Chu Chu Hữu Đường

Chương 30: Chương 30




Trong phòng hơi tối, Chu Hạ kéo rèm cửa ra, cả phòng ngủ được ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào, cực kỳ giống tâm trạng thầm mến vừa cẩn thận lại vừa vui sướng của cô năm đó.

“Trước đây em đã thích anh, vào năm lớp mười một.”

Đường Tốn đi theo cô tới cửa sổ, “Là vì điều gì?”

“Còn có thể vì cái gì,“ Chu Hạ hơi giận anh, “Em cũng rất dung tục, cũng giống như những người khác, nhìn trúng mặt anh.”

“Vậy anh cảm thấy rất may mắn bản thân lớn lên có khuôn mặt để em coi trọng.”

Chu Hạ quay đầu, “Anh không có ấn tượng gì với vở kịch năm đó sao?”

“Có chút ấn tượng.” Đường Tốn trầm ngâm một lát, “Là khi đó em thích anh à?”

“Đúng vậy, trong nháy mắt đó, anh thật sự rất mê người.”

Giữa lông mày Đường Tốn hơi nhíu lại, anh giống như buồn phiền cái gì đó nhưng không nói ra miệng, chỉ hỏi cô: “Vậy sao không thổ lộ với anh?”

“Có phải anh không biết khi đó anh có rất nhiều người theo đuổi không? Trừ việc lúc nào cũng mang vẻ mặt người sống chớ đến gần, anh còn có bạn gái nữa.”

“Nhưng...”

Chu Hạ ngắt lời anh: “Lúc ấy làm sao em biết quan hệ thật sự của anh và Tiêu Thần Thần.”

“Về sau em chuyển trường.” Đường Tốn đột nhiên nói.

Chu Hạ bất ngời, ngật đầu: “Đúng, sau đó em liền chuyển trường. Sau này, em lại gặp được anh.”

“Em xem,“ Đường Tốn khẳng định mị lực của cô, “Anh vừa gặp được em, giống như trúng thuốc, mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) chạy tới bên cạnh em.”

Chu Hạ ngẫm nghĩ, ngoại trừ lần đầu tiên mình chủ động đi tìm anh, những lần sau đó đều là anh hẹn cô. Cô gãi gãi cái cằm xem như đồng ý với lời nói của anh, “Thì ra em lợi hại như vậy.”

Đường Tốn nói: “Cho nên thời cấp ba em hoàn toàn không cần lo lắng những nhân tố bên ngoài, khi đó anh khẳng định cũng sẽ thích em giống như bây giờ.”

“Dù sao bây giờ ở cùng một chỗ cũng giống nhau.” Chu Hạ nhún vai nói.

Chu Hạ nghĩ, cô là người chậm chạp, năm đó tình địch và Tiêu Thần Thần đều chỉ là cái cớ. Cho dù bây giờ, hai lần chủ động khi gặp mặt Đường Tốn, cũng bởi vì có lịch sử tám năm thầm mến, nếu không cô vẫn sẽ là con rùa đen rụt đầu.

Từ đầu đến cuối, cô hy vọng bản thân có thể bước ra một bước, còn chín mươi chín bước còn lại là Đường Tốn đi.

Tóc Chu Hạ đặc biệt mềm, sau khi kéo rèm cửa, ánh mặt trời lúc hoàng hôn màu hổ phách chiếu lên ban công, chiếu lên từng lọn tóc của cô, Đường Tốn sờ sờ, cúi đầu hỏi bên tai cô: “Vậy em có hy vọng trước kia anh biết em không?”

Không đoán được suy nghĩ của anh, Chu Hạ nói: “Không hy vọng.”

Trong lòng Đường Tốn thở dài, không tiếp tục hỏi mà hôn lên đuôi mắt cô.

Nơi đó lông mi vừa dày vừa dài, nhẹ nhàng như cánh bướm khiến nhịp tim anh đập rất nhanh.

Chu Hạ là của anh, mặc kệ trước kia hay là hiện tại.

Chu Hạ toàn thân trần trụi quỳ trên giường, cơ thể đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đỉnh đồi bị cắn đến sưng đỏ đang rũ xuống, eo thon như cành liều, cong cong yêu kiều.

“Vào, vào đi...”

Cái mông đẩy lên rất cao, cánh mông được tách ra hai bên, hai cánh hoa đỏ ửng nhiễm một tầng chất lỏng, nhỏ giọt lên ga giường.

Đường Tốn dùng sức xoa nhẹ một cái, chất lỏng ướt đẫm tay, anh dùng mấy động tác liền giải phóng bộ phận đàn ông vừa to vừa nóng, eo trầm xuống, thanh cứng rắn liền cắm thẳng vào bên trong.

“Ừm...” Chu Hạ hóp bụng lại, bụng dưới vừa căng vừa trướng khiến cô sảng khoái đến từng lỗ chân lông, “Thật tuyệt...”

Cách thời gian bọn họ làm tình lần đầu cũng đã hai tuần, hai tuần này Đường Tốn giống như sói đói chưa được ăn no, hận không thể thời thời khắc khắc đều được chôn vùi trong cơ thể Chu Hạ.

Chu Hạ cũng thế.

Hai người chuyển động nhịp nhàng với nhau, giống như trời sinh ở cùng một chỗ, linh hồn cùng cơ thể kết hợp hoàn mỹ khiến người ta thèm khát.

Đường Tốn đi vào rồi ngừng lại khiến Chu Hạ ngứa ngứa, cô thít chặt bên trong liền khiến Đường Tốn muốn ngừng mà không ngừng được.

Vật nam tính cứng rắn chôn sâu bên trong động hoa, Đường Tốn nâng mông rút ra rồi lại tiến vào, tần suất nhịp nhàng ba nông một sâu khiến hai cánh hoa của Chu Hạ run rẩy không ngừng: “Ưm... a..”

“Hạ Hạ sao lại chặt thế?” Chặt đến mức anh không dám ngừng lại, chỉ sự ngừng lại bị kẹp cho tước vũ khí đầu hàng.

Chu Hạ cắn chăn, không thể nói ra lời, nằm sấp xuống tiếp nhận mưa gió sau lưng. Hai túi ngọc trĩu nặng đập vào mông từng cái từng cái một khiến cô đau đau, lại cảm thấy hơi ngứa, chỉ có thể không ngừng xoay mông để vật cứng rắn của anh cắm vào thật sâu.

Trong mật động ấm áp như gió xuân, Đường Tốn đè cơ thể xuống hôn lên sống lưng Chu Hạ, đưa tay chụp lấy hai gò đồi đang đung đưa khiến hai quả anh đào mẫn cảm bị cọ sát sưng đỏ. Anh dứt khoát lật cơ thể cô lại, bên trong Chu Hạ bỗng nhiên co thắt, như có vô số miệng nhỏ gặm cắn trên thanh nam tính đang nổi gân xanh, phần đỉnh quy đầu không khống chế được tràn ra một ít dung dịch.

“Đừng...” Bị đổi sang tư thế khác, Chu Hạ không kịp chuẩn bị liền tiết ra.

Đường Tốn mạnh mẽ tiến vào, Chu Hạ bị tình dục làm cho không còn sức lức, cơn sóng cao trào ập đến khiến cô có cảm giác hơi đau, cô ôm lấy eo Đường Tốn, mặc cho hồng thủy tràn lan, “Đường Tốn... Đường Tốn...”

“A...”

Nước quá nhiều quá nóng, bên trong động hoa lại chặt chẽ, Đường Tốn không nhịn được nữa, nâng cao một chân Chu Hạ lên rồi đâm mạnh vào, lần tiến vào cuối cùng ôm chặt lấy cô, khoái cảm khiến anh hô hấp dồn dập, tinh dịch bắn ra như bão tố, anh thở hắt ra một cái, ngã thẳng lên người Chu Hạ.

Chu Hạ vẫn đang trong cơn sóng cao triều, bên trong động hoa bị tinh dịch bắn đến nóng bỏng, cô vô thức giật giật, một lần nữa vật nam tính bất thình lình tỉnh dậy bên trong.

Chân dài bị nâng trên vai Đường Tốn, lại một vòng chiến đấu.

...

Một lần làm tình từ lúc còn hoàng hôn đến khi đêm đen như mực, Chu Hạ quá mệt mỏi, chỉ có thể ghé vào trong ngực Đường Tốn, nhắm mắt không nói gì.

Trong bóng tối, Đường Tốn vuốt ve gương mặt Chu Hạ, cô nằm ngủ say sưa, đôi mắt anh giống như ánh trăng mới lên, chiếu sáng rạng rỡ.

Chu Hạ trước kia đã thích anh.

Anh thì có khác gì đâu chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.