Chủ Động Trêu Chọc

Chương 55: Chương 55: Em trêu chọc trước




Tần Mộ Đông nói, hắn có dục vọng chiếm hữu không bình thường với cậu.

Hắn nói hắn muốn trói cậu lại, khoá lại bên người, muốn cậu làm một con thỏ nhỏ của riêng hắn, muốn làm cậu khóc.

Hắn nói tất cả.

Hắn lần lượt vạch trần những suy nghĩ xấu xa của mình, bày ra trước mắt Lục Tinh Gia.

Sau khi nói xong, Tần Mộ Động thậm chí còn không dám chạm vào Lục Tinh Gia, lại sợ cậu thật sự muốn chạy trốn, bàn tay níu lấy góc áo cậu, đầu ngón tay siết chặt không cam lòng buông ra.

“Tinh Tinh, tôi…”

Cổ họng hắn nghẹn lại, muốn nói gì đó để giải thích, nhưng lại nhận ra mình chẳng còn lời nào cả. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chịu đựng đau khổ mà nhắm mắt lại.

“Tôi là một kẻ biến thái.” Rốt cuộc, hắn cho bản thân mình một kết luận.

Không ai muốn hình dung bản thân theo cách này trước mặt người mình thích, nhưng Tần Mộ Đông chẳng thể tìm được từ ngữ nào khác nữa.

Vừa nói xong, xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại, đầu ngón tay trắng bệch của Tần Mộ Đông khẽ run lên, yên lặng chờ phán quyết cuối cùng.

Ban đêm, tiếng côn trùng và chim kêu ríu rít, gió cuốn từng đợt lá vàng, tiếng chuông khoan khoái vang lên rồi mất đi, duy chỉ không nghe thấy âm thanh của Lục Tinh Gia.

Huyết dịch toàn thân lại nguội lạnh xuống, trái tim rầu rĩ, tựa như bị mắc vào một đầm lầy sâu không đáy, liên tục chìm xuống, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng.

Cảm giác mất trọng lượng, khó thở ập tới, trước mắt là một màu đen kịt, cổ họng hệt như bị một vật gì đó lấp đầy, thân thể lửng lơ giữa khoảng không chẳng cách nào chạm xuống đất.

Có lẽ quả thực là không thể tiếp nhận đi, đúng vậy, ai lại có thể chấp nhận sự biến thái này chứ.

Tần Mộ Đông ép buộc chính mình, tựa như buộc người chết đuối phải từ bỏ giãy giụa, từng chút từng chút nới lỏng bàn tay đang níu lấy áo của Lục Tinh Gia ra.

“Thật xin lỗi, tôi ——”

Ngay tại lúc hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, Lục Tinh Gia rốt cuộc mở miệng: “Cho nên, anh thích kiểu này sao?”

Giọng nói mềm mềm nhẹ nhẹ, âm cuối như thể mang theo một chiếc đuôi nhỏ bằng nhung. Tần Mộ Đông đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện bây giờ hai má của cậu đã đỏ bừng, sắc đỏ nhanh chóng lan ra toàn bộ khuôn mặt.

Lục Tinh Gia liếm môi, ngập ngừng nói ra vài từ mấu chốt: “Đóng vai nhân vật? Cầm tù? Trói lại? Còn có… bạo dâm?”

Lục Tinh Gia run lên một lúc mới có thể tỉnh táo sau trận kích động này, cảm xúc lo lắng ban đầu đã biến mất không thấy tăm hơi, duy chỉ còn lại mỗi sự thẹn thùng.

Xem như có để cậu trùng sinh lại lần nữa cũng không nghĩ ra, Tần Mộ Đông nói “không giống” là chỉ loại chuyện này.

Ở những năm nay mà nói đây có thể là một điều cấm kỵ không được nhắc đến, nhưng với sự phát triển của Internet sau này, những sở thích ấy trở nên không còn quá xa lạ. Chẳng qua chỉ là điều hòa sinh hoạt và tình thú, tuy rằng Lục Tinh Gia chưa từng chủ động tìm hiểu, nhưng cũng từng nghe loáng thoáng qua.

Cậu nghĩ, nếu như Tần Mộ Đông thích, dường như cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

Lục Tinh Gia ho nhẹ một tiếng, hai má đỏ rực, nhưng không muốn Tần Mộ Đông lại hiểu lầm mình lần nữa, vì vậy chịu đựng xấu hổ nói: “Việc kia, nếu như anh thích, thì chúng ta cũng có thể thử một chút… Nhưng mà phải đợi sau khi tốt nghiệp, với lại, em có hơi sợ đau, cho nên…”

Lục Tinh Gia đã độc thân suốt hai đời liền chưa từng yêu đương lấy một lần. Dù cho có đặt vào tình trạng tuổi tác lúc ấy, thì khi nói đến chuyện này cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ, huống chi bọn họ bây giờ vẫn chỉ là học sinh cấp ba.

Âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như bé đến mức không thể nghe thấy.

Mà, Tần Mộ Đông rõ ràng là còn thẹn thùng hơn cả cậu.

Trên khuôn mặt băng giá quanh năm của thiếu niên hiện lên một màu hồng nhạt, bàn tay lạnh buốt vội vàng nắm chặt lấy tay cậu: “Sẽ không! Tinh Tinh, tôi sẽ không làm đau em! Đừng sợ, em đừng sợ tôi!”

Giọng điệu vội vã, thậm chí còn mang theo vẻ cầu xin.

Dù là lúc cực đoan và âm u nhất, ngay cả khi chưa hề đạt được, hoặc thậm chí tự xem mình vĩnh viễn sẽ không có được cậu, hắn đều chưa từng nghĩ sẽ làm cậu đau.

Hắn chỉ muốn khóa cậu lại, giấu đi, lưu lại trên người dấu ấn của riêng hắn, chứ không còn gì hơn.

Hắn làm sao có thể cam lòng để cậu chịu đau đớn? Cậu chính là Tinh Tinh quý giá nhất của hắn kia mà.

Lục Tinh Gia khẽ giật mình, cậu đã hoàn toàn hiểu được nỗi bất an và e ngại trước đó, vì vậy cẩn thận hỏi: “Là vì chuyện này nên anh mới xa lánh em sao? Sợ em không tiếp thu được, sẽ rời xa anh?”

“…Ừm.”

“Lần học kỳ hai lớp Mười một kia…?”

“Cũng như vậy.” Tần Mộ Đông thấp giọng thừa nhận.

Sống mũi Lục Tinh Gia chua xót, sau khi biết được sự thật, cảm xúc hiện tại chỉ còn lại đau lòng.

Anh Mộ Đông của cậu quá tốt, quá chịu đựng, quá đỗi kiềm chế.

Người dịu dàng như vậy, làm sao cậu có thể sợ hãi mà rời bỏ hắn đây.

Giọng nói của Lục Tinh Gia mềm xuống, mang theo một chút giọng mũi: “Không sao, em không sợ.”

Cậu hít mũi một cái, cố ý nhẹ giọng nói: “Vậy anh thật sự thích những loại hình em nói trước đó nhỉ? Đuôi thỏ có được không? …Còn có còng tay? Trên mạng hình như có đặt làm theo yêu cầu, đến lúc đó tụi mình có thể ——”

“Tinh Tinh!” Hầu kết Tần Mộ Đông nhấp nhô, mừng rỡ và thống khổ đồng thời hiện lên trong đáy mắt.

Hắn cắn răng, kinh ngạc nhìn Lục Tinh Gia, từng chữ nói ra đều vô cùng đau đớn, “Em… thật sự có thể chấp nhận được ư? Em không cảm thấy biến thái, không sợ, không sợ tôi làm tổn thương em?”

Lục Tinh Gia cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh sẽ làm tổn thương em sao?”

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đôi mắt của Lục Tinh Gia mang theo vẻ hồn nhiên, cặp mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn đường vàng mờ ảo, sâu trong đôi ngươi long lanh chỉ chứa duy nhất một bóng người.

Trái tim Tần Mộ Đông đập thực nhanh, từng hồi từng hồi, mạnh mẽ nảy lên lồng ngực hắn.

Đáy lòng như thể một vũng nước đọng lại lần nữa được ôm lấy dòng máu mới, thực ấm áp.

Hồi sau, Tần Mộ Đông thấp giọng nói: “Sẽ không.”

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của Lục Tinh Gia, hàm răng mơn trớn cánh môi mỏng, dường như muốn nuốt chửng cả người trước mặt.

“Tinh Tinh, là em trêu chọc tôi trước, em trốn không thoát.”

Lục Tinh Gia đỏ mặt ôm lấy hắn, cố gắng đáp lại nụ hôn, những lời muốn nói đều giấu vào nơi cứ mãi lưu luyến kia.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh.

Kết thúc nụ hôn, Lục Tinh Gia cong khóe môi lên, hai mắt cong cong, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Thật ra đó không phải là vấn đề lớn gì đâu.” Lục Tinh Gia cười nói, “Rất nhiều người có một số sở thích không giống như những người khác, có người thì thích chân, thích vật, đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả.”

“Tôi thích em.” Mí mắt của Tần Mộ Đông hơi khép lại rồi chậm rãi mở ra, lần nữa đặt Lục Tinh Gia vào lòng, giọng nói khàn khàn, “Chỉ thích em.”

Hai má Lục Tinh Gia lại đỏ lên, đối với lời tỏ tình ngay thẳng của Tần Mộ Đông chẳng có nỗi một chút sức lực nào để chống đỡ cả.

Hồ nước vừa rồi hãy còn lạnh lẽo dường như đột nhiên ấm áp, hai người ôm lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đối phương.

Cứ ôm thật lâu như vậy, Lục Tinh Gia lại nhớ ra điều gì, cậu vùi đầu vào trong ngực Tần Mộ Đông, nhỏ giọng thì thào một câu: “Nhưng mà phải chờ sau khi tốt nghiệp mới có thể làm, hiện tại chúng ta còn quá nhỏ.”

“Ừm.” Tần Mộ Đông trầm giọng đáp, “Trước khi tốt nghiệp, tôi sẽ không chạm vào em.”

Lục Tinh Gia ho khan một tiếng, vẫn cảm thấy hai học sinh cấp ba nói chuyện này có hơi không thích hợp, cậu đỏ mặt đáp một câu, sau đó ngập ngừng đổi sang chuyện khác: “Đúng rồi, anh còn chuyện gì chưa nói cho em biết không? Hiện tại có thể nói với em.”

“Tôi yêu em.” Tần Mộ Đông bỗng nhiên bật ra một câu: “Chưa nói với em, tôi yêu em.”

Khuôn mặt Lục Tinh Gia đã đỏ càng đỏ hơn, úp úp mở mở trả lời một câu, rồi lại nhỏ giọng nói: “Còn, còn chuyện gì khác không, những chuyện khiến anh cảm thấy không vui ấy?”

Tần Mộ Đông do dự, ánh mắt hơi trầm xuống: “Chuyện gì cũng được sao?”

Lục Tinh Gia gật đầu: “Đúng vậy, hai người ở bên nhau xảy ra một chút vấn đề cũng là chuyện bình thường, chỉ khi nào nói ra chúng ta mới có thể cùng nhau giải quyết. Giống như lần này vậy, nếu như anh không nói, em cũng không biết vì sao anh lại đột nhiên không để ý tới em.”

Tần Mộ Đông im lặng rất lâu, rồi rầu rĩ nói: “Em quá thân thiết với Khâu Duệ Phong, tôi không vui.”

Lục Tinh Gia nghẹn lời: “Em với cậu ấy… chỉ là bạn.”

“Ừm.”

“Hôm nay em đi tìm cậu ấy là vì anh xa lánh em, em không biết phải làm sao nên mới tìm cậu ấy để nói chuyện.”

“…Ừm.”

“Em chỉ thích anh.”

“…”

Tần Mộ Đông nhịn không được mà cắn một cái ở cổ áo cậu, lưu lại một dấu vết đỏ rực, mơ hồ nói: “Tôi yêu em.”

“Em cũng vậy.”

Lục Tinh Gia khẽ thở dài, như thể quyết định điều gì, chủ động nhón chân hôn một cái lên môi hắn.

Buổi tối tan học hôm sau, Lục Tinh Gia vẫn chưa về nhà mà đợi Khâu Duệ Phong ở dưới lầu. Tần Mộ Đông thì đứng bên cạnh cậu, cau mày.

Tần Mộ Đông không tình nguyện nói: “Tôi không muốn gặp cậu ta.”

Dù cho hắn không còn ghen tuông như trước nữa, nhưng cũng không đồng nghĩa muốn dính dáng một chút gì với Khâu Duệ Phong.

“Chỉ gặp một lúc thôi.” Lục Tinh Gia níu lấy tay áo hắn hệt như lấy lòng, “Em có chuyện muốn nói với cậu ấy.”

Ở trước mặt Lục Tinh Gia, Tần Mộ Đông chẳng có nổi một chút nguyên tắc nào cả, được vài ba câu đã thua trận mất.

Hắn y như không hài lòng mà nhéo nhéo ngón tay trắng nõn của Lục Tinh Gia, không có nói tiếp.

Sau vài câu nói, Khâu Duệ Phong cũng xuống tới lầu, Lục Tinh Gia vội vàng vẫy tay gọi hắn lại: “Khâu Duệ Phong! Ở bên này!”

So với địch ý của Tần Mộ Đông thì Khâu Duệ Phong hoàn toàn ngơ ngác, hắn mang theo vẻ nghi ngờ bước tới trước mặt hai người, gãi đầu một cái: “Có chuyện gì vậy?”

Hôm qua là vì xảy ra mâu thuẫn với Tần Mộ Đông nên Lục Tinh Gia mới đến tìm hắn, thế mà sao hôm nay hai người lại đột nhiên xuất hiện cùng nhau rồi?

Vả lại… ánh mắt Tần Mộ Đông nhìn hắn có hơi là lạ, thật khiến cho con người ta phải run rẩy mà.

Khâu Duệ Phong đè xuống cảm xúc khác thường trong lòng, nhíu mày cười hỏi: “Làm hòa rồi hả?”

“Ừm.” Lục Tinh Gia gật đầu, nhưng điều muốn nói hiển nhiên không phải là cái này.

Cậu thay đổi thái độ, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, nhìn Khâu Duệ Phong nói: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Khâu Duệ Phong hơi giật mình, lúc này mới thôi cười đùa: “Chuyện gì?”

Lục Tinh Gia hít sâu một hơi, chủ động nắm lấy tay Tần Mộ Đông, đan xen mười ngón tay với hắn.

“Chỉ là muốn giới thiệu với cậu một chút.” Lục Tinh Gia bỗng dưng nở nụ cười, sau đó nhấn mạnh từng chữ: “Đây là bạn trai tớ.”

Nhất thời cả hai người còn lại đều ngây ngẩn cả người, vẻ kinh ngạc trong mắt Tần Mộ Đông chợt lóe lên, mà Khâu Duệ Phong thì trực tiếp cứng ngắc tại chỗ, rất lâu sau mới lắp bắp nói: “Bạn, bạn trai?”

“Ừm, là bạn trai, người yêu.” Lục Tinh Gia gật đầu, thấy hắn vẫn còn chưa hết ngáo, bèn giải thích thêm, “Thích người đồng tính không phải là vấn đề gì cả, hai người con trai tại sao lại không thể yêu nhau?”

Tim Khâu Duệ Phong nhảy lên kịch liệt vài lần, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Chiếc kén đóng chặt chợt khẽ run lên, dường như có thứ gì đó đang muốn phá kén ra ngoài.

Có tiếng bước chân truyền tới từ phía xa, bóng dáng của Quý Ngang Nhiên đúng lúc xuất hiện tại ngã rẽ cầu thang.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khâu Duệ Phong bên cạnh, Lục Tinh Gia đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Không tin thì cậu cứ hỏi Tiểu Nhiên xem.”

“Hỏi tớ cái gì cơ?”

Vừa dứt lời, Quý Ngang Nhiên vừa vặn đi tới bên cạnh Khâu Duệ Phong, trông thấy biểu cảm khác nhau của ba người, cậu ta lạ lùng hỏi.

“Tiểu Nhiên, lâu rồi không gặp!” Lục Tinh Gia cười ranh mãnh, không giải thích nhiều, “Không có gì, chỉ là Khâu Duệ Phong bảo có chút chuyện muốn nói riêng với cậu, cụ thể là gì thì cậu hỏi cậu ấy đi.”

Cậu quyết định để thời gian lại cho hai người, vì vậy nói xong bèn kéo tay Tần Mộ Đông đi về hướng cổng trường, quay đầu nói: “Hai cậu cứ nói chuyện đi nhé, chúng tớ đi trước, lần sau gặp rồi nói tiếp!”

Lúc rời đi còn quang minh chính đại đan xen mười ngón tay với Tần Mộ Đông.

Quý Ngang Nhiên lập tức chú ý tới hai bàn tay đang nắm chặt của họ, kinh ngạc nhìn Khâu Duệ Phong: “Bọn họ…?”

“Bọn họ…” Khâu Duệ Phong do dự nhìn Quý Ngang Nhiên, chẳng biết có nên nói hay không.

Dưới ánh đèn lờ mờ của lầu dạy học, làn da của Quý Ngang Nhiên thực trắng, khuôn mặt còn mang theo nét mập mạp của trẻ con, đôi mắt to bởi vì khó hiểu mà mở ra tròn xoe, bờ môi màu nhạt mím thành đường thẳng. Cứ như vậy mà nhìn hắn, Khâu Duệ Phong đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Trái tim chưa bao giờ đập nhanh hơn lúc này, hắn nói: “Bọn họ… đang ở bên nhau.”

Cuống họng của Khâu Duệ Phong thực khô, lúc nói phát ra chút khàn khàn: “Gia Gia bảo tôi hỏi cậu, hai người con trai… cũng có thể yêu nhau sao?”

Trái tim Quý Ngang Nhiên đập như nổi trống, hồi sau mới hỏi ngược lại: “Cậu, cậu cảm thấy thế nào?”

“Tôi…”

Khâu Duệ dừng một chút, bỗng cảm thấy ngượng ngùng, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp thú nhận: “Tôi cảm thấy hình như tôi có chút thích cậu.”

“Chỉ là… Tôi không biết đó có phải kiểu yêu thích kia không, nhưng tôi cảm thấy cậu rất đẹp, tính cách cũng tốt. Khi tôi ở cạnh cậu trái tim sẽ đập thực nhanh, sẽ không nhịn được mà muốn nhìn cậu, còn muốn, muốn hôn cậu.”

Vào khoảnh khắc đó, cả thế giới của Quý Ngang Nhiên nh bừng sáng.

Rõ ràng hiện tại đang là ban đêm, ánh đèn lờ mờ, nhưng trước mắt cậu ta lại sáng rực hơn cả buổi trưa đầu xuân.

Từ nhỏ cậu ta đã bị ba mẹ quản giáo rất nghiêm, từng bước cố định cậu ta trên một quỹ đạo, chưa hề làm ra điều gì trái với lệ thường.

Mãi đến một ngày nào đó, cậu ta phát hiện mình hình như đã thích bạn ngồi cùng bàn của mình.

Cậu ta từng bí mật đến thư viện để tra rất nhiều tài liệu, biết rằng đồng tính luyến ái không phải bệnh, nhưng cũng chưa từng ảo tưởng phần tình cảm này sẽ được đáp lại.

Nước mắt phủ lấy tầm nhìn, lầu đầu tiên Quý Ngang Nhiên biết được, thì ra được như ý nguyện là chuyện hạnh phúc thế này.

“Ấy ấy ấy, sao cậu lại khóc?!”

Khâu Duệ Phong hoảng sợ cực kỳ, vội vàng luống cuống muốn lau nước mắt của cậu ta đi, “Tôi không thích, không thích cậu có được không, cậu đừng khóc, đừng khóc mà!”

Nước mắt trượt xuống đôi gò má, Quý Ngang Nhiên lại không nhịn được mà bật cười, cậu ta chủ động ôm lấy cổ Khâu Duệ Phong, sau đó hôn lên khóe môi hắn.

“Không thể không thích.”

Khuôn mặt và hai mắt cậu ta đều đỏ bừng, âm thanh mềm mại, giọng điệu cũng mang theo vẻ kiên định, “Bởi vì tớ cũng thích cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.