Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 180: Chương 180: Tô Mộc tỉnh 2




Nghĩ tới khả năng này tôi bỗng nhiêu bừng tỉnh hiểu ra, nhớ Á Lan đã từng nói, trước khi cô ta bị luyện thành thiên thai thì mẹ cô ta cũng có phản ứng lạ thường, xuất hiện đặc trưng của bò cái. Vợ Quan đạo trưởng năm đó cũng xuất hiện hành động tương tự như chó cái, bây giờ Tiểu Thúy bị con chuột ở nhờ nhất định có cùng tình trạng với mẹ Trần Á Lan năm đó, con chuột kia cũng nhất định đang mang thai.

Đã ba lần, hai lần trước đều là chuyện xảy ra cách đây hơn bốn mươi năm, hơn nữa sau khi trải qua chuyện lần trước, Đường Dũng đã từng tìm tới Trần Á Lan một chuyến, nhưng kết quả sau đó thế nào tôi cũng không biết, xem ra chuyện này có thể có liên quan tới Đường Dũng.

Tôi không khỏi nhìn Đường Dũng, mang theo ý hỏi.

Đường Dũng nhìn ông chú lái xe một cái, hướng về phía tôi lắc đầu, ý là có ông chú lái xe ở đây mở lời không tiện. Sau đó anh ta nói với chú lái xe rằng Tiểu Thúy bây giờ không nguy hiểm gì, anh ta muốn lần nữa bày trận pháp giảng hàng đầu thuật mới, lần này so với lần trước còn nguy hiểm hơn nhiều, ông ta phải rời khỏi nơi này trước, nếu không đừng nói đứa bé không gánh nổi mà ngay cả Tiểu Thúy hẳn cũng phải chết không phải nghi ngờ.

Anh ta nói cực kỳ nghiêm túc, ông chú lái xe cũng sắp suy xụp, cặp mắt đỏ au chờ nhìn Đường Dũng, hiển nhiên không còn tin tưởng anh ta nữa.

Cũng may ông chú lái xe tương đối hiểu chuyện, người cũng tương đối trầm ổn, mặc dù không tin tưởng Đường Dũng nữa nhưng có lẽ ông ta suy nghĩ một hồi, hoặc tỉnh táo lại, bây giờ là lúc nguy cấp, ông ta căn bản không kịp tìm những người khác, sống hay chết cũng chỉ có thể nghe theo Đường Dũng.

Yên Lặng gật đầu một cái, ông chú lái xe bây giờ ngay cả tâm tình để nói chuyện cũng không có, chậm rãi xoay người rời đi, nhìn bóng dáng rất đau lòng.

Chờ sau khi chú lái xe rời đi, tôi vội hỏi Đường Dũng đứa bé trong bụng Tiểu Thúy có phải cũng bị luyện thành thiên thai, kẻ ném đá giấu tay có phải là do sư thúc của anh ta làm. Dẫu sao trên cổ mỗi thiên thai đều có dấu ấn đặc thù của sư môn Đường Dũng, ngoại trừ sư thúc Azan Đen kia ra thì người khác cũng không có khả năng lưu lại dấu ấn như của Đường Dũng được.

Sắc mặt Đường Dũng không tốt, gật đầu một cái, có điều anh ta cũng không quay lại giúp giải thuật cho Tiểu Thúy mà bảo tôi lấy ngọc bội ra, nói bây giờ trời đã tối rồi, anh ta sẽ lấy Tô Mộc ra trước.

Lúc này tôi mới nhớ Tô Mộc vẫn chờ Đường Dũng bày trận, vội vàng đem ngọc bội lấy ra đưa cho Đường Dũng, đồng thời đem tình hình bên trong ngọc bội kể cho Đường Dũng, hỏi anh ta tại sao Tô Mộc nhận âm khí mà vẫn không có phản ứng.

Đường Dũng nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, chân mày nhíu lại nổi giận với tôi, hét lên: “Em truyền âm khí cho Tô Mộc? Ai bảo em tự mình truyền âm khí cho anh ta, âm khí của em còn không đủ cho anh ta nhét kẽ răng. Anh ta là lệ quỷ, cần lượng âm khí quá lớn, không cẩn thận sẽ hút khô em, em…”

Anh ta mắng rất dữ dội, ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy, giống như hận không ăn tôi được vậy.

Tôi phút chốc hoảng sợ, khiếp sợ nhìn anh ta, không dám nói gì nữa.

Đây là lần đầu tiên anh ta giận dữ với tôi như vậy, trong nháy mắt thật giống như Tô Mộc lần trước. Cũng may sau khi mắng, vẻ mặt tức giận dần dần mất đi, nhìn tôi thở dài, nói: “Thôi không sao là tôt rồi, sau này ngàn vạn lần đừng làm chuyện như vậy, rất nguy hiểm.”

Nói xong anh ta rút thiên địa kích trên người tôi ra, một nhát cắt vào cổ tay, đem nhỏ máu tươi lên trên chày cán bột anh ta mang theo.

Chày cán bột vốn dĩ có màu trắng trong nháy mắt phát ra tia sáng đỏ, sau đó Đường Dũng lẩm bẩm đọc một chuỗi tiếng Thái, đem tia sáng đỏ trên mặt chày cán bột dẫn sang ngọc bội.

Ngọc bội nhàn nhạt bị màu đỏ như máu nhanh chóng bọc lại, chớp mắt đã xâm nhập vào trong thân thể Tô Mộc, đem nhuộm Tô Mộc thành một màu đỏ như huyết nhân.

Hai mắt tôi chăm chú nhìn ngọc bội, tim đập thình thịch sắp rớt ra ngoài.

Chỉ thấy màu đỏ trên người Tô Mộc càng ngày càng nồng đậm, không ngừng xoay tròn ở giữa ngọc bội, cuối cùng biến mất trong thân thể Tô Mộc.

Ước chừng hơn một giờ sau, tia máu màu đỏ bị Tô Mộc từng chút từng chút hút vào cơ thể, sau khi tia màu đã biến mất hoàn toàn tôi bỗng thấy thân ảnh bé nhỏ giữa ngọc bội cử động một chút, sau đó bóng người chợt lóe, từ trong ngọc bội phát ra ngưng tụ thành một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên cạnh tôi.

“Tô Mộc! Anh tỉnh rồi!” Thấy Tô Mộc rốt cuộc lại đứng bên cạnh tôi, tôi liền mực rỡ, trực tiếp nhào tới xôm lấy anh ấy.

Tô Mộc cũng đưa tay ôm lấy tôi, lần này là ôm thật, mặc dù bóng người của anh ấy có hút mờ ảo nhưng tôi đã thật sự có thể chạm vào anh ấy, hơn nữa căn cứ vào mức độ ngưng tụ hiện tại hẳn thực lực của anh ấy đã khôi phục lại ở cảnh giới quỷ mới.

Mặc dù còn thấp đáng thương, nhưng dầu gì cũng không cần lo lắng hồn phi phách tán, tôi thật vui vẻ ôm ghì lấy mặt anh ấy rồi hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.