Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 28: Chương 28: Nữa tháng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Kiến Quân vội cụng ly: “Bác cả nói vậy nghe xa lạ quá, nếu cháu đứng vững ở huyện lị, thấy có cơ hội gì thì chắc chắn sẽ giúp đỡ anh em nhà mình, đều là họ Trần.”

“Cháu nói đúng, đều là họ Trần, người một nhà!”

Sau đó Lưu Điền Phương túm lấy Trần Kiến Quân: “Con cũng không nên làm chuyện ngu ngốc, em hai con là em trai ruột của con, nếu có công việc thì nhớ kỹ cho em trai con trước.”

Trần Kiến Quân dở khóc dở cười: “Mẹ, đương nhiên con biết, chẳng phải đằng sau em trai là anh em họ à, bây giờ nói cái này thì xa quá, con mới đi một tháng thôi.”

“Con tranh thủ chuyển sang chính thức sớm chút, chuyển hộ khẩu rồi mới ổn, biết không, con đừng sốt ruột chuyện này.” Lưu Điền Phương thấy con trai cũng không ngốc, chỉ là bà vẫn phải căn dặn, nếu như đầu óc không rõ ràng thì cũng không tốt.

Trần Kiến Quân gật đầu: “Con biết, ba, ngày mai ba có rảnh không? Dạy con cách xây bếp lò đi.”

Nồi trong không gian nông trại đã đầy đủ hết, chẳng qua không có lò, nếu có thì mình nấu canh nóng làm lương khô sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Trần Lão Tam biết xây bếp lò thật, bếp lò trong nhà do ông làm, thuận tiện và thực dụng, Trần Kiến Quân cũng không trông cậy vào mình có thể học được ngay lập tức, có thể làm một bản đơn giản là đủ rồi.

Trần Kiến Quân nói ngày mai Trần Lão Tam dạy cho anh, sau đó trả cho Lưu Điền Phương tiền và phiếu mà bà cho anh trước khi đi, còn có thêm mười tệ, Lưu Điền Phương không chịu nhận: “Lần sau con thu cho mẹ, bây giờ con mới cầm tiền lương, đang lúc thiếu tiền.”

Trần Kiến Quân cũng không thể nói mình còn có tiền khác, ban đầu vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, sau này cho dù bọn họ biết thì ngoài miệng anh cũng không thừa nhận, anh đã thấy nhiều tình huống như vậy ở ngoài kia, anh chỉ có thể cẩn thận hơn nữa.

Cho nên anh lấy về, nhưng cũng nói là tháng sau anh lại cho bà.

Hứa Hiểu là vợ anh, mặc dù bây giờ rõ ràng là Lưu Điền Phương quản lý gia đình, Trần Kiến Quân cũng đến từ thời đại mà vợ quản lý tiền là rất bình thường, anh lén lút kín đáo đưa cho cô năm đồng, bảo cô giấu kỹ và đừng nói cho những người khác, nếu để cho Lưu Điền Phương biết thì Trần Kiến Quân đoán cảnh đó quá đẹp, anh thật sự không dám nhìn.

Hứa Hiểu vui rạo rực nhận lấy, cô cũng thấy Trần Kiến Quân còn có tiền, không cần phải lo lắng sẽ thiếu tiền, cho nên cô nhận trước: “Anh có việc gì cần dùng thì nói với em, em sẽ cho anh thêm.”

“Được, trong khoảng thời gian này em ổn không, con có làm phiền em không?”

“Không có, hiện tại em cũng hết nôn nghén rồi, chỉ là thích ăn chua.”

“Lần sau anh thấy cây mơ sẽ mang về cho em, còn thiếu gì nữa không? Anh thấy thứ gì thích hợp cũng sẽ chú ý hơn.”

“Anh xem mua chút vải về đi, em thấy vải hôm nay anh mang về thô ráp quá, người lớn dùng không sao, nhưng trẻ con thì không được, anh mua chút vải bông về, nhớ kỹ phải sờ xem có mềm mại không.”

“...” Anh mua vải gì ấy nhỉ? Trẻ con không thể dùng à?

“Còn nữa, anh nhìn thấy bình sữa gì thì cũng mua hai cái về, sau này uống nước cần dùng đến, em dâu cũng mang bầu, mua thêm một cái cho cô ấy.”

“Được, em thì sao? Em muốn gì không?” Cô toàn nói về trẻ con.

“Em? Đủ rồi, chẳng phải anh mang theo đường đỏ à, mặc dù mẹ khóa vào tủ nhưng cách một khoảng thời gian mẹ sẽ đun nước cho em uống, cách mấy ngày, em còn có thể ăn một bát canh trứng.” Nếu nói chuyện này ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến những người khác ước ao ghen tị, rất nhiều người phụ nữ có thai từ khi mang thai đến khi đẻ con mà số trứng gà họ từng ăn đếm được trên đầu ngón tay, không vì điều gì khác, đều vì nghèo, không tích lũy đổi vải đổi muối gì đó thì không sống nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.