Chu Chu Hữu Đường

Chương 5: Chương 5




Vở diễn bắt đầu không lâu, sau khi phù thủy Chu Hạ đọc xong thần chú liền rút quân sớm, cô đứng phía bên trái sân khấu, chờ đợi quay lại sân khấu cảm ơn.

Bên vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái, Chu Hạ quay đầu.

“Bạn học, có thể mượn mũ của cậu một chút không?”

Tất cả ánh sáng đều dừng trên sân khấu, Chu Hạ không thấy rõ khuôn mặt của nam sinh đối diện, cô hỏi: “Tại sao?”

“Lớp chúng tôi cũng diễn kịch, tiết mục sắp xếp ngay sau lớp các cậu. Là truyện Cô bé Lọ Lem. Mũ của cô bé Lọ Lem quá nhỏ nên muốn mượn mũ của cậu dùng, có thể không?”

Giọng nói của nam sinh rất ổn định, dù là mượn đồ, dù là tiết mục tiếp theo đến phiên bọn họ lên sân khấu, cậu ta cũng không hề vội vàng luốn cuống.

Dù sao cũng không phải là thi đấu, huống chi đối phương lại rất lịch sự.

Chu Hạ bỏ mũ xuống, “Cho cậu này.”

“Cảm ơn, diễn xong tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Đợi Chu Hạ gật đầu, nam sinh nói tiếng cảm ơn mới quay đầu rời khỏi, Chu Hạ ngược sáng, cảm thấy cái gáy của nam sinh này rất quen.

Đẹp quá.

Đợi thêm mười phút, cuối cùng đến lúc ra chào cảm ơn, Chu Hạ ra sân khấu, cùng mọi người cúi đầu. Lúc xuống sân khấu, Ngô Thiên Hạo hỏi cô: “Mũ cậu đâu?”

Cô giải thích ngắn gọn tình huống, Ngô Thiên Hạo phất tay, “Mũ đó là lần trước đàn chị biểu diễn để lại, vốn là thuộc về trường học, mượn cũng không sao, tới lúc đó trả về phòng hóa trang là được.

Chu Hạ định biểu diễn kết thúc liền rời khỏi trường học, nhưng nghĩ đến nam sinh kia còn cầm mũ, cô cởi áo choàng đế xuống rồi đứng ở cầu thang bên cạnh.

Trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, chính là vở “Cô bé Lọ Lem” nam sinh kia nói.

Lúc biểu diễn, diễn viên hết sức tránh việc đưa lưng về phía người xem, cho nên Chu Hạ đứng ở nơi hẻo lánh chỉ có thể dựa vào cái gáy và trang phục để nhận ra nam sinh đó.

Thì ra cậu ta đóng hoàng tử.

Cậu đi ra từ phía sân khấu bên kia, cùng cô bé Lọ Lem nhảy một điệu, tiếng chuông vang lên, cô bé Lọ Lem tránh đi, lưu lại một chiếc giày.

Chu Hạ nhường lối, để nữ sinh chân còn 1 chiếc giày thuận lợi chạy xuống. Lúc Chu Hạ ngẩng đầu, hoàng tử đã nhặt chiếc giày thủy tinh lên.

Cậu đưa giày cho binh lính bên cạnh, vứt áo choàng muốn rút lui khỏi sân khấu.

Áo choàng bị ném vào ngực binh lính, hoàng tử biến mất trước mặt người xem cùng câu thoại: “... You must find the girl for me. FAST!”

Khoảng cách ngày càng gần, Chu Hạ nhìn rõ hình dáng của nam sinh.

Mày kiếm mắt sáng, đó là khuôn mặt khiến người ta khó quên.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong nháy mắt đó Chu Hạ cho rằng mình đứng giữa một dải Ngân Hà.

Hoàn tử đi tới hướng của phù thủy, bước chân của cậu ổn định giẫm lên khung sắt phát ra tiếng kẽo kẹt, phù thủy bị ánh sáng phía sau cậu làm cho không nói lên lời, so với con sóc ăn quả thông trong rừng nhìn còn ngốc hơn.

Cô bắt đầu ghét bỏ giương mặt bị vẽ loạn của mình, nếu như không có lớp hóa trang, có phải sẽ xứng với hoàng tử hơn không?

Nhưng hoàng tử hình như hoàn toàn không thèm để ý.

Cậu nói với phù thủy: “Đợi tôi thêm mấy phút.”

Phù thủy cảm thấy mình sa vào bể tình rồi.

*

Chu Hạ từ quán cà phê về nhà, cô lục tung mọi thứ cuối cùng tìm được bức ảnh chụp chung với Đường Tốn.

Nói là ảnh chụp chung, còn không bằng nói ảnh nhóm.

Lúc đó khi kết thúc lễ kỷ niệm trường, tất cả các diễn viên đều tụ tập ở hội trường, bao gồm cả Chu Hạ.

Lúc ấy cô đang muốn đi trả mũ, sau khi bị người ta phát hiện, liền bị giữ lại.

Có người nói dù sao tất cả mọi người đều ở đây, cho dù là mỹ nữ ngủ say hay cô bé Lọ Lem cũng đều chụp một bức ảnh lưu lại làm kỷ niệm.

Chu Hạ liếc mắt liền nhìn thấy nam sinh mặc trang phục hoàng tử đứng trong đám người, bọn họ gọi cậu là Đường Tốn.

Đường Tốn cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy phải chụp ảnh chung, cậu không từ chối, nói: “Được.”

Thế là Chu Hạ nhìn Ngô Thiên Hạo vừa hỏi cô có muốn chụp ảnh không, nói: “Được.”

Lúc chụp ảnh, Chu Hạ và Đường Tốn cách hai người.

Nhưng, đây là lần đầu tiên hai người gần như vậy.

Chờ rửa ảnh xong, Chu Hạ nhìn khuôn mặt bị tô vẽ như quỷ của mình, cô không nói gì, trong lòng lại đá tường vô số lần.

Tuyệt đối không đẹp. Biết sớm đã diễn công chúa.

Nhưng cô lại cẩn thận từng tí một dán ảnh chụp và bên trong quyển nhật ký.

Chỉ có cô mới được xem quyển nhật ký.

Bắt đầu thầm mến.

Nó là dây leo, kéo dài vô tận.

Sau này, dây leo mọc gai.

Bởi vì Đường Tốn, cậu có bạn gái, tên là Tiêu Thần Thần.

Là thanh mai trúc mã của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.