Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 117: Chương 117: Càn rỡ




Năm xưa ‘Tiểu Lưu Ly’ bị phong sát, nói chung lý do lớn nhất cũng vì cái tag 18+ của nó. Đây là bộ phim đồng chí tình cảm là chính tình tiết là phụ, tất nhiên sẽ không thiếu mấy cảnh nóng bỏng kia. Mặc dù hiện tại luật đã được nới lỏng nhưng vẫn phải cắt đi nhiều cảnh quay kiểu này, bộ phim mới được kiểm duyệt cho qua.

Trước cảnh giường chiếu rầm rộ này, Kha Tây Ninh vì mải nói chuyện phiếm với Nghiêm Tự mà đã bỏ lỡ rất nhiều nội dung.

Sau khi bị gài bẫy, Mạc Thất bị thương nằm trong một tiệm massage. Tiệm massage mang danh nghĩa kinh doanh hợp pháp này dường như có thực hiện một số hành vi buôn bán mại dâm với tiệm uốn tóc đang hắt ra ánh đèn hồng nhạt ái muội ở cách vách. Suy cho cùng con phố này cũng là nơi có cái tên ‘Khu đèn đỏ nông thôn’. Cái gọi là ẩn tàng, nhỏ thì tại nơi sơn dã, lớn thì tại nơi phố phường thành thị. Mạc Thất sâu sắc hiểu rõ đạo lý ấy, vì thế hắn đã mua lại tiệm massage này từ nhiều năm trước, ngoài mặt thì là một khu đèn đỏ, nhưng trên thực tế nó đã trở thành một căn cứ bí mật của hắn từ lâu.

Bà chủ ở đây là tình nhân cũ của Mạc Thất. Đối phương là một người phụ nữ tính cách suồng sã, Mạc Thất cũng chẳng phải kiểu người thanh tâm quả dục, hai người lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi mắt qua mày lại nói mấy lời ái muội ghẹo nhau. Đụng chạm cơ thể có, quyến rũ bằng lời cũng có. Lưu Lê đứng bên cạnh, sâu tận đáy lòng cảm thấy bản thân như một đứa nhãi ranh chưa dứt hơi sữa, cái gì cũng không hiểu, cũng không có chủ đề gì để chen vào giữa hai người kia, cảm giác đố kỵ như cỏ dại mọc tràn lan trong lòng, rồi lại cảm thấy như vậy không đúng, chốc chốc lại nảy sinh ra cảm giác tự ti.

Hiện tại quan hệ giữa cậu và Mạc Thất vẫn đang trong giai đoạn ái muội, ai cũng không chủ động chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia. Tuổi Lưu Lê hãy còn nhỏ, cậu vừa mới thành niên, ngày trước cậu cảm thấy Mạc Thất luôn coi mình như trẻ con, cả ngày không gọi ‘nhóc Lưu Lê’ thì cũng gọi ‘anh bạn nhỏ’.

Bữa tối, người phụ nữ kia làm rất nhiều món mà Mạc Thất thích ăn.

Trong phòng rất ấm, cô ta cố ý thay sang một bộ váy đỏ liền thân chiết eo, khoác một chiếc áo choàng xuyên thấu. Đầu vai mịn như ngọc nửa lộ ra, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp đầy mê hoặc, thường xuyên gắp thức ăn cho Mạc Thất. Cô đá rớt đôi giày cao gót, dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ cọ ống chân của Mạc Thất.

Nếu không phải không cẩn thận làm rơi đũa phải cúi xuống nhặt, Lưu Lê sẽ không trông thấy cảnh ấy.

Mạc Thất từ đầu tới cuối luôn chú ý quan sát cậu, đến khi Lưu Lê ngóc đầu lên, đầu mày hắn chợt nhăn lại. Cậu bạn nhỏ của hắn dường như rất không vui, đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng ánh nước, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ, khóe miệng cậu trề xuống, trông như vừa phải nhận đả kích gì lớn lao lắm. Sau bữa cơm, Lưu Lê cúi đầu đi vòng qua Mạc Thất, đi về phía căn phòng người phụ nữ kia chuẩn bị cho cậu.

Mạc Thất tay dài chân dài, vừa giơ tay đã tóm được Lưu Lê.

“Sao thế?” Mạc Thất mỉm cười, “Không quen biết anh rồi hả?”

Lưu Lê không đoái hoài gì tới hắn.

Mạc Thất vẫn tiếp tục chặn đường.

Lưu Lê đi sang trái, Mạc Thất liền vươn tay sang trái. Lưu Lê đi sang phải, Mạc Thất liền giơ ra cánh tay phải.

Lưu Lê: “…” Cảm giác bị người ta hoàn toàn khống chế này thực sự không dễ chịu. Nếu ví cậu là Tôn Ngộ Không, vậy thì Mạc Thất chính là ông Phật Di Lặc với năm ngón tay sừng sững như Ngũ Chỉ Sơn, dù có nhảy nhót như một tên hề, cậu cũng không cách nào thoát khỏi tòa Ngũ Chỉ Sơn ấy.

Cậu giận đến mức lời nói cũng trở nên lộn xộn: “Anh… cản, cản tôi làm gì… đi mà, đi mà tìm… tìm cô kia đi.”

Lưu Lê đẩy mạnh hắn một cái, nhưng lồng ngực Mạc Thất rắn chắc như một bức tường, đẩy thế nào cũng không hề nhúc nhích lấy một li, cho dù vết thương của hắn chỉ vừa mới tốt lên.

“Hử?” Mạc Thất không hề giận, bàn tay hắn nhéo cái má của Lưu Lê: “Sao lại từ tên nhóc đáng thương thành tên nhóc nói lắp rồi?”

Lưu Lê thở phì phì trừng mắt nhìn hắn.

Mạc Thất: “Nào, nói lại theo anh.”

Lưu Lê vẫn không thèm để ý hắn.

Mạc Thất: “Tôi – mê – Mạc – Thất – chết – đi – được.”

Lưu Lê chưa trải đời bao nhiêu, đã thành công bị độ mặt dày của Mạc Thất dọa sợ ngây người.

Mạc Thất ra vẻ thở dài: “Em không nói thì anh nói vậy.”

Hắn hơi cúi xuống, khẽ thổi khí vào bên tai Lưu Lê: “… Anh mê em chết đi được, nhóc Lưu Lê.”

Tình tiết sau đó tự nhiên như nước chảy. Mạc Thất là kẻ lõi đời, thịt đã đến bên miệng, tỏ tình xong tất nhiên phải nghĩ cách để ‘gặm’ người ta. Hắn giở mọi chiêu trò quyến rũ khiến Lưu Lê thở dốc liên hồi, nửa kéo nửa ép mang cậu vào phòng ngủ. Bà chủ tiệm massage lõa thể nằm trên giường Mạc Thất, chợt nghe thấy một tiếng ‘rầm’, tưởng tiệm của mình bị ai đập phá. Cô ta giật thót, vội choàng áo lắm ra ngoài xem tình tình, rồi chợt ngớ cả người.

Mạc Thất nhìn thấy cô, hắn nhíu mày lườm cô ta một cái sắc lẹm. Ánh mắt ấy… bà chủ tiệm run lên một cái, cúi thấp đầu bọc chặt áo tắm rồi vội chuồn lẹ. Đến tận khi bà chủ tiệm ra ngoài rồi, Lưu Lê vẫn không phát hiện có cô ở trong phòng.

Bà chủ đã làm chuẩn bị từ trước, lại am hiểu chuyện phòng the, trong phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng. Ga giường trải một tấm màn sa mỏng trong suốt màu đỏ tươi.

Hai nhân vật chính vội vàng trút bỏ quần áo cho nhau, hai tấm thân trần trụi dính sát trao nhau nụ hôn, tiếng nước vang lên làm người ta đỏ mặt. Lưu Lê chủ động khóa ngồi trên cái đùi săn chắc của Mạc Thất, nơi tư mật chốc chốc lại đụng chạm. Đó là sự kích tình nguyên thủy nhất của hai động vật giống đực, cơn động tình trong lòng thật khó kiềm chế.

Lưu Lê lần đầu nếm thử trái cấm, căng thẳng muốn chết, giọng nói cũng đứt quãng: “Em… em… hơi sợ.”

Mạc Thất đau lòng cho cậu, đang có dấu hiệu lùi lại.

Lưu Lê vội vàng túm lấy hắn: “Em sợ… nhưng mà, anh… em muốn thử.”

Rất nhiều người gọi Mạc Thất là ‘anh’, nhưng không một ai gọi dễ nghe như Lưu Lê, âm thanh ấy làm hắn thấy cả người sướng rơn. Mạc Thất đè trên người Lưu Lê, ngừng lại giây lát, hắn nhấc tay, lòng bàn tay chai sạn sau bao năm cầm súng che kín đôi mắt của nhóc đáng thương nhà mình.

Sau tấm rèm, đêm xuân ấm áp, mây mưa rền rĩ.

Trước ánh sáng lòe lòe phát ra từ màn chiếu, khán giả mỗi người một biểu cảm khác nhau. Có fan hưng phấn đỏ mặt ré lên, cũng có nhiều nữ sinh xấu hổ che mặt không dám nhìn. Trong rạp có mấy anh trai thẳng tới xem phim cùng bạn gái, lúc này chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh mà xem tiếp. Những người bình tĩnh thật sự, có lẽ chỉ có những cặp chồng chồng hoặc tình nhân đồng tính đang ngồi trong đây thôi.

Chẳng hạn như Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh khẽ làu bàu: “Mạc Thất lớn hơn Lưu Lê cả tá tuổi, gọi anh cái gì chứ… gọi là chú cũng chẳng quá.”

Nghiêm Tự nương theo ánh sáng của màn hình nhìn mặt Kha Tây Ninh, thấy cậu thực ra không tự nhiên như vẻ ngoài của mình, từ mặt đến cổ đều đỏ rần rần. Cậu lấy tay che bên má, chốc nhát lại liếc mắt nhìn màn ảnh.

Giống như chỉ cần nhìn lâu hơn một tí, đôi mắt sẽ bị nướng cháy khét.

Cậu nhỏ giọng oán giận: “Cái cảnh gì gì kia sao lại dài thế chứ…”

Nghiêm Tự nhấp một ngụm cà phê, đáp: “Hậu kỳ chỉnh sửa không tồi, không có cảnh lộ nhưng vẫn rất tình sắc.”

Kha Tây Ninh hết sức khó hiểu, sao Nghiêm Tự có thể dùng hai từ ‘tình sắc’ một cách bình tĩnh như vậy.

Ông chú kế bên mới đầu còn mắng tục một câu, sau thì im re không nói gì nữa. Tay trái ông cừng đờ ôm chặt hộp bắp rang, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn, cả quá trình ông đỏ mặt tưng bừng, ánh mắt hết liếc trái lại ngó phải, bộ dáng như đang ngồi trên đống than.

Bất ngờ ngắn ngủi qua đi, cốt truyện phía sau đẩy tới, động tĩnh từ các ghế ngồi dần yên ắng lại, mọi người tiếp tục nghiêm túc xem phim.

Ánh mắt Nghiêm Tự từ đầu tới cuối chỉ nhìn phía trước, thoạt nhìn vô cùng bình thản tự nhiên. Cảnh giường chiếu ngắn ngủi qua đi, ngón tay cái hắn chợt cọ cọ hổ khẩu (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) của Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh nghi hoặc nhìn qua, không hề thấy có gì bất thường.

Chỉ có bản thân Nghiêm Tự biết, thân là đương sự, chỉ đóng vai trò khán giả xem đoạn diễn đã qua xử lý cắt gọt kia thôi, vậy mà hắn lại nổi lên phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.