Chủ Tịch Cực Kỳ Khó Trị

Chương 10: Chương 10




"Nghê thư ký, tới đây một chút!"

Vừa mới đi làm, Chủ tịch mang bộ mặt lạnh như băng gọi cô vào phòng.

"Vâng" cô run hai chân đi đến trước bàn làm việc, xem ra hôm nay lại có việc không tốt để làm rồi.

Sau bàn làm việc hôm nay anh ta mặc chiếc áo PO¬LO màu trắng, quần dài mầu vàng nhạt, nhì anh ta rất khôi ngô tuấn tú giống như người mẫu trên tạp chí người mẫu thời trang, chỉ tiếc là vừa nghĩ tới anh ta sắp bắt cô làm chuyện gì đó nên trong mắt cô lập tức chuyển thành màu đen Satan.

"Sau này cô cứ ngồi cái đó bàn làm việc." Đầu anh ta không ngẩng lên, hời hợt quăng ra một câu.

Thuận theo ngón tay của anh ta nhìn về góc phòng làm việc, phát hiện ra không biết lúc nào có thêm cái bàn làm việc, cô kinh ngạc há to mồm, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cô cũng có bàn làm việc?

Không dễ dàng lấy lại tinh thần, cô lập tức cảm thấy cả người tràn đầy ánh hào quang rực rỡ.

Hallelujah!

Thượng Đế rủ lòng thương xót khổ nạn luân lạc của người, đem cánh Thiên sứ đưa cho Phùng Đốc, hai tay của anh ta đem một tia ánh sáng; mang vào bóng tối trên thế giới cho cô.

"Thư ký chuyên nghiệp phải có bàn làm việc cá nhân vốn là chuyện đương nhiên, nhưng đáng thương cho Nghê Tất Thư do hoàn cảnh nên không có bao nhiêu tôn nghiêm.

Dù là bàn ghế làm việc xem ra cũ kỹ giống như vừa từ đống rác đào lên, đã làm cho cô cảm động nghĩ đến nằm rạp ở bên chân Phùng đốc mà hôn giày cho anh ta.

"Cám ơn chủ tịch!" anh thật là một người tốt! Cô cảm ơn không ngừng cúi người chào.

Cô cũng biết, anh đối với cô tình cảm tuyệt đối không có tầm thường!

Chỉ cần bền lòng, có nghị lực, cuối cùng có một ngày bọn họ nhất định có thể trở thành thân thuộc —

Thân thuộc? Hai chữ này làm cho cô đỏ bừng cả mặt.

Trời ạ, cô thật là 38, bát tự cũng còn không có nhếch lên, cách mạng chưa thành công, cô còn cần cố gắng đấy!

"Ừ." Đối mặt đôi mắt ứa lệ cảm tạ của cô, vẻ mặt của anh còn là rất ngầu. . . . . . . Thản nhiên đưa tài liệu chỉnh lý đến, trước khi tan việc tôi muốn nó xong."

Cuối cùng, người lãnh đạo trực tiếp bố thí cho một xấp tài liệu, cầm tài liệu ở trong tay lại thấy ngọt ngào.

"Đúng, đúng!" Ý tứ nói đúng là, cô hôm nay không cần duy trì khổ hoạt rồi?

Dùng một loại giống như là chạy về gôn chạy về phía bàn làm việc của cô, cực kỳ quý trọng sờ soạng lại sờ, giống như ở trước mắt cô không phải là bàn làm việc dùng mấy chục năm, mà là một viên kim cương vô giá.

Cô thư thái kéo ra cái ghế, thận trọng đem cái mông ngồi trên ghế, trong lúc bất chợt cái ghế một tháp, Nghê Tất Thư cả người chợt rơi xuống trên mặt đất.

"Ai da! Đau!" Cô bưng lấy cái mông đau đớn, nửa ngày không bò dậy nổi.

Vừa ngẩng đầu, một thân thể cao lớn đứng sững ở trước mắt cô, thái độ có chút đè nén, giống như là buồn cười lại cố nén lấy.

Nghê Tất Thư không có đoán sai, Phùng Đốc quả thật rất muốn cười, nhìn cô ngã ngồi trên đất xem ra tức cười mà khốn quẫn, lại đáng yêu khôi hài bật cười.

Nếu không phải anh là một quân tử, còn có chút khắc chế lực, sớm không nhịn được cất tiếng cười to rồi.

Xem anh ta là chủ tịch người phát lương bổng cho cô, Nghê Tất Thư không dám chỉ trích anh không có tình cảm, chỉ có thể buồn bã tự trách mình trêu chọc vị thần xui xẻo.

Cô chẳng những mệnh khổ hơn nữa còn gặp xui xẻo, chẳng lẽ cô thật không có hưởng phúc mệnh?

Trong lúc bất chợt, một bàn tay đưa đến trước mặt cô, hữu hảo kéo cô lên, làm cho cô kinh ngạc phải trừng lớn mắt nhìn cái tay kia.

Nuốt ngụm nước miếng, trong lòng cô giống như có ngàn vạn bươm buớm bay múa, làm cho cô vui mừng rồi lại tim loạn nữa.

Cẩn thận đưa tay vào trong lòng bàn tay to lớn của anh, một cỗ ấm áp lập tức bao vây cô, sau một khắc cô như búp bê không có sức nặng, bị anh nhẹ nhõm một thanh xốc lên.

"Cám ơn. . . . . . Chủ tịch." Nghê Tất Thư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng ngập ngừng nói, thật mắc cỡ không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh.

Phùng Đốc có đôi mắt đẹp vô cùng thâm thúy, tựa như sâu thăm thẳm rất có ma lực, không cẩn thận sẽ chết chìm trong đó, còn là không tự chủ nhảy xuống.

Hai nhà bọn họ giữa chỉ cách nhau một nhà, nhưng mỗi lần Nghê Tất Thư thấy Phùng Đốc đi qua trước mặt cô, thấy giữa hai người giống như cách một ngọn núi, liền nhiều năm như vậy sau cũng không ngoại lệ, vẫn như cũ khó có thể vượt qua ngọn núi vắt ngang ở giữa hai người.

Nhưng lần trở lại này anh lại hữu nghị đưa tay ra với cô, bày tỏ giữa bọn họ vẫn cùng không gian, có thể từ kẻ địch biến thành bằng hữu.

Nói đến tay, Nghê Tất Thư lúc này mới phát hiện ra tay của mình còn bị anh nắm thật chặt, lòng bàn tay ấm áp , hơi thô ráp cảm giác mang đến kỳ diệu, ôm chặt mềm mại, làm nhiệt độ trong người nóng lên khiến cho đậu đỏ có thể chín.

Trời đang nóng bức, hai luồng thịt dính vào nhau quả thật rất không thoải mái, nhưng Phùng Đốc cầm lấy tay của cô, cảm giác lại cực kỳ khác thường.

Tay của cô rất nhỏ, sờ rất thoải mái, cảm giác dịu dàng non nớt, giống như cầm lấy một quả cầu bông, quả cầu bông này sẽ không hòa tan, sẽ không dinh dính đến khiến người cảm thấy ghét.

Hơn nữa quả cầu bông này còn có hương vị vô cùng ngọt ngào dễ ngửi, không biết khi gãi cằm cho anh khi ngứa ngáy thì cảm giác thế nào nhỉ, suy nghĩ như vậy làm anh không nhịn được cổ gắng thở hít vào trong lồng ngực.

Thật là đáng chết không giải thích được, anh thế mà lại như thanh niên mười bảy tuổi tim đập rộn lên!

Phát hiện vẻ mặt cứng ngắc của anh, Nghê Tất Thư giống như nữ sinh lần đầu tiên được cầm tay e lệ, cảm thấy tay nhỏ bé của mình giống như được hòa tan.

Ánh mắt của cô không dám nhìn loạn, chỉ dám khẩn trương nhìn chằm chằm vào ngực anh, giống như là mau đem lồng ngực thật dầy của anh trọc ra hai lỗ thủng. Nhưng người đàn ông ở trước mắt lại chậm chạp không có động tĩnh, giống như cầm lấy tay của cô là chuyện cực kỳ tự nhiên.

Nghê Tất Thư kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với loại cảm giác này một chút cũng không ứng phó được, nhất thời cảm thấy sự khó thở, lồng ngực thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, gần như sắp thở không nổi.

Này, đây chính là mùi của đàn ông sao?

Cô gần như run rẩy lặng lẽ hấp khí, thế nào lại cảm thấy giống như Mê Hồn Hương, cả người mềm nhũn, tê dại? Trong đầu còn giống như bị rót vào vài thùng bột nhão, suy nghĩ, óc tất cả đều hồ thành một đoàn.

Cô hoảng hoảng hốt hốt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầu tiên chạm đến chiếc cằm, tiếp theo là đôi môi dầy hấp dẫn, để cho người không nhịn được ảo tưởng muốn hôn lên đó.

"Không cần phải khách khí, cô mà ngã chết đối với tôi không phải là tốt." Anh đột nhiên buông tay cô ra, cứng ngắc quay lưng lại, hoảng hốt thật tốt giống như bưng nửa ngày chảo nóng, đến giờ phút này mới đột nhiên phát hiện ra mặt nóng bừng.

Trừng mắt nhìn lưng của anh, trong đầu loạn ý tình mê, Nghê Tất Thư cũng biết muốn cùng người đàn ông này đàm hòa đều còn quá sớm.

Nhưng cô thật sự không hiểu, người đàn ông này vì sao phải biểu hiện khắc nghiệt mới có thể thoải mái sao?

Nghê Tất Thư thở phào vì đã không giận sôi lên, rất sợ mình sẽ nhịn không được cãi lại, thật vất vả mới tạo dựng được bước đầu tiên quan hệ.

Vì Phùng Đốc đi công tác mấy hôm, cô cuối cùng cũng hiểu, muốn thắng được cấp trên là chuyện không quan trọng, vì vượt quá xa năng lực làm việc của cô.

"Tôi đi tìm cái ghế."

Cô ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy ra phòng làm việc, cách xa đất thị phi.

Một đôi ánh mắt mộng ảo mê ly, si ngốc nhìn vào hai tay trắng noãn của cô, mặc cho trần nhà quạt gió két vang dội, tháng tám mà nhiệt độ vẫn 35°C, nóng như vậy mà cô lại không cảm giác gì.

Anh cầm tay của cô!

Ngày hôm qua làm người ta rung động lòng người, da thịt ngắn ngủi đụng chạm, để cho cô đến bây giờ tim vẫn đập bịch bịch, luyến tiếc không muốn tắm.

Cô cảm thấy được anh là người rất đặc biệt trong cuộc đời này.

Nghĩ tới những lời này, nước miếng gần như sắp chảy xuống cái miệng nhỏ nhắn, lại không khỏi tưởng tượng tức thời cười khúc khích.

Thì ra là, Phùng Đốc vẫn chưa quên cô, cô ở trong mắt anh thật ra thì rất nặng phân lượng, chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi.

Cô nghĩ cần phải cầu khấn thần linh, thế nhưng anh rất không bình tĩnh, anh dùng ánh mắt quỷ dị này nhìn chòng chọc tất cả buổi sáng rồi.

Đầu tiên là tránh ánh mắt, đến cuối cùng định quay đầu liền nhắm mắt làm ngơ, cặp mắt kia nóng rực giống như mau đem lưng của anh đốt xuyên hai cái lỗ, đã quấy nhiễu nghiêm trọng cảm xúc công việc của anh.

"Cô rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, quay đầu đối mặt cô.

Người phụ nữ này lại để cho anh cảm thấy uy hiếp, anh không nên cùng cô gần gũi quá, sẽ tiếp tục như vậy về sau khó bảo toàn cuộc sống của anh sẽ không đại loạn.

Nhất là trải qua ngày hôm qua, anh không giải thích được bởi vì cô mà không kìm chế được nỗi nòng, càng làm cho anh quyết định cùng cô vạch rõ giới hạn, phủi sạch quan hệ.

"À?"

Một đôi mắt to trong suốt chớp chớp, ngay sau đó e lệ mặt đỏ."Không có, không có!" Trông thần thái đều là tiểu nữ nhân yêu kiều.

Tốt nhất là không có, nếu không ánh mắt của cô ấy là loại làm cho người ta nổi da gà, thật đúng sẽ làm cho anh nghĩ là mùa hè, còn cô thì đang phát xuân.

"Ngày hôm qua giao cho cô giao đơn hàng cùng tài xế sắp xếp bên ngoài làm xong chưa?" Anh hỏi, nhưng nghe thì lại như quan báo tư thù.

"Còn chưa có. . . . . ." Xong đời! Một khi bị anh bắt được bím tóc, cô phải làm thế nào bây giờ.

Phùng Đốc người này đâu ra đấy, thái độ làm việc nghiêm túc nghiêm cẩn, cũng yêu cầu nhân viên như thế.

Nhưng cô không phải người xa lạ, bọn họ là hàng xóm kiêm bạn bè quan hệ không ít, giao tình nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng anh ta ngay cả một điểm tình cảm cũng không có, thật sự là vô tình.

"Nếu công việc chưa xử lý xong, cô ở đây ngẩn người cái gì?"

"Chính tôi nghĩ muốn sắp xếp ổn chút rồi mới chuyển cho tài xế." Từ nhỏ đã tham gia chơi mạt chượt, nên đầu óc của cô so với người bình thường rất linh hoạt, lập tức nghĩ ra cách đối ứng.

"Thái độ với công việc của cô rất tệ." Anh không khách khí phê bình nói.

"Tôi nơm nớp lo sợ, cúc cung tận tụy, anh còn không hài lòng?"

"Tôi nên vì nhân viên đi làm cười khúc khích, ngẩn người mà hài lòng?"

"Tôi không có cười khúc khích ngẩn người." Cô là đang nhớ lại thời gian tốt đẹp trước đây.

"Không sai, cô căn bản đã đi vào cõi thần tiên." Anh lời nói ác độc luôn là tức thời có chút công dụng.

Ngồi ở bàn làm việc của mình, cảm giác hai người ngăn cách mười kilômet cách bờ giao chiến, khiến Nghê Tất Thư càng cảm thấy cảm xúc xuống thấp.

"Anh tại sao chán ghét tôi?" Cô đột nhiên nhảy dựng lên đi tới trước bàn làm việc của anh, buộc anh thành thực đối mặt cô.

"Cô cho là tôi cần phải cùng nhân viên thảo luận việc tôi yêu thích sao?" Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mặt lạnh lùng.

"Đời trước ân oán nhưng với chúng ta căn bản không có quan hệ." Cô mềm giọng, cố gắng lấy tình để cảm động.

Nhưng cô tính toán lầm rồi, Phùng Đốc người này Đại Lý trí, quá bình tĩnh, có thể nói căn bản không có tình cảm.

"Nếu vậy chúng ta không có chuyện quan hệ, không cần thảo luận." Anh thu hồi ánh mắt chuyển sang máy vi tính, rõ ràng bày tỏ không muốn cùng cô nói chuyện.

"Tôi cảm thấy, chúng ta nên nên Hóa Thù Thành Bạn." Cô vẫn tiếp tục phát biểu ý kiến.

Nhưng ý kiến của cô lại làm cho Phùng Đốc giống như là ăn một nắm hạt tiêu, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Bọn họ có thể bình an vô sự ngồi ở đây, anh đã coi như khoan hồng độ lượng rồi, cô lại còn muốn "Tiến thêm một bước" ?

"Giờ làm việc, chỉ thảo luận công việc không liên quan chuyện riêng." Anh gương mặt tuấn tú, không thể làm gì khác hơn là lấy tư cách chủ tịch uy nghiêm.

"Anh tại sao lại muốn trốn tránh?" Cô đau lòng lắc đầu.

"Trốn tránh cái gì?" Chẳng lẽ cô là Bộ Tài Chính phái tới, nghĩ moi ra anh có hay không trốn lậu thuế.

Mặc dù Cao Dương lần nữa dặn dò cô giữ bí mật, nhưng chuyện cho tới bây giờ, giữa bọn họ thế tất yếu nói cho rõ ràng, nói rõ, mới có thể hoàn toàn giao trái tim kết mở ra.

"Anh rõ ràng để ý tôi, tại sao không chịu thừa nhận?"

"Tôi để ý đến cô? !" Anh sững sờ há hốc mồm giống như có thể nuốt vào một đầu con voi.

"Đúng, đầy đủ mọi thứ tôi đều biết!"

"Cô biết cái gì?" Người phụ nữ này tám phần tối hôm qua thiếu ngủ, sáng sớm liền nói xằng nói bậy.

"Anh vì tôi, không tiếc phí an bài Cao Dương thay anh phỏng vấn tôi, để cho tôi có thể thuận lợi làm việc ở bên cạnh anh, sống chung lâu ngày, phần này dụng tâm tôi hiểu, không cần dư thừa ngôn ngữ giải thích." Cô say mê nói.

"Cái người này lời nói có chút hoang đường là từ đâu nghe được?" Anh khẳng định Nghê Tất Thư đầu óc đơn giản, không thể nào nghĩ ra việc phức tạp này.

"Phải . . . . ." Cô dừng một chút, quyết định phát huy nghĩa khí, không đem Cao Dương khai ra."Là tôi tự mình phát hiện."

"Vậy cô mắc chứng vọng tưởng rồi, nên đi uống thuốc đi." Anh mặt không chút thay đổi.

"Anh!" Nghê Tất Thư tức giận giơ chân.

"Đi đi quét kho hàng, tiêu hao một cái thể lực, tránh cho cả ngày lẫn đêm suy nghĩ lung tung." Phùng Đốc tự mình xoay người lại trở về sau bàn làm việc.

Anh không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô, khiến Nghê Tất Thư vừa tức giận lại bất lực.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cô sẽ dùng thành ý cảm động anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.