Chu Chu Hữu Đường

Chương 24: Chương 24




Chu Hạ một thân một mình đứng ở đầu ngõ, chân phải đứng trong bóng tối, chân trái đứng ngoài ánh sáng, cô nắm tay lại, tâm trạng rối bời.

Cô không hiểu sao nói chuyện lại phải đi vào ngõ nhỏ

Trong đó rất tối, đoán chừng chắc chỉ nhìn thấy hình dáng mặt của đối phương.

Nói chuyện gì nhỉ? Nói đã mười phút rồi.

Chu Hạ băn khoăn không biết có nên đi vào tìm Đường Tốn hay không, một tiếng kêu xuyên qua lỗ tai cô, trong đầu liền oang một tiếng, cả người sửng sốt.

Sau hai giây cô liền chạy vội vào, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, cô dừng lại che miệng không dám phát ra âm thanh, Chu Hạ nhìn thấy hai bóng đen đang quấn lấy nhau mà đánh.

Nói đúng ra, là Đường Tốn một mình đánh, anh đánh Trình Cảnh như phá túi, tiếng da thịt cọ sát, ít nhất phải dùng đến năm phần sức lực.

Không phải Đường Tốn bị đánh, Chu Hạ tạm yên tâm, “Đường Tốn, Đường Tốn, đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy.” Cô không dám tiến lên, cũng không phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy.

Mà vốn dĩ Trình Cảnh còn đang giãy dụa, nghe thấy giọng nói của Chu Hạ liền bất động, mặt anh ta xám như tro, giống như rơi vào tuyệt vọng.

Đường Tốn nghiến quay hàm, vô tình ném Trình Cảnh xuống dưới đất, “phang” một tiếng, Đường Tốn bồi thêm một cú.

Chu Hạ nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy.

Cô vội vã chạy tới, ôm Đường Tốn: “Đừng... đừng đánh nữa, đủ rồi. Anh... anh có bị thương không?”

“Tay đau.” Đường Tốn nuốt xuống máu tanh trong miệng nói.

Chu Hạ không còn gì để nói, chỉ có thể ôm anh, hoàn toàn không nhìn Trình Cảnh.

Nửa ngày, cô nói với giọng khàn khàn: “Chúng ta đi thôi...”

Đường Tốn ôm eo Chu Hạ: “Ừm.”

Bóng dáng hai người gắn bó đi ra ngoài, trong mắt Trình Cảnh xuất hiện một điểm sáng từ xa.

Anh ta muốn cười, lại khiến khóe miệng bị rách đau đớn.

“Fuck.”

Chu Hạ dùng thuốc hai ngày trước Đường Tốn mua cho cô để bôi bắp đùi đưa cho anh thoa nắm tay.

Chỗ đó sưng đỏ, còn bị xước mấy vệt, có thể thấy anh sử dụng rất nhiều sức lực. Khi thoa thuốc, nhất định rất đau nhưng anh không rên một tiếng, giống như không có cảm giác.

Lúc này Chu Hạ chầm chậm, tay cũng không run, cô thoa một lớp lại một lớp, Đường Tốn không dám từ chối.

“Em còn tưởng anh phải chịu thiệt thòi.”

“Sẽ không. Anh ta không đủ tư cách.”

Ông nội Đường Tốn là quân nhân, khi còn bé anh đã theo ông nội anh lăn lộn trong quân đội rồi.

Những người ở trong đó thật sự có bản lĩnh, ông nội anh càng lợi hại hơn, lớn lên dưới tay bọn họ, Đường Tốn không có khả năng chỉ biết khoa tay múa chân.

Mà anh còn có một người bạn thân cùng nhau lớn lên, người đó mới thật sự lợi hại. Đường Tốn có thể cùng cậu ta so trí thông minh, nhưng tuyệt đối không thể cùng cậu ta so nắm đấm.

Thoa xong thuốc mỡ, Chu Hạ nghiêm mặt nói: “Sau này đừng như vậy.”

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

“Hạ Hạ.” Đường Tốn sờ đầu cô, “Em phải tin tưởng anh.”

Anh sẽ không để người khác bắt nạt em. Câu này Đường Tốn không nói ra.

Anh cảm thấy, sến súa, ngại ngùng... Tóm lại, anh mới không nói.

Chu Hạ hạ người ôm eo anh, thân thể cong thành một độ cong khó làm, cô lại làm rất dễ dàng.

“Em biết.”

Nhưng em cũng sợ anh mạo hiểm.

Ôm ôm, Chu Hạ liền cảm thấy sức ép ở ngực.

Đường Tốn cứng.

Chu Hạ: “...” Cái này cũng cứng được sao.

Hai ngày nay bọn họ đều ở biên giới Lôi Trì thăm dò, nhưng giờ thấy tay Đường Tốn còn bị thương, cô sợ làm loạn sẽ khiến vết thương nặng thêm.

Thế là cô rất ngoan ngoãn ngồi thẳng người: “Anh vào phòng vệ sinh đi, cẩn thận đừng để dính nước.”

Đường Tốn nhíu mày: “Chỉ có tay anh bị thương thôi.”

“Ý gì... á!”

Cô bị Đường Tốn đẩy ngã lên giường.

...

Trời lạnh, Chu Hạ mặc quần tất dày bên trong quần jean. Đường Tốn cúi người hôn cô, tay sờ sờ đai quần, mở vài cúc áo, rồi lại sờ phần hông.

Anh hôn lên môi Chu Hạ, “Xoay mông.”

Chu Hạ bị hơi thở của anh mê hoặc đến mê mẩn, cô vặn vẹo uốn éo cái mông, quần bị cởi ra đến ngang đùi, da thịt mềm mịn như trứng gà, vừa trơn vừa trắng.

Cô ngửa đầu để Đường Tốn hôn cổ, xương quai xanh, ngực mình, tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, khiến vật nơi nào đó của anh đang ngẩng đầu bỗng cứng rắn.

Đường Tốn vân vê tầng quần lót mỏng, ngoại trừ quần dài bị cởi một nửa, toàn thân Chu Hạ đều còn nghiêm chỉnh.

Có dòng nước ấm thấm ra bên ngoài khiến quần lót ẩm ướt. Đường Tốn lần mò khiến ngón tay ướt đẫm, anh cũng không cảm thấy dấp dính, liếm mút đầu ngực Chu Hạ đến quên trời quên đất, vừa mút vừa cắn, như đang nhấm nháp chiếc bánh gato.

“Ướt nhanh quá.” Đường Tốn cười.

Răng nanh sượt qua đầu ngực, Chu Hạ bỗng nhiên kêu một tiếng, ôm lấy Đường Tốn vùi đầu vào ngực anh.

Tay vừa bôi thuốc chống lên bên cạnh, Đường Tốn ngược lại không thèm để ý tay đau, anh chính là sợ thuốc bôi sẽ dính vào người Chu Hạ.

Đầu lưỡi từng chút từng chút liếm láp đầu ngực sưng đỏ, bàn tay cởi quần lót ném sang một bên, ngón tay đang day day cánh hoa ướt át.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.