Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chương 54: Chương 54: Thầy đây tuổi cao sức yếu rồi




Edit: Hoe toe toét

___

Đêm đã về khuya, Trác Thù chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp của em gái. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của đứa em, hắn sợ đến nỗi đưa điện thoại ra cách xa lỗ tai.

"Em ghét anh!"

"Sao vậy?" Trác Thù chẳng hiểu mô tê gì.

"Anh tự mình chiên cua chứ không phải dì giúp việc đúng không?!" Trác Tử vịn tay lên tường.

Trác Thù ỡm ờ đáp lại: "Làm sao? Không ngon à?"

"Đó đâu đơn giản chỉ là ngon hay dở." Trác Tử tức gần chết: "Đó là tính mạng của một con người ấy anh!"

"Em không sao chứ?" Trác Thù lo lắng khôn xiết: "Bị tiêu chảy à?"

"Hu hu hu em sắp xỉu luôn nè."

"Phòng y tế trường còn mở không? Nếu không thì anh đến đón em đi bệnh viện nhé?" Trác Thù đứng dậy mặc áo khoác.

"Không cần đâu ạ, em uống thuốc nên đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi." Trác Tử lê lết tấm thân mệt mỏi lên giường.

"Chỉ một mình em ăn thôi à?" Trác Thù hỏi tiếp: "Em còn cho ai ăn nữa không?"

"Không ạ."

"Vậy thì tốt." Trác Thù thở phào một hơi.

"?" Trác Tử bất chợt hỏi: "Nghe giọng anh có vẻ mừng ghê nhỉ?"

"Nào có, em mau ngủ đi, mai anh sẽ đến trường thăm em." Trác Thù dỗ dành.

"Thôi không cần đâu ạ."

"Anh muốn đến." Giọng điệu Trác Thù đầy cương quyết.

"Em thật sự không cần mà."

"Anh nhất định phải đến, cứ quyết định như vậy nhé."

"..." Nhìn màn hình cuộc gọi bị ngắt, Trác Tử không thể hiểu tại sao dạo này anh lại quan tâm mình đến thế.

*

Trong tiết thể dục sáng hôm sau, Trác Tử xin phép thầy không xuống sân tập. Ưng Đồng Trần dạo một vòng quanh sân thể dục, lúc về cửa phòng học thấy bóng dáng thân thương đứng cạnh bàn của Trác Tử, mi mắt anh giật nảy lên, đứng chôn chân tại chỗ thật lâu. Như thể là thần giao cách cảm, hắn ngoái lại nhoẻn miệng cười với anh: "Chào thầy Ưng."

Ưng Đồng Trần đành phải bước vào: "Chào anh, sao anh Trác lại đến trường vậy?"

"A Tử đổ bệnh nên tôi đến thăm." Trác Thù trỏ em gái.

"Em ấy bị sao thế?" Ưng Đồng Trần gặng hỏi. Ban nãy, Trác Tử xin nghỉ tiết thể dục xong uể oải gục xuống bàn mà không chịu nói rõ nguyên do. Anh cứ tưởng cô nhóc đến kì sinh lí nên cũng không hỏi kĩ.

Trác Tử tức tối lườm anh trai, lên án: "Tại ông anh nham hiểm của em ấy, anh ấy cho em ăn cua tẩm độc."

Ưng Đồng Trần lén liếc qua Trác Thù, anh hề không bất ngờ với kết quả này, chỉ là thương thay Trác Tử bé bỏng mà thôi.

"Bây giờ em thấy trong người như nào? Có muốn đến phòng y tế không?"

"Em vẫn ổn ạ, chủ yếu là bà dì ghé thăm em đúng hôm nay." Trác Tử nằm bò trên bàn, chọc mấy thứ mà Trác Thù mang đến: "Cái quái gì thế này, anh mang hết về đi."

"..." Trác Thù ngượng chín mặt, ngó qua Ưng Đồng Trần rồi lẳng lặng cất lọ thuốc chống tiêu chảy và thú nhồi bông màu hồng vào túi.

Trác Tử mệt lử người, nó thò tay vào ngăn bàn lục tìm một lúc lâu: "Thôi xong, đâu rồi nhỉ?"

"Em tìm gì vậy?" Trác Thù hỏi: "Mất rồi thì mua cái mới."

"Em không thấy băng vệ sinh đâu."

"..." Trác Thù hé môi: "Em tự đứng dậy đi mua được không?"

Trác Tử trợn mắt trừng trừng nhìn anh trai, quay lưng về phía hắn: "Anh về đi, đồ vô lương tâm."

Ưng Đồng Trần đẩy Trác Thù: "Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, nhân lúc cả lớp đang tập thể dục thì mau đi mua đi."

"Hay là thầy đi với tôi được không? Tôi không biết chỗ bán." Trác Thù nhìn Ưng Đồng Trần bằng ánh mắt cầu cứu.

Lát sau, hai người nện từng bước nặng nề xuống đất, đùn đẩy nhau vào siêu thị trong trường. Họ đứng cách xa kệ bày bán hẳn một mét, nhìn chòng chọc những món đồ dành cho phái nữ trên kệ. Trác Thù thì thầm: "Mua loại nào hả?"

"Anh chọn bừa đi, chắc loại nào cũng giống nhau thôi." Ưng Đồng Trần giục: "Nhanh lên, sắp đến giờ giải lao rồi."

Trác Thù quơ đại mấy gói băng vệ sinh, rảo bước đến quầy thu ngân. Khốn nỗi ở đây không cho thanh toán bằng cách quét mã QR nên hắn đành quay lại nháy mắt ra hiệu với Ưng Đồng Trần.

Đợi Ưng Đồng Trần quẹt thẻ trả tiền xong, nhân viên thu ngân mới lấy túi bóng đen ra, thế nhưng chưa kịp bỏ gói băng vệ sinh vào thì Ban Chương bất thình lình xuất hiện ở cửa.

"Em chào thầy, chào anh Trác. Thầy và anh Tr..." Ban Chương định hỏi thăm thêm vài câu nữa, song thứ chình ình trên quầy thanh toán lại đập vào mắt trước tiên làm cậu trợn to mắt.

"Em đến đúng lúc lắm." Trác Thù kéo Ban Chương vào: "Em không tập thể dục mà chạy tới đây làm gì?"

"Em mua nước giải khát ạ." Ban Chương thành thật trả lời.

"Anh giao cho em một việc, em đưa cái này cho Trác Tử nhé." Trác Thù rút mấy trăm trong ví ra dúi vào tay Ban Chương: "Bây giờ anh có việc bận rồi, anh đi trước đây, cảm ơn em."

Nói rồi hắn cong đuôi chạy mất dép.

Ưng Đồng Trần: "..."

"..." Ban Chương nhìn thầy chủ nhiệm rồi lại cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay, cậu bình tĩnh lấy chai nước xong về lớp học, đặt túi đồ lên bàn Trác Tử.

"Gì thế?" Trác Tử vừa mở túi ra thì mặt đỏ bừng lên: "Cậu..."

"Anh Trác bảo tớ đưa cho cậu." Ban Chương cũng đỏ mặt tía tai.

Sau khi tiết thể dục kết thúc, học sinh kéo nhau về lớp, tiếng cười nói rôm rả vang vọng dọc hành lang. Sư Đề Vĩ vừa lò dò tới cửa đã thấy Ban Chương bối rối ù té về chỗ ngồi, còn Trác Tử lại cuống cuồng nhét thứ gì đó vào ngăn bàn. Cậu nhóc nổi cơn tam bành, chất vấn Ban Chương: "Mày giấu tao gửi thư tình cho Trác Tử phải không?"

Hôm nay A Vĩ lại ngỏm nữa rồi!

*

Kể từ hôm đó, Trác Tử để ý thấy anh trai thường xuyên đến trường đưa chăn đệm hoặc đồ ăn vặt cho mình, hôm nao trời trở lạnh còn mang cả áo khoác, khăn len. Thỉnh thoảng anh trai sẽ ở lại ăn cơm căng tin với nó. Thoạt đầu bạn bè cùng lớp còn ngỡ ngàng nhìn nó bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng mà anh nó ghé thăm nhiều quá nên dần dà tụi bạn cũng quen. Trác Tử đành dặn anh trai: "Anh ơi anh đừng đến nữa, em không cần bà mẹ đực rựa đâu."

"Dạo này thời tiết lạnh rồi, em xem hai chiếc áo lông vũ anh mới mua cho em này, đẹp lắm có phải không?" Trác Thù mở túi lấy áo ra.

"Nhưng đó là áo dành cho nam giới!"

"Để anh nói cho mà nghe, nam hay nữ mặc áo này đều được hết. Nếu em mặc không vừa thì tặng cho bạn bè hoặc thầy cô đi."

Trác Tử trỏ hai chiếc áo, gằn từng chữ một: "Phải cao ít nhất là 1m8 thì mới mặc vừa ạ!"

"Không sao, em còn lớn nữa mà."

"..." Thấy anh trai mình cứ ngó nghiêng nãy giờ, Trác Tử cười nhếch mép: "Anh ơi, anh còn nhớ thầy Ưng là thầy chủ nhiệm của em không?"

"Tất nhiên là anh nhớ."

Trác Tử nhướng mày: "Vậy anh có nhớ rằng thầy Ưng là anh trai của người yêu anh không?"

Trác Thù: "..." Ờ, cái này thì hắn quên thật.

"Đang yên đang lành em nhắc đến thầy ấy làm gì?" Trác Thù cố gắng nói lảng sang chuyện khác: "Chẳng mấy khi anh em mình mới có dịp gặp nhau, em đừng lôi người khác vào."

"..." Trác Tử khịt mũi coi thường, nhận lấy hai chiếc áo lông vũ, vừa quay lưng lại thì bắt gặp Sư Đề Vĩ bước ra khỏi lớp. Nó vội vàng gọi cậu bạn lại: "Ê cán sự thể dục, tớ tặng áo cho cậu nè."

Sư Đề Vĩ quýnh quáng đón lấy chiếc áo từ tay Trác Tử, hạnh phúc đến nỗi suýt lỡ miệng tỏ tình với bạn ngay trước mặt anh trai người ta.

"Còn chiếc này..." Trác Tử lại gọi Ban Chương tình cờ đi ngang qua: "Cảm ơn cậu đã giảng bài miễn phí cho tớ nhé, tặng cậu cái áo nè."

Ban Chương đần mặt ra đứng như trời trồng, nhìn chiếc áo trong tay Sư Đề Vĩ: "..."

Sư Đề Vĩ xụ mặt, tại sao đối tượng mặc áo đôi với nó lại đổi thành thằng bạn này hả?!

Trác Thù: "..."

Trác Thù giận tím mặt: "Đúng là lớn rồi có khác, cái gì cũng tự ý làm!"

Bấy giờ tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu, các cô cậu học trò chạy ào vào lớp. Lúc đi qua bồn hoa, Trác Thù đụng trúng Ưng Đồng Trần đang trên đường đến lớp, ánh nhìn của hắn lập tức dõi theo người ta. Ưng Đồng Trần nhìn thẳng đi về phía trước, lúc đối phương đi ngang qua hắn, hắn toan lên tiếng bắt chuyện thì một chùm chìa khóa được đặt vào tay.

Trác Thù vừa tủm tỉm cười vừa mân mê chùm chìa khóa, hồ hởi lái xe đến khu chung cư mà Ưng Đồng Trần ở.

Chuông tan học vừa vang lên Ưng Đồng Trần đã vội vã thu dọn sách vở về nhà. Anh giơ tay gõ cửa nhưng phải đợi một lát mới có người ra mở, trong nhà không bật đèn nên tối đen như mực. Anh lặng lẽ bước vào, bỗng ai đó lao ra ôm chặt eo anh, đè anh lên cánh cửa. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, vòng tay ôm cổ hắn, thuần thục trao cho hắn một nụ hôn: "Tối nay em không phải đi dạy."

Trác Thù nghe vậy thì hơi thở càng nặng nề hơn, cả hai loạng choạng dắt nhau đến ghế sô pha.

Đương khi hơi thở của đôi tình nhân hòa quyện vào nhau thì ngoài hành lang vang lên tiếng trò chuyện. Giọng dì Lâm oang oang vọng qua cả cửa nhà: "Ô anh Lao đấy hả? Lâu rồi không gặp anh, hôm nay anh đến thăm Tiểu Ưng à?"

Cả hai người trong phòng đều nghệt mặt ra.

"Ừa, anh tiện đường đi qua nên ghé vào chơi." Lao Tư bật cười sang sảng.

"Thầy ấy đến." Ưng Đồng Trần nói bằng giọng gió, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Suỵt, anh không bật đèn." Trác Thù hạ thấp giọng, kéo vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần Ưng Đồng Trần, vuốt ve tấm lưng đối phương. Ưng Đồng Trần bất giác ngửa cổ lên: "Ưm."

"Em đang thắc mắc sao dạo này chẳng thấy mặt mũi anh đâu, anh bận lắm à?" Dì Lâm hỏi.

"Tàm tạm, anh thì vẫn vậy thôi. Mà em sắp sửa đi học múa à?" Lao Tư vừa hỏi vừa gõ cửa nhà Ưng Đồng Trần.

"Vâng, hôm nay em định học điệu múa mới, phải đi sớm để xí được chỗ ngon mới được. Tiểu Ưng chưa về hả anh?"

"Chắc nó vẫn đang ở trường." Lao Tư đáp.

Nơi nào đó trên cổ Ưng Đồng Trần truyền đến cảm giác nóng hầm hập, anh phải ngậm chặt miệng để tiếng rên rỉ không bật ra thành lời, vầng trán rộng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Nếu Tiểu Ưng chưa về thì anh vào nhà đợi nó đi, chứ đứng ngoài này lại cảm lạnh đấy. Em nhớ anh có chìa khóa nhà Tiểu Ưng mà?"

"Em nói cũng phải."

Trác Thù gần như chết lặng, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm cánh cửa. Tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ khiến trái tim hắn suýt nữa là vọt ra ngoài, vội vàng lăn từ trên ghế xuống mặt sau ghế.

Và hắn đáp đất bằng một tiếng rầm rõ to.

Ưng Đồng Trần: "..."

Ông chú đang mở cửa bỗng nhiên khựng lại, không biết nghĩ gì mà nhếch mép cười thật khẽ. Ông rút chìa khóa ra, xoay người cười bảo với dì Lâm rằng: "Chờ một mình thì buồn lắm, hay là anh đi xem em múa nhé?"

"Tất nhiên là được rồi, đi thôi nào!"

Ưng Đồng Trần đợi tiếng trò chuyện ngoài kia nhỏ dần mới đứng dậy đi bật đèn, chỉ thấy Trác Thù nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, hai tay che phần bụng dưới, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Ưng Đồng Trần bật cười, đá chân hắn: "Anh đứng dậy đi."

"Cứ từ từ." Trác Thù vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố vừa rồi: "Thêm vài lần như này nữa thì anh sẽ "ngừng hót" mất."

"Ai là người bảo phi công trẻ rất sung mãn?" Ưng Đồng Trần phì cười ngồi xuống, vươn tay nhéo tai hắn một cách âu yếm: "Hửm?"

Trác Thù xông xáo hẳn lên: "Anh vẫn tiếp tục được!"

Sau đó hai người cùng ngắm cơn mưa sao băng lâu thật là lâu, đưa nhau đi khám phá vũ trụ kì thú trong niềm hân hoan vô bờ bến.

*

Lúc quay về, Lao Tư được Trác Thù ra mở cửa mời vào: "Em chào thầy."

Lao Tư săm soi Trác Thù từ đầu đến chân một lượt, thấy sắc mặt hắn hồng hào nom cực kì phấn chấn, ông cười tít mắt: "Ô là cháu đó à? Cháu đến đây lúc nào thế?"

"Em vừa mới đến thì thầy cũng gõ cửa đó mà." Trác Thù mời ông chú vào, lễ phép rót trà cho ông chú như thể mình chính là chủ nhân của ngôi nhà.

Lao Tư đủng đỉnh nhấp ngụm trà, hỏi: "Đồng Trần đâu rồi?"

"Cháu ở đây ạ." Ưng Đồng Trần đứng trong thư phòng thò đầu ra chào ông chú bằng chất giọng khản đặc.

"Em ấy đang chấm bài ạ." Trác Thù chỉ tay vào thư phòng, trả lời giúp Ưng Đồng Trần: "Tận tâm với nghề quá cũng khổ, em giục Đồng Trần đi ngủ mãi mà em ấy không chịu."

Ưng Đồng Trần đỡ trán, chậm chạp đi về phía ghế sô pha, hỏi: "Chú lặn lội đến tận nhà cháu là có việc gì ạ?"

"Ừa, chú định đi du lịch một chuyến." Lao Tư đặt chén trà xuống, siết chặt tay thành nắm đấm, lẩm bẩm: "Chẳng phải bây giờ đang có trào lưu du lịch tuổi xế chiều đó sao, chú cũng muốn đi thăm thú nước ngoài."

Ưng Đồng Trần nhiệt tình ủng hộ: "Vâng ạ, hay là chú đợi đến tết Nguyên đán được không? Cháu muốn đi cùng chú."

Trác Thù đột nhiên xáp lại gần, ngó lom lom Ưng Đồng Trần với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

"Cả anh nữa được chưa?" Ưng Đồng Trần phì cười.

"Em nói vậy nghe còn được." Trác Thù háo hức hỏi: "Em và thầy muốn đi đâu chơi? Anh sẽ đặt vé và lên lịch trình trước cho hai người."

"Ôi chú không cần các cháu đi theo đâu." Lao Tư xua tay lia lịa: "Chú chỉ muốn du lịch một mình cho khuây khỏa thôi, việc gì phải làm phiền các cháu yêu đương hẹn hò. Thật ra... trong những ngày nằm viện vừa qua, chú tự hỏi nếu bỗng dưng có một ngày mình gần đất xa trời thì còn điều gì phải nuối tiếc nữa hay không."

"Chú đừng nói gở." Ưng Đồng Trần nhíu mày ngắt lời ông chú.

"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình mà bất cứ ai cũng phải trải qua, cần gì phải kiêng với chả kị." Lao Tư cười ha ha, đưa mắt nhìn lướt qua Trác Thù rồi vỗ bàn tay đặt trên đầu gối của Ưng Đồng Trần. Ông chú buông tiếng thở dài, cất giọng bùi ngùi: "Chú nghĩ đi nghĩ lại rồi, có lẽ cả đời chú chỉ có hai điều tiếc nuối. Chú không có con nối dõi nhưng về già lại có học sinh cũ là cháu chăm sóc ngày đêm, ấy cũng là phúc ba đời của chú. May sao cháu không còn lẻ loi cô quạnh nữa, có người thương cháu yêu cháu, thế nên chú cũng yên tâm giải quyết chuyện cá nhân."

Nghe ông chú trải lòng như thế, Ưng Đồng Trần mới thôi nhíu mày, khẽ gật đầu: "Dạ, cháu hiểu rồi. Vậy chú đi đường cẩn thận nhé, nhớ giữ liên lạc với cháu."

"Cháu cứ yên tâm, tuy chú không thường xuyên đi chơi nhưng chú không ngốc." Lao Tư cười đắc ý: "Bao nhiêu năm miệt mài học ngoại ngữ rốt cuộc cũng có tác dụng rồi."

Sau khi tiễn ông chú, Trác Thù thắc mắc hỏi Ưng Đồng Trần: "Thầy muốn giải quyết chuyện gì vậy?"

Ưng Đồng Trần thở dài: "Chắc là thầy định đi tìm người tình trong lòng bấy lâu nay. Khốn nỗi thế giới này bao la là thế, xác suất tìm được người kia là quá nhỏ."

Trác Thù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Họ mất liên lạc à?"

"Ừm, đã lâu lắm rồi họ chưa liên lạc với nhau." Ưng Đồng Trần kể: "Khi xưa thầy khăng khăng ở lại ngôi trường đó là muốn đợi đối phương trở về, sợ người ta không tìm thấy mình. Nào ngờ chỉ vì em mà thầy phải tha hương cầu thực... Em cũng đã nhờ vả bạn bè quốc tế tìm giúp nhưng không nghe được tin tức nào, em chỉ e..."

"Không sao đâu, người ở hiền ắt sẽ gặp lành. Tập đoàn của anh có mối làm ăn với các công ti nước ngoài, biết đâu có thể giúp đỡ em và thầy phần nào. Em nói cho anh biết người kia tên là gì, anh sẽ để ý cho." Trác Thù hỏi.

"Ông ấy tên là Lai Sư."

"Anh nhớ rồi." Trác Thù thấy Ưng Đồng Trần vẫn chìm đắm trong nỗi day dứt, bèn nắm tay đối phương. Hắn nhéo tay Ưng Đồng Trần, lựa lời an ủi: "Thế nên chúng ta phải biết trân trọng hiện tại hơn."

Ưng Đồng Trần ngước mắt nhìn hắn.

Hắn nói tiếp: "Trân trọng từng giây từng phút đôi ta ở bên nhau. Nào nhanh lên, anh muốn ngắm mưa sao băng suốt đêm nay, vừa rồi anh vẫn chưa thể hiện bản lĩnh của một chàng phi công thực thụ đâu."

"..." Ưng Đồng Trần bị Trác Thù kéo vào phòng ngủ, anh hoảng hốt thốt lên: "Em vẫn chưa chấm xong chồng bài tập đâu."

"Lát nữa anh chấm giúp em, nhanh lên nào thầy Ưng."

"Thầy đây tuổi cao sức yếu rồi." Ưng Đồng Trần buông tiếng thở dài não nề.

"Đúng là thế thật, thảo nào học trò ăn mãi mà chẳng no." Trác Thù đóng cửa lại: "Vậy nên thầy phải chăm chỉ vận động hơn, chúng mình cùng nhau tiến bộ, chung tay xây dựng xã hội hòa bình."

"..."

___

Bên lề:

(*) Lão Tư (劳司 - láo sī) đọc gần giống với thầy giáo (lão sư).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.