Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 179: Chương 179: Tô Mộc tỉnh




“Anh…”

Tôi sửng sốt một chút, sự vui mừng đến quá đột nhiên khiến đầu óc tôi không kịp phản ứng, sững sờ nhìn Đường Dũng.

Lông mi rậm rạp của anh ta run mấy cái mới khẽ mở được một chút, thấy bộ dáng lo lắng của tôi đột nhiên nhếch môi cười, nham nhở cười, chẳng qua không cười được hai cái thì không biết anh ta làm gì để bị chạm vào vết thương, hít sâu một hơi khẽ rên vì đau, nhe răng toét miệng nói: “Dương Dương, đều nói khi cõi lòng tan nát thì nước mắt sẽ đắng, nhìn thấy anh chết trái tim em cũng tan nát đi.”

Vừa nói anh ta vừa giùng giằng muốn đứng lên, tôi lập tức đỡ anh ta lên, nhưng thấy bộ dáng nham nhở vừa rồi, tôi vừa mừng rỡ lại chuyển sang tức giận, buông anh ta ra, mắng: “Tan nát cái đầu anh. Đây là thế nào, tại sao lại nổ, giải hàng đầu thuật có vấn đề gì?”

Bị tôi hỏi anh ta mới nhớ chuyện đang giải thuật, chợt mò từ dưới đất dậy, chửi thề một câu rồi kéo tôi cùng ông chú lái xe chạy ra bên ngoài giống như điên vậy.

Động tác hết sức nhanh, sau khi ra khỏi cửa anh ta đóng mạnh cửa lại, còn khóa lại bảo vệ.

Tôi cùng ông chú lái xe khiếp sợ nhìn anh ta, chờ sau khi anh ta khóa cửa xong ông chú mới hỏi Đường Dũng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vợ ông ấy bây giờ thế nào.

“Vợ của ông không có vấn đề gì, mạng có thể giữ được. Chẳng qua đứa con của ông thì…” Đường Dũng nói.

“Đứa bé? Đứa bé thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải cậu nói có thể hóa giải sao?” Nhắc tới đứa trẻ sắc mặt ông chú lái xe liền biến sắc, đưa tay tóm lấy cổ áo Đường Dũng, tức giận nói. (Nếu đọc thấy nội dung bị nhảy cóc thì bạn hãy đọc lại chương trước trên gacsach.com nhé)

Mặt Đường Dũng thoáng hiện vẻ áy náy, mặc cho ông chú lái xe lôi, nói: “Là tôi sai, tôi cho rằng vợ ông chẳng qua chỉ bị yểm hàng đầu thuật phệ ngựa đơn giản, vừa rồi cũng sử dụng theo phương pháp giải thuật phệ ngựa. Ai ngờ ở trong cơ thể vợ ông sau khi đi ra ngoài cũng không phải quỷ chết đói, mà là một con…”

Vừa nói anh ta vừa chần chờ một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ không dám tin, do dự một lúc mới nói: “Con chuột.”

Mặc dù đã sớm đoán được giải phệ ngựa xảy ra vấn đề, nhưng nghe nói có con chuột ở trong người vợ ông ta, cả tôi cùng ông chú tài xế đều đồng loạt ngây ngẩn.

Chẳng trách trên đám bột mực đỏ xuất hiện dấu chân nhỏ như vậy, chẳng trách Tiểu Thúy lại gặm đồ bằng gỗ trong nhà, chúng ta ban đầu đều bị che mắt, cho là bà ta vì đói bụng. Thật ra bà ta chỉ dùng những thứ này để mài răng mà thôi. Chuột là động vật răng mọc dài, tập quán sống chính là không ngừng gặm nhấm để răng không bị quá dài.

Chỉ là, cho dù ở trên người Tiểu Thúy là thứ gì thì cái này có liên quan gì tới đứa trẻ trong bụng bà ta?

Tôi không khỏi kéo kéo Đường Dũng hai cái, hỏi tại sao anh ta lại giam Tiểu Thúy lại. Mặc dù Tiểu Thúy giống như bị điên vậy, ở bên cạnh kêu la không ngừng, nhưng cũng không làm thương tổn tôi cùng ông chú lái xe, lại không có sức làm gì.

Sắc mặt Đường Dũng càng ngày càng tối xuống, nhìn ông chú lái xe một cái, nói: “Em còn nhớ Quan đạo trưởng trước nuôi thiên thai không?”

Nhắc tới thiên tai lòng tôi co rút một cái. Thiên thai dĩ nhiên tôi nhớ, không chỉ con trai Quan đạo trưởng mà ngay cả Tô gia cũng có một thiên thai, chính là Trần Á Lan, hơn nữa Á Lan đó cùng thiên thai kia cũng từ tay một người, trên người có chung một đóng dấu. Bây giờ Đường Dũng nói tới thiên thai là có ý gì, chẳng lẽ đứa bé trong bụi Tiểu Thúy cũng bị luyện thành thiên thai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.