Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 20: Chương 20: Âm thầm giúp đỡ




Đã qua nửa canh giờ, thế nhưng hai bên vẫn không phân được kẻ thắng người thua, Lâu Thương Trạch bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nếu loại chuyện này kéo dài thêm thì vô cùng bất lợi với đôi bên, dù sao trời vừa sáng, trận chiến này sẽ kết thúc.

Tô Vãn nghiêm túc quan sát kĩ một lần, phát hiện loạn tặc dùng trọng tâm ở trên nắm tay, phần dưới lại không có trụ cột nhiều, nếu công kích phần dưới, chắc chắn sẽ phản kích thành công.

Trong lúc suy tư, lấy ra một cái túi nhỏ bên hông, lấy ra mấy viên Tiểu Hồng Tinh lòe lòe tỏa sáng. May mắn ở cổ đại có mấy thứ này bằng đồng, nếu không thì đồ vật này sẽ không xuất hiện. Ngón tay kẹp lấy Tiểu Hồng Tinh, hai mắt híp lại, âm thầm vận nội lực, đứng dậy, chạm nhẹ thân cây, Tiểu Hồng Tinh xoẹt xoẹt xoẹt bay ra.

A a. . . . . .

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Hai chân loạn tặc bị công kích, Tiểu Hồng Tinh đã ngâm một lượng lớn thuốc độc, thuốc độc sẽ thông qua mạch máu truyền đi khắp cơ thể với tốc độ nhanh chóng. Nếu ở thế kỷ 21, tuyệt đối sẽ không để người kia sống quá một phút đồng hồ. Cổ đại có thiết bị hữu hạn, chắc chắn sẽ chết. . . . . .

Lâu Thương Trạch nhận thấy được có người âm thầm hỗ trợ, ngay lập tức chỉ huy Dạ Quân, lấy một tư thái hoa lệ bắt được tất cả loạn tặc, cuối cùng bắt sống kẻ đầu lĩnh.

Tô Vãn thấy nhiệm vụ hoàn thành, vui mừng vỗ vỗ tay, cột túi nhỏ vào bên hông, thả người chuẩn bị rời đi, lại vừa lúc thấy cha cản đường của mình lại, mặt mếu máo, muốn đào tẩu theo phương hướng khác, một tên Dạ quân lại cản đường đi của nàng. Nàng cũng không muốn xuống tay với người của phụ thân, cuối cùng ngoan ngoãn kéo khăn che mặt xuống, khom người: "Phụ thân đại nhân. . . . . ."

"Lâu Vãn?" Lâu Thương Trạch không chỉ có khiếp sợ, khi kiểm tra chân loạn tặc có ám khí, liền phát hiện mặt trên dính độc nặng, đó là độc dược chỉ có ở dược uyển của hắn. Hắn nghĩ đến Lâu Nghiên, nhưng đại nữ nhi của hắn không có khả năng như vậy, thật không ngờ chính là người con gái này của ông.

Tô Vãn ngẩng đầu, cười vô hại: "Phụ thân đại nhân, Tương Tư tỷ tỷ thử giá y cho nữ nhi, nữ nhi đã lâu không gặp phụ thân, rất là nhớ người, liền lắm miệng hỏi một câu, cho nên. . . . . ."

Lâu Thương Trạch trầm ngâm một lát, thản nhiên phân phó với các dạ quân đang bao vây lấy Tô Vãn: "Đem kẻ thủ lĩnh mang về Thiên Lao, ngày mai bản tướng quân sẽ xử lý. Các ngươi đều lui xuống trước đi." Nói xong, nhìn Tô Vãn, vươn tay: "Vãn Vãn, về nhà đi."

Một câu "Vãn Vãn, về nhà đi." của Lâu Thương Trạch làm cho Tô Vãn cảm giác được sự yêu thương của phụ thân, cái loại ấm áp này không thể diễn tả bằng từ. Trong một thế giới dùng võ để quyết định mọi thứ, nàng chỉ có ý tưởng phải cường đại, mới có thể được đến những thứ mình muốn. Vui vẻ tiến lên, cầm chặt bàn tay đầy vết chai của Lâu Thương Trạch, "Phụ thân đại nhân. . . . . ."

"Ngày mai theo cha tiến cung, phụ thân muốn cho mọi người trong thiên hạ biết Lâu tứ tiểu thư là thiên tài, không phải phế vật!" giọng nói của Lâu Thương Trạch không kìm ném nổi vui mừng, một Lâu Nghiên chỉ có thể miễn cưỡng làm thanh danh của hắn không bị suy sụp, nhưng một Lâu Vãn có thể làm cho Lâu gia rạng rỡ tổ tông.

Tô Vãn nghe vậy, cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng của Lâu Thương Trạch, ngược lại mếu máo nói: "Ta không vào cung, mấy thứ hoàng thượng ban cho thì phụ thân đều đã cho, nếu có thể không lấy Việt vương thì ta có thể đi một chuyến."

Lâu Thương Trạch ừ một tiếng, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, búng trán nàng: "Không được nói chuyện không lấy chồng! Còn nữa, ngươi phải tiến cung, ngươi không chỉ là Vương Phi, còn có thể là đệ nhất thiên hạ nữ tướng."

Tô Vãn âm thầm ‘aaaaaa’ một tiếng thật dài, nguyên lai phụ thân có ý muốn này, hắn muốn để nàng làm Lâu gia có thể diện. Xí! Buôn bán lỗ vốn thì nàng không làm, quay đầu nhìn Lâu Thương Trạch: "Phụ thân, Vãn Vãn thật sự không đi, tất cả là công lao của phụ thân, Vãn Vãn đi xem náo nhiệt thôi. Không phải sao?"

"Nha đầu, ngươi muốn vẫn làm phế vật?" Lâu Thương Trạch cực kì khó hiểu.

"Ta không muốn làm phế vật, nhưng ta muốn dựa vào sức lực của chính mình, phụ thân, ngươi chờ xem, sẽ có một ngày Vãn Vãn trở thành người để ngài kiêu ngạo." Nàng Tô Vãn, làm cho tất cả những người từng khinh bỉ nàng, sẽ bị thần phục bên chân nàng, cho dù để hoàn thành mục tiêu này, xương trắng chất đầy thành đống, nàng vẫn sẽ làm. Từ xưa đến nay, người nào thành công mà không phải như thế.(Ari: Tỷ thật vip..cơ mà em thích)

Lâu Thương Trạch không muốn ép nữ nhi nhà mình, suy tư một lát nói: "Ngươi giúp phụ thân, chẳng lẽ không muốn gì sao?"

"Ta muốn Tương Tư! Còn muốn tên thủ lĩnh mà hôm nay ngươi bắt được." Tô Vãn nhếch nhếch lông mày, tròng mắt chạy tới chạy lui, rất tinh quái, ôm lấy cánh tay của Lâu Thương Trạch, nói.

Lâu Thương Trạch cứng đờ thân thể, "Ngươi muốn tên thủ lĩnh kia làm gì? Tương Tư là đại nha hoàn của phủ, nếu ngươi nhìn trúng, phụ thân có thể cho nàng làm của hồi môn nha hoàn của ngươi, mặt khác hai nha đầu ở sân của ngươi cũng có thể mang theo, ở Vương Phủ có thể giúp đỡ ngươi."

Được đến Tương Tư là điều bình thường, nhưng được kẻ thủ lĩnh kia, chỉ sợ phải có một chút khó khăn, nhưng nàng nhất định sẽ thành công. Mất hứng buông cách tay cha ra, trừng mắt Lâu Thương Trạch: "Cái gì mà cái gì? Phụ thân keo kiệt như vậy, ta muốn thủ lĩnh kia làm bảo tiêu của ta."

"Nha đầu này, đúng là tâm cao khí ngạo. Một tên loạn tặc cũng muốn để làm bảo tiêu, nhưng yêu cầu này phụ thân thật khó xử, bây giờ đã giải người về Thiên Lao của triều đình, muốn thả hắn, nói dễ hơn làm đấy!" Lâu Thương Trạch bất đắc dĩ giang hai tay,.

Suy nghĩ một lát, đột nhiên nàng đứng trước mặt Lâu Thương Trạch: "Vãn Vãn có một mưu kế, chờ phụ thân gật đầu hay không gật đầu thôi."

"Hử?"

"Vãn Vãn tự mình đi cướp ngục, phụ thân cứ nới nới tay một tí, như vậy Vãn Vãn có thể thành công, hơn nữa. . . . . . còn phải phiền toái phụ thân cho tên thủ lĩnh kia ăn. Sau này, sẽ có một bảo tiêu nhỏ ngoan ngoãn sinh ra." Tô Vãn giơ tay nhấc chân đều như một nữ nhi bảo bối làm nũng trước mặt phụ thân. Tuy rằng Lâu Thương Trạch chinh chiến nhiều năm, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng, nhìn nữ nhi muốn như vậy, lại giúp chính mình, không giúp nàng, hình như cũng quá. . . . . .

Dù sao vài năm nay, hắn đã để nữ nhi thua thiệt rất nhiều. Nàng biết chuyện về mẫu thân của nàng, cũng sẽ là một bi kịch lớn. Nàng cường đại rồi, nếu có một ngày biết được chuyện của mẫu thân, sẽ ngoan ngoãn kêu hắn một tiếng phụ thân sao?

Tự hỏi về phương diện này một lúc, xuất phát từ áy náy mà che dấu, cuối cùng Lâu Thương Trạch vẫn đáp ứng yêu cầu vô lý của Tô Vãn. Tô Vãn thật không ngờ lại dễ dàng như vậy, vui vẻ nhảy nhót, như một hài đồng đơn thuần.

Lâu Thương Trạch nhận lấy viên thuốc trong tay Tô Vãn, ngửi ngửi mùi một chút, các loại dược hợp cùng một chỗ, tìm tòi nghiên cứu mãi mà không rõ, rốt cuộc là loại dược gì, "Đay là cái gì vậy? Ngươi bắt đầu nghiên cứu dược khi nào?"

"Điều này phải giữ bí mật! Nữ nhân dù sao cũng phải có bí mật của chính mình, phụ thân cứ làm như lời Vãn Vãn là được! Hơn nữa, Vãn Vãn cam đoan, sẽ không để phụ thân thêm phiền toái." Tô Vãn nhẹ xoay tròng mắt, trong lòng bắt đầu tính toán nhỏ nhặt cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.