Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 8: Chương 8: Chỉ thú một mình Tô Vãn ngươi




Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi tới phủ của Lâu đại tướng quân, Đại quản sự đã đứng trước cửa chuẩn bị nghênh đón lúc Việt vương gia hạ kiệu, nhìn thấy bên cạnh là Tứ tiểu thư nhà mình, thì có chút giật mình.

Việt Băng Ly bước xuống xe ngựa, vô cùng thân thiết nắm tay Tô Vãn đi lên thềm đá, Tô Vãn muốn rút ra nhưng nàng không thể xúc động như vậy, thù hôm này, nàng nhất định nhớ cho kỹ.

Đi đến chính sảnh.

Lâu Thương Trạch chào đón: “Vi thần khấu kiến Việt vương, Việt vương thiên tuế thiên thiên tuế!”

Việt Băng Ly cười ôn hòa, một tay đỡ Lâu Thương Trạch dậy: “Lâu tướng quân không cần đa lễ, hôm nay bản vương đến bái phỏng là muốn trao đổi về hôn lễ, không ngờ trên đường đến lại trùng hợp gặp Tứ tiểu thư, liền đi cùng nàng luôn, còn chỗ nào thất lễ. xin Lâu đại tướng quân lượng thứ!”

Lâu Thương Trạch nghe nói, ánh mắt hướng sang Tô Vãn, nàng nhu thuận đứng tại chỗ, hai tay vã tóc, thanh âm như ngâm thơ nói: “Phụ thân, lời này của Vương gia là sự thật!”

Lâu Thương Trạch trầm ngâm nửa khắc, bảo Tương Tư đưa Tô Vãn tới hậu phòng, rồi mới cùng Việt Băng Ly nói chuyện về đại hôn,

Đi đến sảnh hậu viện, Tương tư cười khanh khách nói: “Tứ tiểu thư, việc hôm nay có Vương gia che chở, nên không sao. Nhưng nếu không có Vương gia, việc Tiểu thư tự ý rời phủ, đại phu nhân nhất định sẽ truy cứu!”

Ngữ khí của Tương Tư nhẹ nhàng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, trong lời nói có ý nhắc nhở, Tô Vãn là người thông mình, làm sao có thể không hiểu, tháo chiếc vòng đang đeo trên tay nhét vào trong tay Tương Tư: “Tương Tư cô nương trí tuệ hơn người, Lâu Vãn hiểu được.”

Tương Tư bình tĩnh đeo vòng ngọc lên tay, cười nhẹ: “Tứ tiểu thư, một mình tiểu thư về Lâm Thủy uyển đi. Tương Tư còn có chuyện khác muốn xử lý!”

Tô Vãn ân một tiếng, tự mình đi đến Lâm Thủy uyển, lúc này chắc Đại phu nhân đang đi khắp nơi tìm nhược điểm của nàng. Ha ha, như vậy có thể làm nàng bận rộn một thời gian rồi.

Ban đêm Việt vương ở lại Vương phủ dùng cơm, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng đại tiểu thư của Lâu gia Lâu Nghiên, Lâu Tư, tam thiếu gia Lâu triệt, biểu thiếu gia Úc Băng đều đến đại sảnh dùng cơm.

Ở kaau gia từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tứ tiểu thư vào đại sảnh ăn cơm tiếp khách, mọi người đều cẩn thận nhìn nàng, sợ xảy ra việc gì nhiễu loại làm mất mặt Lâu gia.

Tô Vãn cười thầm, tay kéo thân váy dài, tay cầm khăn lụa đi đến đại sảnh, vừa đến đã thấy Lâu Tự trang điểm xinh đẹp bám lấy Việt Băng Ly.

Bữa cơm bắt đâug, lúc Lâu Tự ngồi xuống bên phải Việt Băng Ly, Tả Diếm lại đột nhiên tiến lên nói: “Thật xin lỗi, Lâu nhị tiểu thư, vị trí này hẳn phải thuộc về Lâu tứ tiểu thư, mời tiểu thư chọn chỗ ngồi khác!”

Lâu Tự nhất thời mặt mày đỏ bừng, xấu hổ vô cùng bước lùi từng bước, Tô Vãn lại chân thành tiến lên cười nói: “Tỷ tỷ không hiểu biết, mong Vương gia thứ lõi!”

Việt Băng Ly ôn hòa vuốt cằm cười, tự mình kéo đôi tay mềm mại của Tô Vãn ngồi xuống, đồng thời vui lòng khen ngợi: “Lâu tứ tiểu thư quả nhiên hiểu rõ đạo lý. Bổn vương có thể lấy Vãn Vãn, là phúc phận của ta!”

Tô Vãn nghe xong âm thầm cười lạnh: nam nhân này đóng kịch so với nàng còn muốn giỏi hơn, trước mặt nhiều người như vậy vẫn có thể giả bộ tao nhã, đúng là hoàn mỹ.

Tô Vãn gải bộ ngượng ngùng cúi đầu, thân hình nhỏ nhắn dựa sát vào người Việt Băng Ly, động tác này khiến cho Lâu Tự mặt mày biến sắc, một bựa cơm này có ăn cũng không nuốt trôi. Liên đại phu nhân cũng bị ảnh hưởng, dù sao đối với hôn sự này người mất hứng nhất chính là nàng.

Đây là lần đầu tiên Tô Vãn gặp nhị phu nhân cùng Tam thiếu gia, quả nhiên giống như trong suy nghĩ của Lâu Vãn, Nhị phu nhân sinh ra trong một gia đình thương gia, ở cổ địa này, thương gia địa vị thấp, cho nên tính tình nàng rất khiêm tốn, không vì sinh con trai cho Lâu gia mà kiêu ngạo. Vị Tam thiếu gia mười ba tuổi kia, bộ dạng béo tròn, đúng là được nuôi tốt.

Bữa tối này diễn ra hòa thuận vui vẻ, ở trong mắt Lâu gia, vị Vương gia này là người hiền hòa, hơn nữa còn hết mực săn sóc Tô Vãn, vì nàng mà gắp thức ăn, lại còn dặn này dặn kia.

Chỉ có Tô Vãn biết, hắn ta chính là loài cáo đội lốt dê, một Vương gia hoàn mỹ lại láy một tiểu thư vứt đi, không biết trong lòng hắn đang suy tính cái gì, nhưng Tô Úy nàng vấn hết sức khinh thướng hắn.

Sau bữa tối, Việt Băng Ly cùng Lâu Thương Trạch cùng nhau đến thư phòng nói có chút chuyện quan trọng. Một mình Tô Vãn bước vào trong vườn, bóng hình xinh đẹp in trên mặt hồ, có một yia trong treo nhưng lạnh lùng.

Tiếng chân ồn ào hỗn độn truyền đến, Tô Vãn nghe được liền biết của ai. Bĩnh tĩnh đứng trên mặt hồ, khóe miệng giương lên ý cười thản nhiên.

“Lâu vãn, không phải vì được gả cho Vương gia mà người muốn khoe khoang, người thật sự nghĩ Vương gia sẽ lấy một tiểu thư bỏ đi như ngươi sao? Chờ đến khi bị hưu đi!”

Lâu Tự từ lâu đã ái mộ Việt băng Ly, thái hậu cũng nhìn trúng nhị tiểu thư, ai lại biết Việt băng Ly chỉ cần một tiểu thư vứt đi, ngay cả Hoàng thượng cũng đồng ý chuyện này. Lậu Tự bị nhục nhã như vạy, nàng có thể bỏ qua, có thể cam tâm sao? Hiện tại nghĩ đến, Tô Vãn cảm thấy nếu như nàng ta đẩy mình xuống nước cũng là chuyện bình thường.

Tô Vãn chậm rãi xoay người, đi đến trước mặt Lâu Tự, tay mềm nhẹ nhàng lướt qua gò má như hao như ngọc của nàng ta: “Tỷ tỷ, Vãn vãn biết ngươi ái mộ Việt vương. Nếu không ngươi đi tìm cha nói, đừng đem gả Vãn Vãn đi!”

Lâu Tự cười lạnh lùng. Nặng nề mà gạt đôi tay mềm của nàng: “Ngươi quả là hảo tâm mà, vừa mởi ở trên bàn cơm không phải cùng Việt vương gia rất ân ái sao?”

“Thân là nữ nhi của gia tộc, lễ nghi tối thiểu cũng phải có, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn Vãn Vãn lạnh lùng với Vương gia, Nêu như vãn Vãn là tỷ tỷ, nhất định sẽ thổi lộ với Việt vương. Hạnh phúc phải là tự mình giành lấy!” Tô Vãn nhẹ nhàng naang tay nói.

Lâu tự sắc mặt hơi hòa hoãn, tựa hồ cảm giác được sự thành tâm của Tô vãn, mím môi: “Nhưng là…”

“Đừng nhưng là nữa, Vãn Vãn cungftyr tỷ đi, ta ở phía sau thay tỷ nói thêm vào. Vừa lúc nãy Việt vương còn hẹn vãn Vãn giờ Tuất gặp nhâu ở hoa viên mà!” Tô Vãn thật sự muốn giúp tỷ tỷ đang thương, dù sao chính nàng cũng không muốn gả mà.

Lâu Tự có chút do dự, gắt gao lắc lắc khăn lụa: “Ta nói với ngài ấy là ta thích ngài ấy, Vương gia cũng xẽ không thú ta, dù sao chuyện của các ngươi cũng đã hạ chỉ!”

Tô Vãn nghe đến đó, đột nhiên sinh tâm kế, đi đến bên Lâu Tự nói nhỏ với nàng ta vài câu, nàng nghe xong hai má bỗng chốc đỏ bừng lên: “Nưh vậy thật dọa người a! Không muốn không muốn.. Nếu mẫu thâ biết được nhát định sẽ đánh chết ta.”

Tô Vãn nhún vai, mwor ra hai ta: “Như vậy ta cũng dành chịu a.”

Lâu Tự tức giận chà chà chân, xoay người rời đi. Tô Vãn chớp chớp hai mắt, thật sự là nữ nhân không có tiền đồ, xem ra phiền toái này không lôi đại phu nhân vào không được,

Suy nghĩ đến đây, đôi bàn tay ôn hòa bỗng dưng đặt lên vai nàng, hương thơm quen thuộc xộc đến, theo bản năng muốn công kích, cũng dừng lại“Vương gia…”

“Vãn Vãn thực chán ghét bổn vương đến vậy sao? Muốn đem bản vương đến cho người khác? Nhưng bổn vương muốn nói rõ ràng cho Vãn Vãn, bổn vương chỉ thú một mình Vãn Vãn ngươi!” Việt Băng Ly hai mắt tràn đầy thâm tình, nắm chặt đôi tay mềm của nàng, như muốn đồng ý thề non hẹn biển.

Anh này chắc hồ ly chuyển thế~Yêu nghiệt a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.