Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 45: Chương 45: Bao vây tứ phía




Lúc sau Việt Băng Ly cất bước, Tô Vãn lẳng lặng quay về tiểu tháp, nhẹ tay vuốt ve A Chích, sâu kín mở miệng: "A Chích, nếu ngươi thật sự cảm thấy da ngứa, thì cứ thử xem."

A Chích nâng mắt, oa oa ở trong lòng ngực nàng, nói: "Tô Vãn, ngươi nữ nhân ích kỷ này. Như thế nào? Hiện tại người ta là nam nhân của ngươi, ngươi liền bảo hộ ở phía sau đi?"

"Dù thế nào, câu nói kia bổn vương phi đã nói ra , như vậy hắn chính là nam nhân của ta. Nếu ngươi thật muốn hút máu của hắn, như vậy cũng đừng có trách bổn vương phi không nói trước." Tô Vãn ngồi dậy, hơi cúi người, nhìn chằm chằm A Chích, hai mắt lóng lánh như bảo thạch, mang theo một tia âm lãnh.

A Chích bất chợt rùng mình, bật người nhảy đến bàn nhỏ bên cạnh cuộn mình lại, "Quân tử không đắc tội với nữ nhân."

Tô Vãn cúi đầu cười ra tiếng: "Ngươi cũng tự xưng là quân tử?"

"Đó là đương nhiên."

Tô Vãn định mở miệng nói thêm nữa, nhưng Tương Tư từ bên ngoài mang nước tiến vào, "Vương phi, Tương Tư hầu hạ người rời giường."

Tô Vãn khẽ ừ một tiếng, từ trên giường đứng lên, ba nghìn sợi tóc đen cùng cẩm y tuyết trắng hòa vào nhau, càng làm nổi bật lên mái tóc đen bóng, nàng yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, Tương Tư khéo tay búi cho nàng kiểu tóc hoàn kế. Dựa theo yêu thích của nàng cài một chiếc trâm cài đầu đơn giản, đồng thời sâu kín nói: "Vương phi, sắc mặt của người không tốt lắm, có phải hay không vết thương bị rách ra?"

"Không có việc gì". Hai cánh tay mở ra, bộ y phục ngủ tuyết trắng rơi xuống đất, bộ cung trang tơ tằm mặc trên thân, làn váy kéo dài trên đất, như nhưng bông hoa dày đặc chiếu sáng cả đất.

Tiếp nhận ly trà súc miệng xong, Tô Vãn nhìn Tương Tư, nhẹ giọng hỏi: "Tương Tư đối với việc triều chính, có biết gì không?"

Tương Tư biết nàng muốn hỏi cái gì, liền nói: "Hiện tại trong triều chia làm hai thế lực, một thế lực là ủng hộ hoàng thượng, một thế lực là ủng thái hậu. Thái hậu cùng hoàng thượng không phải mẫu tử ruột, tự nhiên hai người tranh đấu gay gắt. Vương gia cũng là người lạnh nhạt, ở bên ngoài làm người nhàn nhã, bất quá ngày nhàn nhã này sợ là không lâu nữa. Dù sao Việt vương là nhi tử thân sinh(con trai ruột) của thái hậu, thái hậu đi một bước đều tính toán địa vị chính mình, chắc chắn muốn đem Việt vương ..."

Câu nói kế tiếp Tương Tư không nói nói ra, Tô Vãn đã giơ tay lên ngăn cản, mắt khẽ chuyển, hóa ra Việt Băng Ly bì bao vây tứ phía, hoàng thượng theo dõi hắn, tất cả các đại thần khác cũng vậy. Hắn tuy là Vương gia, nhưng xuất hiện sau khi hoàng thượng băng hà, có phải là nhi tử của hoàng thượng hay không , đại khái đều có không ít người nghi ngờ. Dù sao thái hậu thao túng triều chính, lừa gạt ... Việc này trong mắt các đại thần cũng là có thể.

Suy tư đến đây, Tô Vãn nhìn Tương Tư: "Đem một chút điểm tâm mang đến đây dùng đi, sau đó chuẩn bị xe ngựa ta muốn đi Tô Trang một chuyến."

"Vâng! Vương phi."

Tô Trang, đó là căn cứ của Ám Dạ. Đối với người bình thường thì Tô Trang chỉ là một hiệu cầm đồ đơn giản, thế nưng chỉ có người trong giang hồ và người trong đó biết được, nơi đây kỳ thật là một tổ chức sát thủ. Chỉ cần cấp bạc, cho người ta bức họa, bản đồ, trong vòng ba ngày, ngươi muốn giết ai nhất định ba ngày sau sẽ truyền đến tin người chết.

Nó ẩn nấp dưới kinh đồ phồn thinh, dưới một ngọn núi âm u ở phía nam. Đây là nơi do Tiếu Bạch và Tương Tư âm thầm bỏ ra không ít công sức. Ở dưới ngọn núi là thể gọi là nơi huấn luyện, chủ yếu để huấn luyện sát thủ. Nếu như Tô trang là cửa hàng bán lẻ thì đại trạch ở dưới ngọn núi đó chính là người đứng sau.

Xe ngựa lắc lắc đi tới Tô Trang, Tương Tư giúp đỡ Tô Vãn nhảy xuống đất, A Chích cũng lập tức nhảy tới trên vai của nàng, Tô Vãn nhẹ nhàng bước đến Tô Trang. Tô Trang nhìn tuy không lớn, tổng cộng chỉ có ba cách cửa, cửa thứ nhất là cửa chính hiệu cầm đồ, nơi những người cần đến cầm đồ và một số người làm việc ở đây; cửa thứ hai đó là chính sảnh tiếp đãi khách quý, sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ; cửa thứ ba còn lại là cánh cửa Tô Vãn đi vào, cũng chính là đại môn nơi chủ nhân Tô Trang này sử dụng.

Vào cửa thứ ba, vòng qua bình phong tường Mẫu Đơn làm ở cổng, bước qua đường mòn, lúc này mới đến phòng khách. Tô Vãn vừa đến, Tiếu Bạch đứng dậy dâng sổ sách, "Tô Vãn, đây là sổ sách giao dịch một tháng gần đây."

Tô Vãn đơn giản lật chuyển một chút, sau đó nhìn Tiếu Bạch, "Những vị khách sắp tới đều có tư liệu về người nhà sao?".

Tiếu Bạch có chút chần chờ, "Tô Vãn, ngươi cần tư liệu khách nhân này đó làm cái gì? Khách nhân trả thù lao, chúng ta liền phụ trách làm việc, chạy đi đâu chú ý chuyện này."

Tương Tư cười nhẹ ra tiếng, đi đến phía sau Tiếu Bạch nói: "Môn chủ là muốn từ nơi này biết một ít về chuyện trong triều, sắp tới chắc hẳn có không ít mệnh quan triều đình đến mua sát thủ làm việc?"

Tiếu Bạch phút chốc hiểu được, đồng thời cũng đã nhận ra cái gì, nàng đột nhiên quan tâm việc trong triều, nhất định là vì vị Vương gia kia đi. Tô Vãn động tâm với vị Vương gia kia a, cho nên muốn điều tra rõ xu thế trong triều, trợ giúp phu quân một tay. Trong lòng có chút hơi không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là một nữ nhân, quan tâm việc trong triều làm chi?"

Tô Vãn ngây ngốc, lập tức rũ mí mắt xuống, thần sắc ẩn trong đáy mắt, ngón tay nhẹ nhàng miết cái chén bằng sứ, sâu kín nói: "Tiếu Bạch, ta là môn chủ, ta nghĩ muốn biết, ngươi không nên hỏi nhiều. Sáng mai, hỏi thăm tin tức các khách nhân của Tô Trang, hơn nữa điều tra rõ bọn họ, ghi chép lại cẩn thận, có tin tức liền truyền thư tín cho ta...”

Kỳ thật A Chích đem bồ câu đưa thư ăn, thư tín lưu trữ, như vậy sẽ không bị người phát hiện ra manh mối, dù sao súc vật làm cái gì, có ai đi tốn tâm tư nhìn chằm chằm. Nghĩ như thế nào, thứ này cũng là thông minh.

Tiếu Bạch tuy rằng không quá cam nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Trùng hợp lúc này, cửa thứ hai vang lên tiếng cọt kẹt, gia đinh nam tử mặc thân xám ở phía sau cửa nhỏ giọng nói: "Công tử, bên ngoài đến đây một vị khách quý, nói là có món quá lớn muốn cùng công tử hợp tác."

Tiếu Bạch nghe, thản nhiên ừ một tiếng, quay đầu nhìn Tô vãn, "Ngươi tự tiện đi tham quan đi, ta đi nhìn vị kia khách nhân một cái."

Tô Vãn lại đột nhiên ngăn Tiểu Bạch lại, thấp giọng hỏi: "Ngươi để ý người bên ngoài kia diện mạo ăn mặc, ta xem xem có thể đoán ra là cái thân phận gì không?"

Tiếu bạch ừ một tiếng, nói: "A Đinh, vị khách nhân kia ăn mặc, diện mạo như thế nào?"

"Vị khách nhân kia, mặt Phú Quý vô cùng, có thể nói mặt như Bạch Ngọc. Hắn mặc áo choàng tím tơ vàng tuyến, tay cầm chiết phiến, như là đến từ danh gia, hơn nữa bên hông có Tử Ngọc vô cùng tốt.". A Đinh là người có ánh mắt tốt, cho nên Tiếu Bạch mới đưa hắn an bài ở tại phiến thứ hai, tiếp đãi khách quý.

Tô Vãn vuốt cằm, làm một dấu tay, "Ngươi đi đi."

Tiếu Bạch xoay người, thi lễ, theo A Đinh đi đến cửa phòng thứ hai. Tương Tư khó hiểu tới trước mặt Tô Vãn: "Môn chủ, đi xem? Hay là dẹp đường hồi phủ."

"Ngươi ở trong này đi. Ta đi ra ngoài nhìn một cái." Tô Vãn có cảm giác người tới không đơn giản, phú hào ở kinh thành, sẽ không có người xứng dùng Tử Ngọc, bởi vì đó là biểu trưng của hoàng gia.

Nàng khẽ nâng mi, đi ra ngoài phòng khách, cánh cửa phòng thứ hai không lớn lắm nhưng cùng với đường mòn này thông với nhau. Nàng bước qua đường mòn, tới cánh cửa thứ hai ở trong vườn, tới tiểu lầu các, lẳng lặng ngồi xuống.

Dưới lầu truyền đến thanh âm nói chuyện với nhau, loáng thoáng lọt vào tai. A Chích phút chốc nhảy đến trên người nàng, "Cái nam nhân kia trên người có chút mùi hương quen thuộc. Ta ở nơi nào đã ngửi qua...”

Tô Vãn nghe, càng thêm cảm thấy được chỗ không thích hợp, tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu A Chích, từ cánh cửa nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng dáng kia. Khí độ bất phàm, trên người lộ ra một cỗ hương vị yêu nghiệt, còn có một cỗ rét lạnh làm cho người ta khiếp sợ. Là ai? Quan viên trong triều? Hay là người hoàng gia, nếu là hoàng gia theo hiểu biết của nàng chỉ có đương kim hoàng thượng,ngoài ra cũng chỉ còn Vương gia nhà nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.