Chủ Thần Quật Khởi

Chương 43: Chương 43: Đan Dược




- Vẫn là Ngô Tinh tỷ uy vũ. Không cần biết phía trước gai góc đến thế nào, chỉ dựa vào năng lực của bản thân đã có thể một kiếm chém đứt!

Lúc này khi đã quay về ụ bảo vệ, càng nhiều tin tức truyền đến khiến Ngô Minh âm thầm kinh ngạc.

Tuy hắn đã biết có kẻ muốn đối phó với Ngô Tinh, hơn nữa còn chuẩn bị báo tin để cô đề phòng, bản thân thì âm thầm trợ giúp. Thế nhưng lại không nghĩ tới cô gái này lại có thể dựa vào thực lực của bản thân, mạnh mẽ phá hỏng cục diện.

Những người phi phàm, sức mạnh thuộc về chính bản thân họ. So ra hoàn toàn khác biệt với tư tưởng của số đông tập hợp lại.

- Có điều... sức mạnh của một cá nhân tuy rằng to lớn, thế nhưng thế lực tiềm lực cũng không thể coi thường!

Ngô Minh lại có lý lẽ riêng của mình, đó chính là hai con đường đều phải đi. Dùng sức mạnh của bản thân để tự vệ, sau đó lấy tầng lớp vây cánh để bảo hộ bên ngoài.

Đây chính là con đường cá nhân đi đôi với thế lực.

Tuy rằng chỉ có sức mạnh của chính mình mới không thể bị người khác cướp mất. Thế nhưng trên con đường tu luyện vạn biến cũng không thể tránh khỏi việc phải đoạt tinh hoa của trời đất để nuôi dưỡng bản thân. Việc mượn lực này cũng vô cùng quan trọng.

Chính Ngô Minh cũng thừa nhận sự giúp ích của thể chế, thế lực của thế giới bên ngoài đối với một người!

Tiền bạc, bạn tu, phương pháp hay địa điểm tu luyện của người tu đạo về cơ bản đều là ngoại lực, không xem trọng sao được?

Do vậy hắn lập tức ra lệnh cho Triệu Tùng chấn chỉnh lại đội tuần kiểm, mỗi ngày đều tăng cường tuần tra. Hương dũng thì giao cho Phong Hàn chỉnh đốn lại, ụ bảo vệ càng cần phải đề phòng nghiêm ngặt.

Mặc dù trong thư Ngô Tinh đã nói rõ ràng, thế nhưng Ngô Minh không phải là người ủy thác sự an toàn của bản thân vào lời cam đoan của kẻ khác.

Nơi này lại không giống với trại trên núi.

Ụ bảo vệ dễ thủ khó công, một vài gia đinh tuần kiểm thậm chí còn là nô tài trong nhà, đã ký khế ước vĩnh viễn. Sống chết vinh nhục đều nằm trong tay Ngô Minh, thậm chí giết chết cũng chỉ cần đền bạc mà thôi, đương nhiên vô cùng trung thành.

Có bọn họ canh phòng, trừ khi đại quân vây công hoặc cao thủ phi phàm dùng lực phá bỏ, nếu không thì chẳng có gì phải sợ.

Cứ giữ vững như vậy thì đến Chu gia cũng không làm gì được. Do đó sau khi Ngô Minh sắp xếp bố trí xong xuôi, cuối cùng cũng có thể yên tâm.

- Nếu như không có hy vọng gia nhập đạo quán. vậy thì nghiên cứu quyển “Hoàng Đình Âm Phù kinh” này trước vậy...

Bên trong tĩnh phòng, Ngô Minh đã cố ý đuổi hết nô tỳ ra ngoài. Trong phòng đốt lư hương, khói xanh vấn vít, yên tĩnh tập trung tinh thần. Còn có một bình bằng gốm xanh đơn giản cắm một bó hoa mai, bên trên cánh hoa màu hồng nhạt vẫn còn sương sớm đọng lại, hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người đắm say.

Mai lan trúc cúc bởi vì có được cốt cách của người quân tử, tấm lòng bất khuất tao nhã nên từ trước đến nay vẫn luôn được người tu đạo và học trò luyện khí nho gia yêu thích.

Bên trên cái bàn cạnh bình hoa là quyển Ngân Triện Ngọc thư chiếm được từ Thanh Bình đạo nhân đang được mở ra, bề mặt hiện lên chi chít phù văn.

Đây là pháp thuật thật sự! Là nền móng của tu đạo. Khác với mấy cái thuật pháp nho nhỏ như “Thái Âm Luyện Thi pháp”, là con đường của một Nhân Tiên chân chính!

- Xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời, ghi chép tường tận về Nhân Tiên!

Ngô Minh lại mở một quyển sách lụa, bên trên chi chít những chữ cực nhỏ. Bên cạnh còn có chú thích, không ngờ lại là nội dung trong sách ngọc.

Đây là thứ có được từ công năng trao đổi, phiên dịch của Chủ Thần Điện. Số tiền phải bỏ ra là một trăm tiểu công, mua bán công bằng không dối trên gạt dưới.

- Có thuật mà không có pháp, trọn đời không tìm ra cửa để vào. Thế nhưng có được phương pháp thật sự rồi mà đọc không hiểu thì cũng chẳng có tác dụng gì...

Ngô Minh thở dài một tiếng.

Thanh Bình đạo nhân cũng xem như may mắn, có được “Hoàng Đình Âm Phù kinh”. Chỉ có điều tích lũy của bản thân không đủ, đến thuật ngữ của đạo giáo cũng giải nghĩa sai. Lần mò đến bây giờ cũng mới chỉ vào được hàng đạo sĩ thu được bùa, cũng quá đau khổ đi. Cuối cùng chỉ có Ngô Minh được lợi.

Có điều, nếu bàn đến nền móng tu đạo và tích lũy kinh sách, Ngô Minh thậm chí còn không so được với Thanh Bình đạo nhân. Đương nhiên không dám mạo hiểm giải nghĩa, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Chủ Thần Điện.

- Cảnh giới Nhân Tiên của người tu đạo được chia thành năm cấp bậc Đạo Sĩ, Luyện Sư, Pháp Sư, Chân Nhân, Thiên Sư. Phần dành cho cấp bậc Đạo Sĩ, Luyện Sư trong quyển “Hoàng Đình Âm Phù kinh” này đều có đầy đủ, đến phần dành cho Pháp Sư thì lại bị khuyết thiếu, muốn bổ sung thì phải bỏ ra một trăm năm mươi đại công!... Chỉ có điều đối với mình hiện tại thì cũng đủ dùng rồi!

Ngô Minh chỉnh lại quần áo mũ mão rồi bình tĩnh điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất, sau đó mới tỉ mỉ đọc cuốn kinh sách này.

Lần đầu tiên đọc cuốn sách cổ này là một cơ hội hiếm có, quan trọng nhất là phải ghi nhớ được các đạo vận bên trên. Đây là một bí quyết nhỏ hắn học được từ Ngô Tinh.

Trong khói hương vấn vít, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau Ngô Minh mới hài lòng thở ra một hơi, đặt quyển sách cổ xuống.

- Đạo pháp tự nhiên! Tu luyện đạo giáo nói trắng ra cũng chỉ là thông qua một loạt các phương pháp như thuốc dẫn, xây dựng nền móng, sách cổ, chưởng pháp, bùa chú, nghiền ngẫm để mài nhẵn tâm tính tu đạo. Cuối cùng đạt đến quá trình hợp nhất với đạo... pháp thuật thần thông khác cũng chỉ là bổ sung thêm mà thôi...

Quyển “Hoàng Đình Âm Phù kinh” thông qua sự phiên dịch của Chủ Thần Điện trở nên thông dụng dễ hiểu hơn hẳn. Ngô Minh cũng hiểu rõ hơn về đạo sĩ.

- Nghe Ngô Tinh tỷ nói khi tỷ ấy mới gia nhập đạo quán ngày nào cũng phải đọc kinh sách, ngồi thiền luyện khí. Đây là lúc bồi dưỡng tâm tính tu đạo của cơ thể. Đợi đến khi hoàn thành thì có thể mở ra biển ý thức, luyện được pháp lực thần thông! Trong các đạo chính thống khác gọi đó là đốt đèn trời, ánh sáng chiếu rọi tấm lòng...

- Chỉ có điều bước này vô cùng khó. Trong đạo giáo còn có một con đường tắt chính là ban cho bùa chú để trợ giúp đột phá, bởi vậy mới được gọi là “thu được bùa”!

- Đạo sĩ được nhận bùa mới thật sự có tư cách thi triển pháp thuật! Trước kia tuy cũng có thể nhưng đều là tà môn ngoại đạo. Thậm chí còn phải tiêu hao chân nguyên khí huyết của bản thân, chỉ có thể được liệt vào hàng đạo sĩ giang hồ!

- Người tu đạo sau khi nhận được bùa mới được gọi là đạo sĩ, pháp lực cao cường nhưng cơ thể lại gầy yếu. Bước tiếp theo chính là vận chuyển khí huyết, tu luyện nội tại để trở thành một Luyện Sư!

Làm một kẻ luyện võ chuyên làm khiên thịt, Ngô Minh không khỏi so sánh hai bên một chút:

- Võ công và đạo pháp là hai con đường hoàn toàn khác nhau, do vậy nên cảnh giới cũng khác. Lại nói đến nếu một pháp thuật được chuẩn bị trước, đến lúc thi triển thì ngay cả người luyện võ ở cấp Cương Khí, Cực Biến cũng phải đau đầu. Thế nhưng nếu kéo gần khoảng cách, một người luyện võ cấp Tiên Thiên đối phó với một đạo sĩ mới thu được bùa không có vũ khí pháp thuật phòng thân lại quá dễ dàng... Do vậy ai mạnh ai yếu chỉ có thể đánh mới biết!

- Có điều cố gắng gượng ép thì cũng có điểm so sánh được... Chỉ nói đến tố chất thân thể thôi thì một đạo sĩ sau khi tu luyện nội tại xong, nền móng vững chắc rồi lại có chút tương tự với một người luyện võ ở cảnh giới Tiên Thiên... Đương nhiên, chỉ có thân thể khí huyết là giống thôi, đánh nhau thật đương nhiên không phải là đối thủ của người luyện võ rồi! Có điều lúc đó Luyện Sư tai thính mắt tinh, thân thể nhẹ nhàng, người luyện võ thông thường càng khó đánh lén, tránh né thi triển đạo pháp hơn. Thậm chí có thể uy hiếp đến người luyện võ Cực Biến cảnh...

- Cương khí mãnh liệt của người luyện võ tuy có thể khắc chế đạo pháp cao cường, thế nhưng nghe nói chưa đạt đến cảnh giới Tông Sư sau Cực Biến, đối mặt với một Pháp Sư tay không cũng có thể tạo ra pháp thuật thì cũng sẽ thất bại thảm hại.

- Từ đó có thể thấy, cái nghề đạo sĩ này vẫn vừa cao vừa giàu lại đẹp trai hơn, khiên thịt không có tiền đồ...

Ngô Minh thở dài một tiếng.

Hắn biết thế giới Đại Chu suy cho cùng không phải là một trò chơi, cũng không có cái thứ gọi là cân bằng.

Người tu đạo ngay từ khi bắt đầu đã vượt qua người luyện võ. Cấp bậc khởi điểm không giống nhau chính là tàn khốc như vậy đấy!

- Chỉ có điều... tiền nào của nấy. Muốn tu luyện đạo pháp, tiêu hao quả thật rất khủng khiếp...

Ngô Minh chỉ mới xem qua các vật liệu cần có để tu luyện “Hoàng Đình Âm Phù kinh” cũng như các loại thuốc dẫn, phương pháp luyện đan dược đằng sau thôi, tim nhỏ đã có chút run rẩy.

Văn nghèo võ giàu, tu pháp phá nhà quả không phải là một câu nói đùa.

- Số điểm thành tích còn dư lại sau mấy lần chi tiêu trước đó để mang ra vũ khí pháp thuật, bùa sấm sét, phiên dịch phương pháp luyện công cũng đủ để bổ sung đầy đủ phần dành cho Pháp Sư trong Âm Phù kinh. Giữ lại đến bây giờ cũng chỉ vì việc này...

Ngô Minh ghi nhớ tầng phương pháp luyện công đầu tiên sau đó thu lại “Hoàng Đình Âm Phù kinh” và bản phiên dịch mang theo bên người. Sau đó mới gọi Ngô quản gia vào, mở ra một tờ danh sách: “Hàng tết là do ngươi thu mua phải không? Xem xem nếu mua thêm những thứ này thì cần bao nhiêu?”

Ngô quản gia nhận lấy rồi nhìn qua thì thấy các loại khoáng thạch như đan sa, hùng hoàng, phèn chua, tăng thanh, đá từ và một vài vị thuốc. Tuy trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn không động đậy, chỉ đến lúc nhìn số lượng phía sau mi mắt mới giật giật: “Nếu mua đủ số lượng thiếu gia cần thì ít nhất cũng mất năm trăm lượng bạc!”

- Ừ, ta viết một mẩu giấy nhắn, ngươi đến khố phòng lĩnh tiền rồi mau chóng mua về đây... À còn nữa, số ngọc thượng hạng kia không cần bán nữa, tất cả đều giữ lại!

Sau khi đuổi Ngô quản gia đi, trên mặt Ngô Minh lại lộ ra một nụ cười khổ.

Đây mới chỉ là những thứ thuốc phối thông thường thôi đó, những thứ hiếm có thật sự hắn cũng chẳng hy vọng có thể bảo Ngô quản gia đi gom về mà chuẩn bị trao đổi ở trong Chủ Thần Điện.

...

Ban đêm mấy ngày sau đó.

Bên ngoài ánh sao rực rỡ, Ngô Minh lại ở trong phòng tập trung tinh thần canh chừng một cái lò nhỏ.

Phía dưới lửa cháy hừng hực, thứ dùng để đốt chính là loại than làm từ đầu thú tóc bạc thượng hạng, thậm chí còn chẳng có khói mấy.

Ngô Minh nhìn chằm chằm vào cái lò, thỉnh thoảng mở ra rồi bỏ thêm vài vị thuốc vào trong.

- Chủ dược thần dược tá dược sứ dược phối hợp với nhau, lò này cũng sắp hoàn thành rồi! Nếu như lại không thành công nữa thì mấy thứ bỏ vào trước đó đều đổ sông đổ bể hết...

Thứ hắn đang luyện lúc này chính là đan dược chuyên hỗ trợ mở ra biển ý thức được ghi chép trong Âm Phù kinh, là một phương thuốc khá quý trong tu luyện đạo pháp.

Cái giá phải trả sau khi phối một đợt thuốc không hề nhỏ. Nếu không phải giá cả nguyên liệu ở trong Chủ Thần Điện rẻ hơn thuốc thành phẩm nhiều thì mấy lò thuốc bị Ngô Minh làm hỏng lúc trước có thể khiến hắn phá sản hoàn toàn.

Vừa qua giờ tý ba khắc, một mùi thơm bỗng từ trong lò bay ra khiến sắc mặt Ngô Minh lập tức lộ vẻ vui mừng: “Thành công rồi!”

Mở lò ra thì thấy từng viên đan dược hình thù như quả trứng chim, óng ánh long lanh tỏa ra từng tia sáng rực rỡ như ngọc.

- Ngũ Thạch Phản Minh Tán là đan dược phụ trợ cho quá trình đột phá trong tu đạo. Có thể ổn định biển ý thức, thức tỉnh ánh sáng trong tâm hồn, vô cùng hiếm thấy. Mới bắt đầu tu luyện đã sử dụng có thể coi như một con đường thăng cấp khá xa xỉ... Mỗi tội mình không có tích lũy trong con đường tu đạo, lại càng không có nhiều thời gian để mài nhẵn. Công pháp tu đạo không đủ, dùng đan dược để tích lũy cũng hơi qua loa thì phải...

Lúc này hắn cũng không dám chậm trễ mà liền dùng một cái muôi bằng ngọc vớt đan dược ra, sau đó bỏ vào trong vài cái bình ngọc được bịt kín rồi mới thở ra một hơi.

Phải dùng đồ làm bằng ngọc là do thuốc này tương khắc với ngũ hành. Tuy vẫn chưa đến mức độ “gặp vàng là bị tổn thương, gặp gỗ là bị đốt cháy”, thế nhưng tiếp xúc lâu thì tác dụng của thuốc cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều.

- Xa xỉ quá đi... chỉ tính mấy loại dược liệu từ khắp bốn phương, còn yêu cầu nghiêm khắc đối với thời tiết, phân lượng, thuộc tính trong thang thuốc này e là chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể phối được...

Sau khi cất kỹ thuốc xong, Ngô Minh trước tiên là ổn định lại tinh thần rồi mới ngồi xếp bằng, lấy ra một cái bình ngọc rồi đổ viên đan dược trong đó ra, khẽ chọc thủng tấm màng mỏng bên ngoài.

Viên thuốc này không ngờ lại có hình dáng giống quả trứng gà, ánh sáng chớp lóe, chảy ra từng giọt nước thuốc màu bạc.

Ầm!

Ngô Minh ngậm nó vào dưới lưỡi, một cảm giác như bị điện giật lập tức lan ra toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.