Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 49: Chương 49: Tướng nữ khiêu khích




Hứa Nhu Tư căn bản không suy nghĩ, cao ngạo tiêu sái đi vào trong điện, "Vương Phi nương nương, đừng trách roi của Nhu Tư vô tình."

Tô Vãn chỉ cười không nói, rời khỏi bàn, tiếp nhận cây thương thị vệ đưa tới, lui ra phía sau một bước, vuốt cằm: "Hứa tiểu thư, xin mời."

"Xin mời. . . . . ."

Hai giọng nói cứng rắn vang lên, Hứa Nhu Tư dời bước, ngưng tụ lực giơ roi nhanh như gió, thẳng tắp hướng về phía hai gò má của Tô Vãn, không lưu tình chút nào, một lòng muốn đem Tô Vãn xấu mặt. Hai mắt Tô Vãn híp lại, ánh mắt lóe lên, tay cầm thương dài, chân phải điểm nhẹ, nhún người nhảy tới giữa không trung, thương dài vung lên, nghiêng phải, dùng sức. . . . . .

"A. . . . . ."

Roi quấn quanh thương dài, Tô Vãn lại dùng lực kéo một cái, một cái đẩy khiến Hứa Nhu Tư không kịp đề phòng, làm cho động tác của Hứa Nhu Tư hỗn loạn, chỉ trong vòng một chiêu, ngay cả roi cũng bị rơi mất. Tô Vãn hạ chân xuống đất, thương dài khẽ vung, cái roi hoa lệ rơi trên bờ vai Hứa Nhu Tư, xoẹt, ngọn thương sắc bén đã chém đứt một nhánh tóc đen.

"A? Đao kiếm không có mắt, lỡ tay chém đứt ít tóc của Nhu Tư tiểu thư , thực có lỗi, trả lại ngươi. . . . . ." Tô Vãn cầm lấy mấy sợi tóc đen, từng bước một tiến lên, khóe miệng hiện lên ý cười, tư thái tuyệt mỹ kia khiến người ta không mở được hai mắt ra. Tứ tiểu thư Lâu gia vốn khuynh thành, hơn nữa ôn nhu lại mang theo vẻ cứng cỏi, lại khiến người ta khiếp sợ. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng lộ ra tao nhã, cao ngạo nhìn nhân thế, như tiên tử thanh cao.

Việt Băng Ly đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay hoan nghênh, "Lâu Đại tướng quân, không biết Vương Phi nương nương có thể biểu diễn được sự tinh túy của kỹ thuật múa thương nhà ngài chứ?"

Lâu Thương Trạch sợ hãi đứng dậy, chắp tay thi lễ khom người: "Việt Vương Phi, chiêu vừa rồi Vương Phi mới sử dụng chính là tinh hoa của thương pháp Lâu gia, hơn nữa còn hơn một chút, thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu."

Mặt Hứa Nhu Tư như gan heo, lấy trường tiên ra khỏi bả vai, "Nhu Tư cam bái hạ phong( Ari: giống như chịu thua á), Vương Phi nương nương võ nghệ siêu quần, Nhu Tư thật sự là không có mắt." Dứt lời, không đợi Tô Vãn mở miệng, liền lập tức ngồi xuống.

Việt Băng Ly vươn tay đón lấy bàn tay mềm của Tô Vãn, tự mình giúp đỡ nàng ngồi trở lại ghế, khóe mắt cong cong, thật là vừa lòng màn diễn vừa rồi. Phượng Dục nâng ly rượu trong tay lên, ánh mắt lưu luyến ở trên người Tô Vãn.

Hứa Lễ Trạch lại không nói lời nào, vốn trong triều có hai thế lực rõ ràng. Lâu Thương Trạch vẫn bảo trì phe trung lập, hôm nay lại lựa chọn trợ giúp nữ nhi nhà mình, cùng nhau đánh trả tiểu thư Hứa gia, xem ra tình thế này càng thêm mãnh liệt.

Đức Lâm hưng phấn đổ rượu ngon vào trong ly của Tô Vãn, "Chúc mừng hoàng tẩu."

Tô Vãn chỉ cúi đầu cười nhạt, đồng thời liếc mắt nhìn Hứa Nhu Tư đang ở trong tiệc uống rượu giải sầu, hôm nay việc này truyền ra ngoài, ngày mai Lâu Vãn nàng sẽ là một chủ đề nóng hổi trong kinh thành.

Yến tiệc ước chừng đươc hai khắc thì Tô Vãn không uống nổi rượu, một mình bước tới vườn của Tiêu Tương quán tản bộ, y phục màu tím lạnh nhạt, lẳng lặng đến ven hồ, thoạt nhìn giống như là một bức tranh mỹ lệ khiến người ta phải say đắm.

Tô Vãn xoay người lại không ngờ liền nhìn thấy Hứa Nhu Tư, nàng ta đang định xoay người đi thì Tô Vãn khẽ gọi, nói: "Hứa tiểu thư, làm sao thế? Có gan ở trước mặt nhiều người như vậy thầm mắng ta, bây giờ thua nên cảm thấy xấu hổ, nhìn thấy ta liền xoay người sao?. Hay là ngươi cảm thấy ta sẽ nhân cơ hội này trả thù ngươi?"

Hứa Nhu Tư xoay người, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Tô Vãn: "Thật đúng là buồn cười, rõ ràng là thiên tài, lại giả trang phế vật, rất có ý tứ sao?"

"Ô nhục bổn vương phi vậy rất có ý tứ sao? Người nếu không phạm ta, ta cũng không phạm người. Hứa đại tiểu thư, không lẽ không hiểu đạo lí này??" Tô Vãn thong thả bước đến bên người Hứa Nhu Tư, nhẹ nhàng nói, thế nhưng lại mang theo sát khí lạnh như băng.

Hứa Nhu Tư tức giận siết chặt trường tiên, "Tô Vãn, có bản lĩnh chúng ta đấu lại một lần. Nếu lần này ngươi thua, viết thư hòa ly với Vương gia, nam nhân đó là của ta!"

Tô Vãn nghe xong, con ngươi như lưu ly không hề chớp, nhìn chằm chằm Hứa Nhu Tư, phát ra tia lãnh ý sởn gai ốc, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Hứa Nhu Tư: "Ta chỉ cần động một đầu ngón tay, ngươi liền thua đến rối tinh rối mù. Còn muốn giành nam nhân với ta, ngươi không xem rõ tình hình sao? Hứa đại tiểu thư, trở về luyện vài năm rồi hãy đến." Dứt lời, hất mạnh tay Hứa Nhu Tư ra.( Ari: Chị bưu hãn quá đi.. Ari hâm mộ ~ing)

Hứa Nhu Tư không nói một câu, lập tức giơ roi, công kích Tô Vãn, nhưng mà Tô Vãn lại rất nhanh tránh được, đồng thời còn bắt được trường tiên rồi cường ngạnh rút trường tiên đi, vung lên ném nó vào trong hồ! Chán ghét quay đầu: "Đừng nghĩ rằng ta cho ngươi mặt mũi mà lên mặt với ta."

"Lâu Vãn, Hứa Nhu Tư ta thề không đội trời chung với ngươi!" Hứa Nhu Tư gắt gao siết chặt nắm tay, nhìn trường tiên trong hồ, trong mắt tất cả đều là hận ý. Lâu Vãn sao ? đúng là nàng đã đánh giá nàng ta quá thấp.

Tô Vãn bước tới đình nghỉ mát, lướt qua Việt Băng Ly, nàng hừ nhẹ một tiếng, xoay người, liền muốn rời khỏi, nhưng Việt Băng Ly lại vội vàng bắt lấy bàn tay mềm của nàng, dùng tơ lụa bọc lại: " Tiểu nữ tử này, nàng đừng so đo với bọn họ như thế. Bổn vương chắc chắn sẽ không thú nàng ta, cho dù thái hậu có kề đao lên cổ bổn vương."

"Trong triều không có người hướng về ngươi, nếu ngươi không nghe theo thái hậu an bài, ngươi không phải sẽ bị địch nhân bao vây tứ phía sao? Vương gia, thái hậu cố tình hướng về ngươi chẳng phải ngươi sẽ có được lòng tin của dân và vua sao”.Tô Vãn đem mọi chuyện liên tưởng, càng cảm thấy quân cờ chính là Hứa Nhu Tư.

"Chứ không phải là ngươi cảm thấy Hứa Nhu Tư có tư cách làm quân cờ trong tay bổn vương? Có thể giúp bổn vương thay đổi Càn Khôn?" Việt Băng Ly làm sao có thể không nhìn thấy tiểu tâm tư của nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Tô Vãn nghiêng đầu, "Hứa Nhu Tư không có tư cách, nhưng quyền lực trong tay phụ thân nàng ta thì sao?"

Việt Băng Ly cảm giác được Tô Vãn lúc này đang trêu đùa hắn, liền ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ mút môi hồng, gián tiếp đoạt lấy, lưỡi dài quyến rũ cái lưỡi như đàn hương, phác họa hết sức, triền miên.

Bàn tay của hắn che ở đầu vai của nàng, cách làn váy mỏng manh, lại vẫn có thể cảm giác được ngón tay hắn lạnh như băng.

"Tin tưởng bổn vương sao?"

Tô Vãn nhìn Việt Băng Ly, hắn hôn nàng, nàng cũng không có phản cảm. Nàng giống một đứa nhỏ ôm lấy cổ của hắn, "Ta không thích nữ nhân kia, nếu nàng xuất hiện ở vương phủ. . . . . ."

"Tuyệt đối sẽ không!"

"Được! Ta tin ngươi. . . . . ."

Đức Lâm đang núp ở trong bóng tối không thấy hai người xảy ra chuyện gì, cùng A Chích nhảy nhót đi ra, khoan khoái vỗ tay: "Hai người không nên vì nữ nhân kia mà xa cách nhau, không đáng đâu. Nữ nhân kia chính là không ai bì nổi, hôm nay hoàng tẩu có thể xem như trả được một món nợ rồi.

Việt Băng Ly cùng Tô Vãn giống như cùng chung động tác, cùng một lúc bắt nạt Đức Lâm, nàng cả kinh bịt mũi hô to: "Ly ca ca cùng hoàng tẩu khi dễ Đức Lâm, muội không chịu đâu. . . . . ."

"Ha ha. . . . . . Thời điểm không còn sớm nữa, bổn vương bảo Tả Nhiễm đưa muội về hoàng cung, trên đường cẩn thận, biết không?" Việt Băng Ly cùng Tô Vãn thâm tình nhìn Đức Lâm nói.

Đức Lâm khẽ ân một tiếng, ôm lấy A Chích: "Hoàng tẩu, nó thật đáng yêu, có thể cho muội mượn chơi mấy ngày hay không, sau này muội xuất cung sẽ trả lại. Nó thật đáng yêu. . . . . ." Đức Lâm vừa nói xong, vừa vui mừng cọ đầu A Chích, A Chích đáng thương giương vuốt nên, vội hô: Tô Vãn, cứu ta, cứu ta. . . . .

Tô Vãn chỉ cười nói: "Công chúa, A Chích thích rượu ngon, còn có thức ăn ngon nữa, nhớ rõ đừng làm nó gầy đi đấy."

"Nhất định. . . . . . Đi. . . . . . A Chích về nhà cùng tỷ tỷ nào. . . . . ." Đức Lâm vừa nghe có thể ôm được A Chích, liền khoan khoái rời khỏi. Lập tức bên tai Tô Vãn, tất cả đều là tiếng kêu thống khổ của A Chích: Tô Vãn, ta hận ngươi. . . . . . Vô cùng hận ngươi. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.