Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 130: Chương 130: Chương 118




Vốn bây giờ đang lúc nhiều việc, tôi không có tâm tư nhìn xem Đường Dũng làm phép như thế nào, nhưng Đường Dũng cố ý bày trò không muốn tôi nhìn thấy anh ta làm phép lại khiến tôi cảm thấy tò mò, bị Diệu Diệu tạo điện kiện tôi liền gật đầu một cái, nói muốn.

Diệu Diệu cười gian manh, kéo tay tôi rón rén quay trở lại, sau đó nằm ở trên hành lang lầu hai.

Xuyên qua hoa văn ở thành lan can vừa vặn có thể nhìn rõ cảnh ở lầu một.

Chỉ thấy Đường Dũng dính vật đen sì sì đó lên trán mình, sau đó bò lổm ngổm trên mặt đất, mặt đầy thành kính.

Giữ tư thế này một lúc rồi bất chợt tôi thấy phía sau Đường Dũng, cái mông từ từ cong lên giống như tập yoga vậy.

Sau đó dùng chày cán bột gõ nhẹ một vào vào bát đựng đầy nước.

Bát nước phát ra âm thanh vang vọng, sau đó anh ta dùng âm thanh này làm nhịp điệu như tiếng nhạc, cất lên một điệu hát tiếng Thái.

Mà theo câu ca, cái mông cũng đung đưa trong không trung theo tiết tấu, bộ dáng kia giống như một con sâu đang ngoáy mông, buồn cười không chịu nổi.

Ngay cả tôi cũng bị động tác của Đường Dũng chọc cho tức cười, cố gắng nhỏ giọng hỏi Diệu Diệu đại ca của nó đây là đang làm gì.

“Đem truyền lời chiêu hồn ra ngoài. Giọng anh ấy không lớn, muốn khuếch tán xa phải dùng hành động của thân thể phụ trợ để truyền sóng âm đi, cái mông của anh ấy bây giờ tương đương với máy phát tín hiệu vậy, quỷ trong chu vi mười dặm quanh đây sau khi nghe được lời chiêu hồn sẽ không tự chủ được chạy tới đây.” Diệu Diệu giải thích.

Tôi lại càng không nhịn được cười, không nghĩ cái mông của Đường Dũng còn có công hiệu như thế, chẳng trách anh ta sống chết cũng không chịu để tôi ở bên cạnh xem anh ta làm phép, hóa ra là quá trình làm lại khôi hài như vậy.

Tôi cố nín cười, ở lầu hai lặng lẽ nhìn Đường Dũng ở phía dưới lắc mông theo nhịp điệu. Một lúc lâu sau, phòng trách đột nhiên nổi lên một trận âm phong, sau đó tôi nhìn thấy mấy thân ảnh mơ hồ xuyên tường đi vào, lòng vòng một chút rồi bay về phía Đường Dũng.

Tinh thần tôi run một chút, cũng không còn cười Đường Dũng nữa, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Đường Dũng.

Hiển nhiên anh ta cũng thấy những âm hồn này, toét miệng nhe răng cười một tiếng, cái mông rốt cuộc cũng dừng chuyển động, chờ toàn bộ những âm hồn kia tụ bên cạnh người thì anh ta liền cầm đóa sen chưa nở đang đặt trong bát nước vẩy lên những âm hồn quỷ vật kia.

Nước kia như có ma lực vậy, dính lên các quỷ vật liền khiến những quỷ kia nháy mắt biến thành một làn khói màu xám trắng bay vào giữa bông hoa sen.

Toàn bộ quá trình kéo dài trong thời gian rất ngắn, chớp mắt bảy tám hồn quỷ bị chiêu về đã bị nhốt lại trong bông hoa sen.

Thấy hết màn này Đường Dũng cười càng rạng rỡ, đem đặt bông hoa sen sang một bên, thu đồ, sau đó đứng lên soi vào gương vuốt tóc, chắc chắn mình rất đẹp trai mới hướng lên lầu hai gọi một tiếng rất to, nói làm xong rồi tôi có thể đi xuống.

Tôi đã sớm không nhịn được, nghe anh ta kêu liền băng băng chạy xuống. Đường Dũng rạng rỡ, gương mặt đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt tôi, đem đóa hoa sen trên tay đưa cho tôi, nói quỷ đã bị thu lại bên trong, bảo tôi cất đi.

Tôi gật đầu một cái nhận lấy hoa sen, phát hiện đóa hoa sen kia nặng trĩu, mặc dù nhìn thì không lớn nhưng nặng ít nhất phải hơn hai cân.

Tôi cười một tiếng, nói cảm ơn Đường Dũng rồi cầm đóa hoa sen muốn rời đi.

Nhưng Đường Dũng kéo tôi lại, mặt đầy bi thương hỏi tôi: “Anh mất nhiều sức lực như vậy để bắt quỷ cho em, em chỉ một câu cảm ơn rồi liền bỏ đi? Không định nói gì khác nữa sao?”

Tôi nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh ta bây giờ, trong đột lại hiện lên cảnh cái mông vừa rồi, nhất tời bật cười, gật đầu nói: “Có ạ.”

“Cái gì?” Sắc mặt Đường Dũng lộ vẻ vui mừng, nhìn tôi nóng bỏng chờ một lời khen.

Tôi ngoắc ngón tay để anh ta xít lại gần hơn một chút, sau đỏ nhỏ giọng cười nói: “Thật lợi hại, như vậy mà vẫn còn có thể phát tín hiệu đi xa, sau này tín hiệu wifi nhà tôi không tốt sẽ nhờ anh ngoe nguẩy bên cạnh một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.