Chú Đừng Qua Đây!

Chương 38: Chương 38: Hồng môn yến




Địa điểm của cuộc họp mặt năm tổ chức chính là thủ phủ của Hồng Bang.

Đoàn xe hộ tống Tả Bân và Lãnh Di Mạt đã đến nơi, bốn chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng nối đuôi nhau đi vào cánh cổng lớn của thủ phủ.

Từ ngoài vào trong, không một vị trí trọng yếu nào không có thuộc hạ đứng gác, những tên thuộc hạ này của Hồng Bang đều là những sát thủ chuyên nghiệp, sẵn sàng hạ gục kẻ địch bất cứ lúc nào nếu nhận ra một chút dấu hiệu gây hại cho Hồng Bang.

Vì là cuộc họp mặt của năm tổ chức nên trong thủ phủ của Hồng Bang bây giờ còn có thuộc hạ của ba tổ chức khác. Không khí cũng vì vậy mà vô cùng ngột ngạt.

- Lão đại, tiểu thư, đã đến nơi rồi!

Hầu Tử cùng một tên thuộc hạ đã bước tới mở cửa xe cho Tả Bân và Lãnh Di Mạt.

Nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa và chìa tay đến ngay trước mặt mình, Lãnh Di Mạt cảm giác không thể nào hít thở được nữa, cô không muốn xuồng xe chút nào, một chút cũng không, huống chi gì lại còn đi cùng tên ác ma này. Nhưng cô biết rõ, nếu như cô không chịu xuống xe cùng Tả Bân thì hắn sẽ lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ của mình giết những người xung quanh cô. Cắn chặt răng nhẫn nhịn cơn phẫn uất hiện giờ, cuối cùng cô vẫn phải nghe theo ý của Tả Bân. Tên nam nhân thấy cô xông thẳng xuống xe và gạt hắn qua một bên thì không thể không bất mãn, cho nên hắn cũng ngay lập tức vươn tay để kéo cô vào trong vòng tay của mình, rất nhanh đã khóa chặt chiếc eo thon nhỏ, còn nghiêng đầu để ghé môi thì thầm bên tai của cô cất giọng nhắc nhở.

- Đừng có lộn xộn!

- Nhớ kỹ cháu đến đây là để làm gì và nói gì. Nếu cháu nói lung tung thì chuẩn bị sẵn quan tài cho ông bà của cháu đi.

Mấy tên thuộc hạ đứng hai hàng hai bên cung kính cúi đầu, đợi Tả Bân ôm Lãnh Di Mạt đi trước và Hầu Tử cũng theo sau thì mới lần lượt vào đội hình để theo sát ông chủ.

.....

Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của thủ phủ, thuộc hạ của Hồng Bang dẫn đường cho Tả Bân và Lãnh Di Mạt đến cửa...

- Tả lão đại, Lãnh tiểu thư, mời hai vị.

Theo nguyên tắc đã được năm tổ chức lập ra từ lâu thì khi vào phòng hội nghị, mỗi người chỉ được dẫn theo ba thủ hạ, và đương nhiên Tả Bân cũng phải tuân thủ nguyên tắc này, ngoài Hầu Tử và hai thuộc hạ nữa thì những thuộc hạ còn lại đều đứng bên ngoài phòng hội nghị. Ở ngoài đây, từng nhóm thuộc hạ bậc cao nhất của năm tổ chức đứng thành đội hình nghiêm trang và cảnh giác nhìn đối thủ của mình, chắc chắn cũng căng thẳng không kém gì so với không khí sau cánh cửa.

Tả Bân và Lãnh Di Mạt cùng bước vào phòng hội nghị, thủ lĩnh của bốn tổ chức đều đã ngồi đầy đủ quanh chiếc bàn tròn lớn giữa phòng, còn hai ghế trống của hai người bọn họ nữa thôi.

- Tả lão đại, Lãnh tiểu thư, hai người đến rồi.

Thái độ của từng người ở đây đều mang một nét khác nhau, điển hình nhất chính là người đàn ông với mái tóc hoa râm ngồi ở vị trí thứ hai, ông ta có lẽ vừa nhìn thấy Tả Bân đã thấy chướng mắt nên không mấy nhiệt tình chào hỏi như người đàn ông mới đứng lên.

- Tả lão đại, chắc cậu cũng biết đây là hồng môn yến dành cho cậu rồi. Cho nên không nhất thiết phải vẽ vời vậy đâu.

Người đàn ông vừa mới mở miệng thì hai người ngồi hai bên ông ta đều phụ họa theo, bởi vì tiếng nói của ông ta trong năm tổ chức rất có ảnh hưởng, chính là thủ lĩnh hiện tại của Hồng Bang, Ngôn Tô.

Người đầu tiên mà Tả Bân chú ý đến khi bước vào đây đương nhiên cũng chính là Ngôn Tô, hai người vốn đã định sẵn là kỳ phùng địch thủ nên cũng không có gì là khó hiểu cả. Nhưng hắn lại chọn cách lơ đi lời nhắc nhở cũng như lời chào của Ngôn Tô để đáp lời người đàn ông đã đứng lên nghênh đón mình từ trước, người đàn ông này chính là thủ lĩnh của Bạch Hổ Bang, đã có giao tình rất lâu với Tả Bân nên trong năm tổ chức ở đây thì ông ta và Tả Bân có thể được coi là một phe.

- Từ thúc, không cần quá cầu kỳ vậy đâu.

Người đàn ông có tên là Từ Đạo, ông nhìn Tả Bân đi cùng Lãnh Di Mạt, thái độ vô cùng hòa nhã.

- Lãnh tiểu thư, cháu đã thành thiếu nữ xinh đẹp vậy rồi à?

Lãnh Di Mạt đứng sát bên cạnh Tả Bân từ lúc mới vào đây cũng đã âm thầm quan sát thái độ của từng người ở đây, những người này thì cô đều đã gặp qua rồi, chỉ riêng có một người đàn ông khá trẻ đứng bên cạnh Ngôn Tô kia thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, mà người đàn ông kia cũng đã nhìn cô từ nãy đến giờ, thỉnh thoảng còn mỉm cười mang đầy ẩn ý. Tâm trí lơ đễnh của Lãnh Di Mạt đã bị bàn tay nóng ấm, chai sạn của Tả Bân vỗ nhẹ lên mông xốc lại, cô lúng túng gật đầu chào một tiếng, nở nụ cười gượng gào.

- Từ bá bá, bá quá khen rồi.

Chào hỏi qua hai ba câu, hai bên cũng tạm thời tách ra để Tả Bân tiếp lời Ngôn Tô đã ôm một bụng trướng khí từ nãy giờ rồi.

- Nào, Tả lão đại, Lãnh tiểu thư, hai người mau ngồi đi.

Tả Bân và Lãnh Di Mạt bước vào chỗ ngồi, Hầu Tử và một thuộc hạ khác nhanh chóng kéo ghế ra. Tả Bân tháo cúc áo bên ngoài ra để thuận thế ngồi xuống, đúng là một con người mang đầy hào quang của quyền lực nên cho dù là động tác ngồi thôi cũng toát lên vẻ bất phàm.

- Ngôn lão đại, để ngài phải phiền lòng vì Tả mỗ đây, Tả mỗ thật lấy làm hổ thẹn.

Nhừng lời càng khách sáo thì càng chứng tỏ trong đó có bao nhiêu là mùi thuốc súng, Tả Bân và Ngôn Tô chính là một ví dụ điển hình. Mặc dù Tả Bân ngoài mặt vẫn đang tiếp chuyện Ngôn Tô nhưng ánh mắt của hắn đã rơi trên người của tên nhãi đứng bên cạnh Ngôn Tô, không để lộ quá rõ biểu cảm ra ngoài mặt, hắn thầm cười khẩy trong lòng, hóa ra đó chính là Ngôn Dực. Mà một điều đã làm hắn thấy khó chịu chính là lúc nãy khi Lãnh Di Mạt bần thần mấy giây là đang nhìn tên Ngôn Dực này, và bây giờ vẫn giống vậy. Ở bên cạnh hắn mà dám tơ tưởng đến người đàn ông mới gặp mặt lần đầu, xem ra hắn dạy dỗ cô vẫn chưa đủ thì phải.

- Tả lão đại, năm tổ chức chúng ta chính là trụ cột của giới hắc đạo. Xích Bang lại là người đứng đầu năm tổ chức, mặc dù trong năm vị thủ lĩnh, Lãnh lão đại là người trẻ tuổi nhất nhưng vẫn được coi là anh cả. Vị trí cậu đang ngồi kia, không phải chính là của Lãnh lão đại sao?

Câu hỏi cuối cùng của Ngôn Tô mang theo hai hàm ý, ông ta chính là đang ám chỉ việc Tả Bân hiện đang giữ vị trí thủ lĩnh của Xích Bang thông qua chiếc ghế trên bàn hội nghị của Lãnh Di Tu. Đó cũng chính là lý do ông ta đưa ra để gọi Tả Bân đến đây hôm nay.

- Phải đấy, Tả lão đại, chuyện của Xích Bang tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, nhất định phải làm cho rõ trắng đen.

Người vừa nói chính là thủ lĩnh của tổ chức cuối cùng trong năm tổ chức, Lương Bằng, thủ lĩnh của Diêm Bang. Ông ta giống như con chim cảnh được Ngôn Tô nuôi bằng quyền lực, không cần có ý kiến hay quan điểm gì cả, chỉ cần phụ họa theo Ngôn Tô khi ông ta nói, cho dù là bất cứ điều gì thì Lương Bằng cũng hùa theo như một tên hề thôi.

- Các vị nóng lòng dồn Tả mỗ vào đường cùng như vậy, nhất định là đã có sẵn đáp án muốn nghe rồi.

Tả Bân bật cười khẽ, thong thả đổi lại chân đang bắt chéo, hơi ngã lưng ra sau. Bàn tay đặt trên mặt bàn, ngón trỏ đeo nhẫn bạc với chiếc đầu rắn gõ nhịp nhàng xuống. Đây chính là thói quen cũng như một lời nhắc nhở của hắn khi đang bị thách thức sự nhẫn nại. Đối diện với những con cáo già ở đây nhưng Tra Bân vẫn không quên để mắt qua Lãnh Di Mạt ngồi bên cạnh mình, còn đưa tay luồn ra sau lưng cô, sờ soạng trên làn da mịn màng.

Lãnh Di Mạt rùng mình co người phản xạ theo tự nhiên, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn né tránh nhưng lại không dám chọc giận tên ác ma đang rình mò. Cô đã sớm bị người đàn ông lạ mặt kia nhìn chằm chằm không dời mắt nửa giây nào thật sự rất khó chịu, cô liên tục quay mặt né tránh, tâm trí cũng hỗn loạn theo. Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của Tả Bân và Ngôn Tô đã nhắc đến chuyện của cha mình, cô tỉnh táo hẳn hơn bao giờ hết. Cảm giác sợ hãi đến từng chân tóc lại tìm về để bao vây lấy cô, không hề khác gì so với lúc Tả Bân dồn ép cô vào đường cùng. Cô cảm nhận được tiếng tim mình đập liên hồi thật nhanh, tay chân cũng đang bắt đầu lạnh toát khi nhìn Tả Bân đến Ngôn Tô.

Mà tất cả những người ngồi đây cũng đang hướng ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.