Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 101: Chương 101: Cai thuốc




Từ sau khi hai người chia tay, Kha Tây Ninh chưa từng làm chuyện đó. Nhưng đàn ông suy cho cùng vẫn là động vật ăn thịt, Kha Tây Ninh cũng chẳng phải thần tiên không ăn khói lửa nhân gian. Một tháng vẫn có một vài lần cậu dùng tay để giải tỏa bản thân.

Nhưng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường của cậu.

Thời gian Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự còn bên nhau, chuyện kia hai người làm không ít. Cậu và hắn không có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng chỉ cần gặp nhau sẽ luôn tự giác ôm nhau lên giường.

Một người đã quen ăn thịt, đột nhiên phải chuyển sang ăn chay, thi thoảng cũng sẽ tự thêm cho mình chút thịt. Ngày tháng như vậy có thể trải qua, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không quen.

Nghiêm Tự đơn giản trêu chọc một chút, giống như tiện tay ném mồi lửa lên mặt cỏ. Chỉ là một mồi lửa, nhưng lại có thể lan thành ngọn lửa lớn, hừng hực cháy bỏng trái tim cậu.

Một ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả thảo nguyên.

Khả Tây Ninh quả thực cũng có chút động lòng. Chỉ cần hơi bình tĩnh lại, cậu sẽ có thể tỉnh táo mà ý thức được hoàn cảnh và thời gian của tối nay không thích hợp.

Nơi này là hiện trường ghi hình chương trình giải trí, mỗi góc đều được dựng một lều trại, trong mỗi lều trại lại có ít nhất hai người. Huống hồ đây còn là nơi hoang vu tới mức chim cũng không thèm đẻ trứng, thời tiết lạnh như vậy, buổi tối ngủ không biết có bao nhiêu những con kiến không biết tên.

Xét điểm nào cũng không thích hợp. Thiên thời địa lợi nhân hòa yếu tố nào cũng không có.

Trán Kha Tây Ninh toát một tầng mồ hôi mỏng, cậu tựa đầu lên vai Nghiêm Tự, cố gắng cắn răng nhẫn nhịn: “Anh đừng sờ lung tung, em không có cảm giác gì đâu.”

Người đang sờ loạn nghe vậy thì khẽ cười, ngón tay thon dài được một tấc lại tiến một thước, tùy ý khuấy động hồ xuân.

Một tiếng cười nhạt này của Nghiêm Tự khiến Kha Tây Ninh hơi bực, cậu có cảm giác hắn đang cười nhạo cậu khẩu thị tâm phi.

Mặt cậu đỏ như sắp chích ra nước, hai mắt ướt át trừng hắn: “Anh đang cười em?”

Nghiêm Tự nhịn cười, đối diện với đôi mắt ngập sương mù của Kha Tây Ninh. Bàn tay dày rộng ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay kề bên môi, vừa khẩn trương vừa lưu luyến mà khẽ run rẩy.

“Anh không cười em.” Nghiêm Tự nói.

Kha Tây Ninh không tin, thầm nghĩ rõ ràng người này đang cười nhạo mình ngoài miệng thì nói không có cảm giác, mà phản ứng của cơ thể thì lại rất thành thật.

“Anh đang cười chính mình.” Đôi môi mỏng dán bên tai cậu, Nghiêm Tự nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn khàn, cổ họng như hàm chưa hơi nước, bầu không khí ướt át dụ hoặc: “Anh đang cười chính mình quá sốt ruột.”

Em còn chưa có cảm giác gì, mà anh thì đã nhịn đến mức sắp nổ tung rồi.

Kha Tây Ninh không cẩn thận cọ lên cơ thịt không chút mỡ thừa bên hông hắn, nóng tới mức lòng bàn tay túa mồ hôi, một ngọn lửa vô hình thiêu đốt từ lòng bàn tay đến trái tim.

Nghiêm Tự nắm tay Kha Tây Ninh kéo xuống phía dưới, tự trào phúng nói: “Tây Ninh, em nhìn đi, có phải anh rất không có tiền đồ không.”

Kha Tây Ninh hít sâu vài hơi mới khiến bản thân bình tĩnh lại được.

“Không...” Cậu nhắm mắt, “Vì em cũng không có tiền đồ như anh.”

Nghiêm Tự không lập tức hiểu ra ẩn ý của cậu, cho đến khi vòng đùi săn chắc chạm phải người cậu, hắn mới sực hiểu ra.

Thì ra không chỉ mình hắn như vậy.

Nghiêm Tự không tiếp tục kiềm chế nữa, hắn ôm Kha Tây Ninh vào trong lều. Đứng bên ngoài hứng gió lạnh một hồi, vào trong lều chẳng khác nào thiên đường ấm áp như mùa xuân. Nhưng như vậy Kha Tây Ninh lại càng cảm thấy khô nóng.

Cậu cật lực giữ cho bản thân bình tĩnh để kháng cự lại Nghiêm Tự, đáng tiếc trong lòng lại mãi lưu luyến cơn tham hoan không dễ có được này.

Nghiêm Tự cong thắt lưng, ôm lấy hai má cậu, nhẹ nhàng cẩn mẩn hôn lên đôi môi hơi lạnh. So với lúc trước nôn nóng gấp gáp, giây phút này Nghiêm Tự lại vô cùng kiên nhẫn cùng dịu dàng.

Mới đầu Kha Tây Ninh lúng túng trốn tránh đầu lưỡi hắn.

Nghiêm Tự lại thò tay sờ ra sau lưng cậu. Kha Tây Ninh rất gầy, nhưng không phải kiểu gầy ốm yếu bệnh tật, đường cong cơ bắp mặc dù không thô lớn nhưng rất gọn gàng tự nhiên. Xương bả vai hơi hõm vào tạo thành hình cánh bướm tuyệt đẹp.

Lưng Kha Tây Ninh rất đẹp, trước kia Nghiêm Tự đã mê luyến mãi, thích đến mức không muốn rời tay. Hôm nay bị Nghiêm Tự chạm phải cánh lưng, Kha Tây Ninh hơi sững người, giống như bị đụng phải chốt mở ký ức, cậu không khỏi thất thần.

Sau đó, cậu mơ mơ màng màng bị Nghiêm Tự kéo xuống dán lên người hắn, cảm nhận trái tim đang gia tốc kịch liệt của hắn.

Từng nhịp từng nhịp rất có tiết tấu.

Kha Tây Ninh mở to đôi mắt ngập nước, vuốt ve vị trí trái tim Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự thở dốc, ôm cậu hỏi: “Sao vậy?”

“Thì ra anh cũng hồi hộp giống em.” Kha Tây Ninh nói.

Nghiêm Tự: “Em hồi hộp lắm à?”

“Ừm.”

Nghiêm Tự trêu chọc: “Nhưng không phải em nói, chúng ta là chồng chồng già, không có cảm giác gì sao?”

Kha Tây Ninh nằm rạp lên ngực hắn, buồn bực, rốt cuộc cũng khai ra cảm xúc thật trong lòng: “Không có cảm giác với anh thì em có cảm giác với ai?”

Lời lầm bầm oán giận nhưng lại càng giống như đang làm nũng, thần kinh của Nghiêm Tự triệt để bị đánh trúng.

Hắn không từ tốn ôm hôn cậu nữa, những nụ hôn dữ dội như mưa rào gió cuốn ập tới.

Cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, Kha Tây Ninh dùng một tia lý trí cuối cùng, thở dốc nói: “Tắt đèn đi.”

Tổ chương trình dụng tâm đặt trong mỗi lều một chiếc đèn ngủ con con, Nghiêm Tự giơ tay tắt đi. Ánh sáng mong manh hoàn toàn tắt lịm, không ai nhìn thấy trong lều đang diễn ra chuyện gì.

Bên ngoài mùa đông khắc nghiệt, trong lều lại nồng nàn ý xuân.

Sáng sớm, chim trong rừng kêu rả rích, cả tối qua Vu Lôi ngủ cực ngon, lúc này đang oằn người vươn vai. Bỗng “bốp” một tiếng, mu bàn tay anh ta đập trúng má của người nằm cạnh.

Mặt Kha Tây Ninh suýt thì bị đánh ra vết đỏ nhàn nhạt.

Vu Lôi nháy mắt ngồi bật dậy, lóng ngóng tay chân áy náy nói: “Ôi cậu em, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, là do lều của chúng ta nhỏ quá.”

Tối qua Kha Tây Ninh bị Nghiêm Tự giày vò cả đêm, mãi nửa đêm mới được Nghiêm Tự ôm về lều. Nặng nề thiêm thiếp được mấy tiếng, vừa sáng sớm tinh mơ đã bị Vu Lôi vồ một phát tỉnh ngủ.

Cậu ngơ ngác nhìn anh ta.

Vu Lôi áy náy không thôi, chắp hai tay xin lỗi lần nữa. Một lúc sau, bên ngoài lều có tiếng người đánh răng rửa mặt, dòng suy nghĩ bị đứt đoạn của Kha Tây Ninh mới ráp nối trở lại.

Nhớ lại tối qua mình phát điên cùng Nghiêm Tự, hai má cậu không khỏi nóng bừng lên.

Vu Lôi hốt hoảng: “Mặt cậu làm sao vậy? Bị tôi đánh đỏ rồi sao?”

Kha Tây Ninh: “...”

Lắc đi các loại suy nghĩ trong đầu, cậu hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Vu Lôi buông tay xuống: “Đỡ rồi, không đỏ nữa.”

Kha Tây Ninh chột dạ thở ra một hơi. Vu Lôi tinh thần sáng láng đứng dậy xốc cửa lều, ra ngoài tìm đổ đánh răng rửa mặt.

Kha Tây Ninh lôi ra chiếc áo len cao cổ tròng vào người, che đi dấu vết ở cổ.

Cậu mơ mơ màng màng làm vệ sinh cá nhân, Nghiêm Tự ở lều bên cạnh đã dậy từ lâu, lúc này đang khách sáo đứng ôn chuyện với Vu Lôi. Mặc dù nói là ôn chuyện, nhưng thường là Vu Lôi nói năm câu hắn mới đáp lại một câu.

Vu Lôi châm một điếu thuốc lá, rất tự nhiên mà đưa cho Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự từ chối: “Tôi đã cai lâu rồi.”

Vu Lôi kinh ngạc nhìn hắn, tỏ vẻ không thể tin nổi. Anh ta không tính là rất thân quen với Nghiêm Tự, nhưng hợp tác với nhau qua mấy bộ phim, ít nhất một số thói quen của người này anh ta vẫn biết rõ.

Nghiêm Tự từng là tên nghiện thuốc lá nghiêm trọng, hút thuốc như ăn cơm. Dựa theo kinh nghiệm của Vu Lôi, hút thuốc lão luyện tới mức như Nghiêm Tự ít cũng phải hút từ hơn chục năm trước.

Hồi mới quen Nghiêm Tự, tuổi hắn chưa lớn, mới chỉ là tên nhóc tướng mạo tuấn tú dễ nhìn, khí thế bừng bừng xông vào giới giải trí, nhờ diện mạo cùng thiên phú trời cho mà chậm rãi gây dựng được một mảnh giang sơn trong giới.

Hai người quan hệ thường thường, sau cũng vì chuyện hút thuốc này mà tâm sự với nhau đôi câu.

Vu Lôi từng cười trêu chọc hắn, mới tí tuổi đầu đã học đòi hút thuốc.

Nghiêm Tự cũng không tránh né, bình thản đáp: “Một học kỳ trước khi thi đại học, ba tôi bệnh nặng qua đời, tôi khi đó đang trong thời kỳ phản nghịch. Giáo viên ở trong lớp giảng bài, tôi không muốn học, bèn trốn học ra nhà vệ sinh hút thuốc, cảm thấy như vậy rất ngầu.”

Vu Lôi không ngờ người thành thục trầm ổn như Nghiêm Tự lại từng có thời trẻ trâu như vậy.

Anh ta hỏi: “Thế giờ cậu còn thấy ngầu nữa không?”

Ánh mắt Nghiêm Tự bình tĩnh không gợn sóng, giống như trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể khiến hắn dao động.

Hắn đáp: “Không có cảm giác gì nữa, nhưng không cai được.”

Vì thế Vu Lôi không ngờ một người có lịch sử nghiện thuốc dài dằng dặc như Nghiêm Tự có ngày lại bỏ thuốc.

Sườn núi thốc tới từng trận gió lạnh, Vu Lôi kéo chặt chiếc áo lông bà xã mua cho, quay sang thì thấy Nghiêm Tự giống như không mấy tập trung, chốc chốc lại liếc nhìn sang phía nam.

Vu Lôi nghi hoặc đưa mắt nhìn theo, phía đó không có một bóng người.

“Nghiêm Tự này.” Vu Lôi khó hiểu hỏi, “Cậu thích lều của tôi lắm à?”

Nghiêm Tự: “...”

Hắn xoay người chuẩn bị rời đi.

Vu Lôi vỗ vỗ vai hắn, nói: “Tôi đùa thôi, à phải rồi, thế làm sao mà cậu cai thuốc được thế?”

Nghiêm Tự liếc anh ta: “Cứ nghĩ đến vợ và con gái là anh có thể cai thuốc thôi.”

Vu Lôi nghiêm mặt: “Tôi biết khói thuốc có hại ra sao, cho nên tuyệt đối không hút thuốc trước mặt họ.”

“Nhưng chắc hẳn anh không muốn chết sớm đâu nhỉ.” Nghiêm Tự nhàn nhạt nói.

Suýt nữa bị đầu thuốc đốt trúng, Vu Lôi giật mình thả lỏng ngón tay, vừa kinh ngạc vừa tức giận nói: “Cậu nói thế là có ý gì?”

“Không có ý gì cả.” Nghiêm Tự đáp, “Nếu anh muốn ở bên họ lâu hơn một chút, thì phải đổi sang lối sống lành mạnh hơn.”

Vu Lôi nặng nề vỗ hắn: “Cậu còn nói tôi, lần trước người lao đầu vào đóng phim đến mức đau dạ dày phải nhập viện, còn không phải cậu sao?”

Nghiêm Tự nói: “Tôi biết, thế nên tôi sửa rồi.”

Vu Lôi giận cũng mau, mà nguôi giận cũng mau.

Nửa ngày sau, anh ta mới ngẫm ra vấn đề, trêu chọc: “Cậu có gia đình rồi hử?”

Nghiêm Tự quay đầu đi.

Vu Lôi gọi với lại: “Này, là ai thế.”

Nghiêm Tự rũ mắt: “Không ai cả.”

Vu Lôi: “Lại còn muốn gạt tôi. Lần này cậu tới đây đâu phải để gặp tôi, tôi chỉ là cái cớ cho cậu thôi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Nghiêm Tự luôn nhìn quanh, khẳng định là đang tìm tiểu tình nhân.

Vu Lôi tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Tôi đoán xem là ai nhé.”

Nghiêm Tự cứng ngắc đứng thẳng người.

Vu Lôi lần đầu thấy Nghiêm Tự thế này, trong lòng vui không tả xiết, cười nói: “Cục than đen Thẩm Tân Nam? Chắc không phải loại hình cậu thích.”

Sắc mặt Nghiêm Tự đen như đít nồi.

Vu Lôi cười ra tiếng: “Nói giỡn thôi. Đứa ngốc cũng nhìn ra cậu tới là vì Kha Tây Ninh.”

Tối qua mặc dù ngủ say như chết, nhưng động tĩnh xung quanh vẫn thoát không khỏi lỗ tai anh ta.

Kha Tây Ninh đứng dậy đi ra ngoài, sau đó được Nghiêm Tự ôm trở về, anh ta cũng mơ hồ cảm nhận được. Hôm nay thấy Nghiêm Tự chốc chốc lại liếc về phía lều Kha Tây Ninh đang ở, anh ta càng chắc chắn suy đoán của mình.

Hết chương 101.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.