưng trạng thái của cả hai đều không thích hợp, không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào. Nghiêm Tự vẫn đều đặn gửi tin nhắn hàng ngày cho Kha Tây Ninh như trước, Kha Tây Ninh cũng sẽ đúng giờ nhắn lại, nhưng nội dung tin nhắn rõ ràng là lại bình thản khách khí hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ ‘Ăn chưa’ ‘Đã ngủ chưa’ ‘Ngủ ngon’ thì hình như cũng chẳng còn có nội dung gì khác để có thể nói chuyện với nhau. Tuy nói rằng cuối cùng thì tình yêu cũng có thể sẽ trở về trạng thái bình thản, mà bản thân Nghiêm Tự cũng không phải là một người hướng ngoại, Kha Tây Ninh lại càng không phải, cho nên đây là hình thức chung sống rất bình thường.

Có lẽ là vì trong lòng của Kha Tây Ninh có quỷ, cậu luôn cảm thấy giữa mình và Nghiêm Tự trong một khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên lại dựng lên một tầng khoảng cách. Rõ ràng là chỉ cầm đâm một cái là thủng, nhưng chẳng ai chủ động làm chuyện ấy.

Kha Tây Ninh nghĩ có khả năng là Nghiêm Tự đã đoán được việc cậu đọc hồ sơ về Bì Bì ở trong thư phòng rồi.

Vu Thiến Văn chạy quá nhanh, không thể thở bình thường được, trong miệng cứ lặp đi lặp lại: “Thầy Nghiêm… Thầy Nghiêm…”

Người khác cứ nhắc về chuyện liên quan tới Nghiêm Tự, là cậu lại không nhịn được mà vểnh tai lên nghe. Vu Thiến Văn lo lắng như, Kha Tây Ninh sợ rằng Nghiêm Tự thật sự đã xảy ra chuyện gì, chân mày không khỏi mang theo một chút lo lắng mãnh liệt, nhưng cậu lại một mực kiềm chết lại an ủi trợ lý nhỏ của mình: “Không sao đâu, em cứ từ từ nói, không vội.”

Ngừng lại một chút, Kha Tây Ninh hít sâu một hơi, hỏi: “… Thầy Nghiêm của em làm sao?”

Vu Thiến Văn mang theo vẻ mặt buồn rầu đáp: “Không phải là [Tiểu Lưu Ly] đã bị đè ép quá lâu hay sao ạ, nhân viên chủ chế có quảng cáo cũng không thể tạo được hiệu ứng gì, bởi vậy cho nên không sắp xếp một buổi công chiếu chính thức nào cả. Anh ấy đoán được anh sẽ ở thành phố S xem bộ phim này, nên cố ý hỏi em thời gian anh sẽ đi xem và địa chỉ.”

Trái tim Kha Tây Ninh vì căng thẳng mà nhảy lên tận cổ họng giống như vừa đi tàu lượn trong nháy mắt đã trở về với mặt đất.

Hóa ra… là vì chút chuyện này thôi sao?

Kha Tây Ninh âm thầm thở dài một hơi, hẳn là cậu nên dạy cho cô trợ lý nhỏ của một phân biệt một chút cái gì là ‘Chuyện quan trọng’, và cái gì là ‘Chuyện không quá mức cấp bách’.

Vu Thiến Văn không thể nhìn ra được biến hóa lên lên xuống xuống trong lòng Kha Tây Ninh, cô nàng vẫn đang đắm chìm trong sự lưỡng lự: “Anh Tây Ninh, em phải từ chối thầy Nghiêm như thế nào đây ạ?” Cô bé vẫn còn nhớ lần trước tự ý giúp Nghiêm Tự chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, thì đã bị Kha Tây Ninh hung hăng phê bình một trận, nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên là sẽ không dám giúp Nghiêm Tự làm chuyện gì nữa.

“Chuyện đấy có làm sao.” Kha Tây Ninh thu lại thần sắc trên gương mặt mình, nhàn nhã nhấp một ngụm café đang cầm trong tay, “Em gửi cho anh ấy thời gian chiếu, gửi cả địa chỉ nữa.”

Đôi lông mày cong cong của Vu Thiến Văn thu dần lại, hợp lại thành một hình chữ Xuyên 川 có chút buồn cười.

“… Không phải trước đó anh nói, về sau không được tùy tiện làm việc cho thầy Nghiêm sao ạ?”

“Cô nhóc ngốc.” Kha Tây Ninh cụp mắt, khẽ nói một câu.

Vu Thiến Văn bị nói đến hai gò má hồng hồng.

“Đó là trước đây.” Kha Tây Ninh nói thẳng, “Con người đều sẽ thay đổi.”

Kháng cự và tiếp nhận, trốn tránh và đáp lại, thích và không thích.

Hai mặt đối lập, mặc dù là đối tượng là cùng một người, thái độ của mỗi lúc cũng sẽ tuyệt đối bất đồng. Tuy rằng nói như vậy, có hơi tự vả mặt mình, khi nói một đằng lúc lại bảo một nẻo. Kha Tây Ninh không thể không thừa nhận, sự thật chính là như vậy. Thế nhưng…

“Thiến Văn.” Kha Tây Ninh cũng có chút khó hiểu, “Không phải anh đang thẳng thắn với em về quan hệ giữa anh và Nghiêm Tự hay sao?”

Cô nhóc là một trợ lý rất hiểu biết, tuy có hơi cứng nhắc, nhưng không phải là người một chút thường thức mà cũng không hiểu được.

Vu Thiến Văn giải quyết một vấn đề khó khăn trong công việc, rồi lại trở mình tích cực xử lý công việc tiếp theo.

Nghe vậy, cô nhóc chớp chớp mắt, đáp lại như đó là một lẽ dĩ nhiên: “Em biết chứ, nhưng mà không phải hai anh đang chiến tranh lạnh sao?”

Kha Tây Ninh: “….”

Cậu chột dạ đỡ trán, nhắm mắt hỏi: “Em nhìn từ đâu ra anh với Nghiêm Tự chiến tranh lạnh? Anh ấy nói cho em biết à?”

“Dĩ nhiên là không phải ạ.” Vu Thiến Văn thẳng thắn nói, “Thầy Nghiêm nào có thể nói chuyện riêng tư giữa hai người cho em được. Những chuyện này đều là em đoán ra.”

Kha Tây Ninh bắt đầu hồi tưởng lại những biểu hiện gần đây, có phải là ở chỗ nào đó còn chưa thể hiện giống một đôi tình nhân đang ân ái hay không?

“Tuần trước cho dù anh có uể oải hay buồn ngủ đến như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để liên lạc với thầy Nghiêm, thật vất vả mới xếp được thời gian nghỉ thì anh liền bay về tìm anh ấy.” Vu Thiến Văn thành thành thật thật nói ra nhận xét của một người đứng xem, “Hai ngày nay, chị Tuyết vì suy xét trạng thái đang nói chuyện yêu đương anh nên đã cố ý giảm không ít công việc, như chiều hôm qua… anh chẳng có chút việc gì cả, nếu là như đợt trước, thì anh đã sớm vội vàng bay về để gặp thầy Nghiêm của chúng em rồi. Nhưng anh lại không thế, anh nằm ở khách sạn ngủ nguyên một ngày.”

Càng nói về sau đó, khuôn mặt Vu Thiến Văn càng nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, khí thế hừng hực (*).

(*) Gốc là ‘气势如虹’: ý chỉ tinh thần dâng cao, khí thế hừng hực.

Kha Tây Ninh bị nói vậy thì cả khuôn mặt liền đỏ bừng, không khỏi cúi thấp đầu. Cậu hoài nghi cô bé này là đang ở đây bất bình thay cho Nghiêm Tự, nhưng nghĩ lại, chắc là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Bổ sung giấc ngủ là không đúng sao?” Kha Tây Ninh chính đáng phản bác lại.

“Dĩ nhiên là đúng ạ.” Vu Thiến Văn vẫn chẳng biết gì, vô cùng hồn nhiên đáp lại, “Nhưng không phải anh đang nói đến điều bất thường sao ạ? Ngày hôm qua anh ngủ suốt, đến cơm tối cũng chẳng ăn. Lúc thầy Nghiêm gọi, anh lại nói mình ăn rồi. Nhưng mà em còn không nói lại với anh ấy.”

Kha Tây Ninh bất lực bảo: “Em muốn nói thì cứ nói đi, tiểu gián điệp.”

Vu Thiến Văn hô to oan uổng.

Cậu tìm lại được một chút khí thế, bắt đầu lý luận: “Chuyện này em cũng không thể trách anh. Em xem gần đây đều là anh bay qua tìm anh ấy, anh ấy chẳng tới tìm anh gì cả.”

Vu Thiến Văn chớp chớp mắt nghi ngờ: “Nhưng đêm nay khẳng định là anh ấy sẽ tới tìm anh. Anh ấy đều đang ám chỉ hỏi em về vé xem phim của anh.”

Kha Tây Ninh ngẩn ra, rồi mới nghĩ ra chuyện ấy.

“Đúng rồi.” Cậu lẩm bẩm, “Là như vậy không sai.”

Vu Thiến Văn nói: “Dù sao em cũng là cẩu độc thân không hiểu được mấy cuộc cãi vã nho nhỏ của hai người. Nhưng mà thầy Nghiêm không có trực tiếp hỏi anh về chuyện xem phim, lại rẽ trái rẽ phải tới tìm em, chuyện này vốn là chẳng bình thường gì cả. Hoặc là anh ấy muốn mang đến một kinh hỉ nho nhỏ cho anh, hoặc là sợ anh sẽ từ chối anh ấy.”

Kha Tây Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, rồi rầu rĩ đáp lời.

Đợi Vu Thiến Văn đi rồi, cậu vẫn cứ chìm đắm trong những lời của cô bé trợ lý như cũ. Việc một mình đi xem phim khẳng định là bị ngâm nước nóng, nhưng Kha Tây Ninh lại chẳng cảm thấy tiếc chút nào. Thời gian chiếu phim đêm nay là vào 12 giờ, nếu như Nghiêm Tự muốn tới kịp thời gian chiếu phim, thì ngày hôm nay phải đi rồi.

Kha Tây Ninh ngồi ở bên giường minh tư khổ tưởng (*) một trận.

(*) Minh tư khổ tưởng ‘冥思苦想’ giống với ‘Khổ tư khổ tưởng’ 苦思苦想 nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về một vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết.

Bỗng nhiên.

Cậu bước tới gian để quần áo trong khách sạn, cậu phải đặc biệt chuẩn bị trang phục cho buổi hẹn hò đêm nay. Vốn dĩ cậu muốn không để fan chú ý tới, đã sắm sửa theo quan niệm có thể điệu thấp được thì cứ điệu thấp, bởi vậy đã chuẩn bị cho mình trang phục từ đầu tới chân một màu đen.

Áo khoác, mũ lưỡi trai, quần âu cùng với kính mắt… Tất cả đều là một màu sắc quạ đen.

Trước đó cậu rất hài lòng với bộ trang phục này. Cả người đều một màu đen như vậy, ẩn giấu trong bóng đêm, rất dễ bị người khác bỏ qua, đến lúc đó đừng nói là fan, dù có là Nghiêm Tự cũng chưa chắc đã có thể nhận ra.

Nhưng một khi cái quan niệm ‘Nghiêm Tự muốn tới gặp mình’ đã bám rễ trong đầu cậu, thì có nhìn thế nào Kha Tây Ninh cũng không thấy hài lòng với bộ trang phục này. Áo lông quá cồng kềnh, kính mắt quá xấu, mũ lưỡi trai sẽ hoàn toàn làm hỏng kiểu tóc, ở chỗ tối thì không có việc gì, nhưng nếu đến chỗ sáng hơn, cậu không dám bỏ mũ ra trước mặt Nghiêm Tự mất.

Kha Tây Ninh quyết định một lần nữa phối lại đồ để mặc đêm nay.

Lục lọi ở gian để quần áo một hồi, Kha Tây Ninh bỗng dần dần ngừng lại. Không đúng… chẳng phải cậu với Nghiêm Tự đã là một đôi chồng chồng già rồi sao? Người này cũng không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng xấu nhất của cậu, mặt mộc, chưa đánh răng, đầu tóc rối bù, mỗi một buổi sáng rời giường hầu như đều là vậy.

Sao tới đây thì lại quan trọng vậy, cậu bỗng nhiên còn suy xét đến quần áo của chính mình? Cũng có phải là cặp tình nhân mới yêu đương đâu.

Nghĩ thì là nghĩ thế, nhưng Kha Tây Ninh vẫn nghiêm nghiêm túc túc mà phối quần áo cho buổi hẹn hò.

Rạng sáng 12 giờ. Đêm không trăng gió lớn, bóng cây phất phơ, gió lạnh từng cơn.

Kha Tây Ninh đứng một mình trước cửa rạp chiếu phim, cuốn chặt bộ quần áo mỏng manh ở trên người, cậu thầm nghĩ có khi nào mình sẽ bị đông lạnh thành đứa ngốc hay không, tại sao lại cứ nghe được một loạt tiếng quỷ khóc sói tru là thế nào? Hai phút sau, cậu hiểu được rằng mình sẽ không bị đông lạnh thành đứa ngốc được. Thiết bị của rạp chiếu phim này đã quá cũ, phòng chiếu sát bách lại đang chiếu phim kinh dị vào lúc nửa đêm, khán giả bị dọa đến mức vừa khóc vừa kêu.

Chuyến bay của Nghiêm Tự bị trễ giờ.

Lúc hắn chạy tới nơi, Kha Tây Ninh đã đứng chờ ở ngoài được 20 phút.

Nghiêm Tự cho rằng Kha Tây Ninh đã sớm thoải mái ngồi ở trong rạp xem phim trước, cho nên hắn đi vào trong rạp ngồi, nhưng lại phát hiện ra không có ai. Hắn ngay lập tức đứng dậy, đi ra phía ngoài tìm một vòng, vẫn không tìm thấy cậu đâu, trong lòng nóng như lửa đốt mà gọi điện thoại.

Kha Tây Ninh hối hận muốn chết, chỉ vì phong độ đàn ông mà ăn mặc mỏng manh thế này, cậu run run rẩy rẩy nhiện điện thoại, còn hít mũi một cái: “… Alo.”

Nghiêm Tự nghe ra được trạng thái của Kha Tây Ninh không tốt lắm, hắn đau lòng, cau mày lại hỏi: “Em đang ở đâu?” Trong giọng nói mang theo càng nhiều hơn phần tự trách.

“Em thấy anh rồi.” Kha Tây Ninh lại hít mũi một cái, “Anh quay lại đi, anh có thấy đèn đường ở dưới cây Long Não không?”

Nghiêm Tự xoay người.

“Anh… cũng thấy em rồi.” Giọng của hắn run lên nhè nhẹ.

Kha Tây Ninh mặc rất ít.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng tươi cùng với một chiếc quần bò mài bình thường, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, vài lọn tóc dài được đè ép xuống, còn cố tình cười he he như đứa ngốc.

Ngày đó sinh nhật Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự đã gửi cho cậu một con búp bê chibi, đó chính là dáng dấp vốn có của Kha Tây Ninh thời còn học đại học, trên tay con búp bê còn đeo nhẫn cưới của bọn họ. Mà trang phục ngày hôm nay của cậu… giống như là búp bê sống vậy.

Không đúng, chính xác hơn thì phải là, Nghiêm Tự hơn 30 tuổi đã không cẩn thận ngồi lên cỗ máy thời gian, gặp được Kha Tây Ninh ở tuổi đôi mươi.

Hết thảy tất cả mọi chuyện, đều quay trở lại xuất phát điểm ban đầu.

Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự sẽ rất cảm động.

Kết quả là người đàn ông ấy vẫn cứ cau mày, cho tới tận lúc đi tới bên cạnh cậu cũng không hề giãn chân mày ra. Kha Tây Ninh nở một nụ cười thật sáng lạn với Nghiêm Tự, mà Nghiêm Tự thì lại kéo bàn tay lạnh như băng của Kha Tây Ninh qua, bao trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn, ủ thật tốt.

Kha Tây Ninh ở trong lòng khẽ loạn nhịp.

Lại chỉ nghe thấy ông lão Nghiêm Tự trầm giọng nói: “Có phải em không mặc quần giữ ấm đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.