Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 36: Chương 36: Hãm Sâu Vào Biển Lửa.






Xe ngựa của Tô Vãn vừa đến trước cổng của phủ tướng quân thì bị một chiếc xe ngựa xa hoa chặn lại, Việt Băng Ly mặc trường bào màu tím bước ra từ trong xem, vươn tay với Tô Vãn, “Vãn Vãn, bản vương tới đón nàng hồi phủ.”

Tô Vãn nhìn bàn tay trắng nón của hắn, do dự không biết có nên đặt tay mình vào đó không thì chi nha một tiếng, cửa lớn của phủ tướng quân bị người dùng lực đẩy ra.

Đại phu nhân và Lâu Nghiên đã thu thập xong hành lý để đến Lũng Châu,cả hai đang đi ra ngoài, trong phút chốc, Tô Vãn liền cằm chặt tay của Việt Băng Ly, cố ý như vô tình nhìn thấy Đại phu nhân, cười nhu thuận, “Làm phiền Vương gia phải đi xa như vậy tớ đón Vãn Vãn hồi phủ, Vãn Vãn thật sự là thụ sủng nhược kinh*.”

(thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ.)

Việt Băng Ly là người thông minh, làm sao lại không rõ ý tứ trong lời nói của nàng được, rất tự nhiên phối hợp với nàng, không nhín về hai mẹ con đang thi lễ ở phía sau, ôm lấy eo nhỏ của Tô Vãn, ôn hòa cười, “Vãn Vãn là ái thê của bản vương, là bảo bối trong lòng bàn tay của ta, nhất định bản vương phải bảo vệ nàng rồi.”

Tô Vãn âm thầm chậc chậc hai tiếng, nam nhân này đúng là biết diễn trò, trước mặt mọi người mà có thể nói ra lời buồn nôn như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập, lưu loát rõ ràng. Nàng khẽ liếc mắt qua Đại phu nhân, giả bộ kinh ngạc, “A, Đại phu nhân và tỷ tỷ đến đây lúc nào vậy, Vãn Vãn cư nhiên không phát hiện ra, thật sự là thất lễ!”

Đại phu nhân đanh mặt lại, Lâu Nghiên thì luôn không chịu nổi bị người ta ủy khuất, vừa muốn nhảy lên thì bị Úc thị túm lại, khom người nói, “Vương gia, Vương phi, bên ngoài rất nóng, mời hai vị vào phủ.”

Việt Băng Ly nhìn mặt trời, khẽ phất tay, kéo tay Tô Vãn vô cùng thân thiết, “Đại phu nhân, không còn sớm nữa, trong Vương phủ còn có chuyện cần xử lý, ta và Vãn Vãn phải hồi phủ. Tương tư, đi thu thập hành lý cho Vương phi.”

Tương Tư khom người, lên tiếng trả lời, “Vâng, thưa Vương gia.”

Tô Vãn nhìn Đại phu nhân Úc thị và Lâu Nghiên, đáy mắt lộ vẻ cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đại phu nhân, ngươi có kết cục như hôm nay chính là do chính ngươi ban tặng, nếu ngươi chịu an phận, sẽ có hôm nay sao? Nhưng mà, lần này chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ thôi, ngày khác lại tiếp tục, đến khi cả nhà của ngươi bị thiêu hủy mới thôi. Tô Vãn nàng tuyệt tối không biết nhường nhịn như Lâu Vãn.( Ari: Đọc đến đây có bạn nào thấy chị Vãn độc ác quá không? Đối với Ari thì tại 2 người đó gây họa trước, chị Vãn trả thù lại là đúng :-D)

Trong xe ngựa xa hoa, A Chích sớm đã nằm trên đệm, hưởng thụ rượu ngon.

Nhất thời, Tô Vãn đầu đầy hắc huyến, tiến lên nắm tai của A Chích, “Đây là rượu do Hoàng Thượng ban thưởng cho Vương gia, ngươi không được uống!”

Việc Băng Ly cầm tay Tô Vãn, lắc đầu cười yếu ớt, “Không sao, nếu A Chích thích thì xem như bổn vương thưởng cho nó đi!”

Tô Vãn tức giận, rút tay về, không nói lời nào, làm như không nghe thấy gì. Tâm Việt Băng Ly lộp bộp một chút, nhưng Tô Vãn lại quay đầu nói, “Vương gia mà sủng A Chích như vậy, chỉ sợ nó sẽ nháo lên trời.”

Việt Băng Ly mỉm cười tao nhã, khẽ vuốt lông dài của A Chích, “Chỉ cần là của Vương phi, nó có muốn lên trời thì bản vương cũng đáp ứng!”

A Chích nghe được lời này thì kinh ngạc, nâng mắt lên nhìn Tô Vãn, chú ý xem nàng có tia cảm xúc nào không, nhưng mà nó phải thất vọng rồi, cái gì cũng không phát hiện được. Một giây kia, nó thật sự muốn biết nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì.

Tô Vãn kinh hãi, nhưng sớm đã có thói quen thu liễm tâm tình, nàng bình tĩnh nhìn Việt Băng Ly, cười, “Vương gia thật sự là làm cho Vãn Vãn thụ sủng nhược kinh.”

Việt Băng Ly sang sảng cười ra tiếng, bống nhiên cầm mấy khối điểm tâm trên bàn lên, “Đây là nho ướp lạnh, nàng nếm thử xem, hương vị như thế nào?”

Tô Vãn vuốt cằm. Một người đút, một người ăn. Có vẻ rất ân ái. A Chích thích ý tiếp tục uống rượu, thưởng thức hình ảnh tài tử xứng giai nhân trước mắt. Suy nghĩ một chút, cảm xúc của Tô Vãn hình như rất phức tạp, rõ ràng là có cảm động nhưng lại cố kỵ.

Qua vài canh giờ, rốt cuộc cũng về tới Vương phủ. Đại khái là vì đi tham gia Đại hồi võ lâm một chuyến, thân thể có chút mệt mỏi, Tô Vãn nằm xuống tiểu tháp trong xe, hai mắt nhắm chặt. Nhưng trước mắt nàng lại luôn hiện ra vẻ mặt ôn hòa như ngọc của Việt Băng Ly và những câu nói buồn nôn động lòng người của hắn. ( Ari: Sa vào bẫy tình rồi Vãn tỷ ơi )

Tay mềm bỗng dưng nắm chăặt lại, khăn lục bị miết đến mức xuất hiện vết nhăn. Tâm của nàng, loạn thành một mảnh…….

***************

Sau bữa tối, Đại Uyển của Vương phủ tràn ngập ánh đèn, đêm hè, gió nhẹ lành lạnh khiến người ta có cảm giác đặc biệt khoan khoái. Đêm dần dần đen lại, vạn vật yên tĩnh. Đột nhiên, vang lên một tiếng la, “Chính điện của Vương phi cháy rồi!” Tiếng kêu quái dị vang lên trong đem, rung chuyển cả Vương phủ.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân hỗn độn, còn có cả tiếng kêu hoảng sợ.

Việt Băng Ly đang đọc sách trong thư phòng, phút chốc nghe được tiếng kêu kia thì đứng bật dậy, không cần nghĩ ngờ liền mở cửa chạy ra ngoài, trùng hợp gặp được Tả Diễm, hắn thần sắc bối rối nói, “Gia, đã sơ tán tất cả mọi người ra khỏi tẩm điện, nhưng không thấy Vương phi.”

Việt Băng Ly nhíu chặt chân mày, lĩnh lĩnh dứt bỏ ngăn trở của Tả Diễm. Chạy đến nơi thì thấy chính uyển của Vương phi chìm trong biển lửa, đáy mắt hắn xẹt qua một tia lãnh ý. Việt Băng Ly xách một xô nước lên dội lên người mình cho đến khi ướt đẫm mới thôi, không nói một lời liền vọt vào trong biển lửa trước sự kinh ngạc của mọi người.

Nguyên Cẩm Tố chạy tới liền nhìn thấy một mà như vậy, nhất thời sợ đến mức tái nhợt cả mặt, “Lửa lớn như vậy sao các ngươi lại để cho Vương gia chạy vào trong, các ngươi muốn chết phải không? Còn không mau đi cứu Vương gia!”

Gia đinh nhìn nhau, sợ tới mức cứng đơ toàn thân, bảo bọn họ đi vào khác gì bảo bọn họ đi tìm chết. Tất cả sợ hãi nhìn về phía Tả Diễm, hạ nhân có thân phận cao nhất trong Vương phủ.

Tả Diễm nhìn Nguyên Cẩm Tố, nói, “Chuẩn bị nước, lập tức dập lửa!”

Nguyên Cẩm Tố không ngờ Tả Diễm lại phản ứng như thế, đi lên muốn tát Tả Diễm một cái lại bị Tả Diễm bắt được tay, “Nguyên tiểu thư, lúc này tiểu thư nên im lặng thì hơn!”( Ari: Lại 1 người tính Đại tiểu thư…Haizz )

“Tả Diễm, ngươi thân là hộ vệ bên người Vương gia, hiện tại lại trơ mắt nhìn Vương gia nhảy vào trong biển lửa, cái gì cũng không làm, ngươi nói xem có nên đánh hay không?”

Tả Diễm nặng nẽ thả tay của Nguyên Cẩm Tố ra, lạnh mặt, gằn từng tiếng rõ ràng, “Vương gia võ công cao cường, người vọt vào biển lửa là vì muốn cứu Vương phi, nếu như chúng ta dập được lửa, chính là giúp Vương gia giảm bớt gánh nặng! Lập tức lấy nước tới dập lửa!”

“Rõ! Tả hộ vệ!” Gia đinh và thị về trong phủ đồng loạt lên tinh thần, lấy nước trong hồ đến dập lửa.

Bất quá, chỉ chốc lát sau, Việt Băng Ly đã ôm Tô Vãn đang hôn mê đi ra mà không bị tổn hao chút nào, chỉ có áo bào bị đen mất một mảng lớn. Hắn bước nhanh như bay, lạnh lùng phân phó, “Tả Diễm, lập tức vào cung tuyên Thái y đến phủ!”

“Dạ, thưa Vương gia”

Toàn bộ Vương phủ nhất thời náo loạn.

Vương phi hôn mê bất tỉnh, Vương gia lo lắng đến độ thức cả đêm chăm sóc Vương phi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.