Chồng Yêu Bá Đạo

Chương 39: Chương 39




Lái xe ra khỏi Vân Thiên uyển, khi Chiến Mặc Thần đi qua một tiệm thuốc, bỗng bất ngờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Cố Phi Yên?

Cô ấy sao chạy ra từ chỗ đó?

Là anh dày vò cô quá mức, khiến cô không thoải mái sao?

Liếc Cố Minh Châu đang hôn mê, Chiến Mặc Thần tắt máy xuống xe, bước bước lớn đi tới hàng thuốc.

...

Tiểu thư, đây là đơn của cô, xin hãy giữ kỹ.

Đúng rồi, xin hỏi có nước khoáng không, có thể rót giúp tôi một cốc không? Cố Phi Yên hỏi.

Được, mời ngồi đợi. Nhân viên trong cửa hàng rót cho Cố Phi Yên một cốc nước.

Cảm tạ.

Cố Phi Yên xé mở bọc nhựa, đang định cho viên thuốc vào miệng, một đạo thân ảnh cấp tốc chụp lấy lòng bàn tay cô, cường thế ngăn trở động tác của cô.

Chiếc cốc giấy rơi xuống đất nước bắn tung tóe, viên thuốc lăn lăn trên đất, nhiễm phải bụi xám, không thể uống được nữa.

Chiến Mặc Thần, anh có bệnh à?

Vừa ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt quen thuộc, Cố Phi Yên giận cứng người.

Cố Phi Yên, quả nhiên là em! Chiến Mặc Thần cầm bọc thuốc trên quầy hàng, niết trong lòng bàn tay, trong giọng nói chất chứa tầng tầng tức giận, Tôi vừa ra ngoài em đã đi mua thuốc, em cần phải gấp gáp đến thế sao, hử?!

Cố Phi Yên hít sâu một hơi, gắng không bạo phát.

Tiệm thuốc nhỏ đã có rất nhiều đôi mắt nhìn sang đây, cô không muốn bị mất thể diện ở đây.

Có chuyện gì ra ngoài nói, anh không xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ!

Lạnh lùng thả một câu, Cố Phi Yên đẩy cửa ra ngoài.

Ánh mắt của Chiến Mặc Thần càng thêm sâu, quét nhìn cửa tiệm một lượt, khiến mấy người đang trộm nhìn run rẩy kinh sợ, lúc này mới bước ra khỏi tiệm thuốc, đuổi theo bước chân của Cố Phi Yên.

Dưới bóng cây, Cố Phi Yên yên lặng đợi Chiến Mặc Thần, trong lòng giấu tâm tình rối ren.

Đợi anh đến gần, cô thờ ơ hỏi, Anh rể, là do hôm nay anh ra ngoài không mang não hay là tôi ra ngoài không mang não? Tôi sao lại cảm thấy, anh quản chuyện của tôi hơi nhiều nhỉ?

Một tiếng anh rể kích thích thần kinh của Chiến Mặc Thần, Cố Phi Yên, nói năng cho tốt!

Tại sao không để tôi uống thuốc?

Uống vào không tốt cho cơ thể.

Biết là uống thuốc không tốt cho sức khoẻ, vậy đêm chết tiệt hôm qua sao anh không đeo bao a?! Không lẽ anh muốn tôi mang thai con của anh, để tôi bị thiên hạ cười nhạo phải không? Cố Phi Yên mặt tức đến đỏ bừng, cô hét vào mặt anh, Hoặc là, anh không chỉ muốn xác thực tin đồn tôi câu dẫn anh, còn muốn tôi sinh con ra, bị người ta chỉ trích mắng mỏ đồ con hoang, vừa để trả thù cho Cố đại tiểu thư thanh lệ xuất trần của anh?!

Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Chiến Mặc Thần sượt qua nét gượng gạo, di chuyển ánh nhìn.

Đêm qua anh vốn không muốn như thế, chỉ là phẫn nộ tích góp trong một đêm bị cô gợi lên, anh cố gắng khắc chế nhiều lần, cuối cùng dưới cơn thịnh nộ mới nhịn không nổi làm thế với cô, anh đâu còn nhớ đến mấy thứ cần chuẩn bị trước?

Trong lòng có chút không vui.

Con của anh, sao có thể bị gọi là đồ con hoang?

Hồi lâu, anh trầm trầm mở miệng, Tôi sẽ không vì cô ấy mà trả thù em.

Anh sẽ không? Đừng giỡn nữa, anh thiếu chút nữa đã cung phụng chị ta như tiên nữ rồi, không phải sao?

Chuyện đó... Em vô tội, tôi đã biết rồi.

Chuyện gì? Cố Phi Yên hỏi xong liền phản ứng lại, mở tròn mắt không dám tin, không nói rõ được tư vị trong lòng, Anh, anh đã biết?

Cô không ngờ được, anh ta thế mà đi điều tra thật.

Cô đã một nghìn lần một vạn lần hi vọng anh ta có lương tâm mà phát hiện ra, rồi đi điều tra, nhưng đến khi anh ta nói anh ta đã đi tra rồi, cô vẫn còn cảm giác không chân thực.

Ngày trước, Cố Minh Châu trong sáng trong tối ngáng chân cô rất nhiều lần, cô tất nhiên không có chuyện thiện lương đại độ cười cho qua, mà dùng hết khả năng đánh trả, muốn cho Cố Minh Châu nếm tư vị đau đớn.

Thế nhưng, bất luận Cố Minh Châu hãm hại cô, hay cô chủ động ra tay với Cố Minh Châu, người Chiến Mặc Thần tin tưởng từ đầu đến cuối luôn là Cố Minh Châu, có anh ta mạnh mẽ can thiệp, đến cuối người phải chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là cô.

Một lần này...

Thật sự đã phá vỡ đất trời...

Đúng vậy. Đứng vững trước mặt Cố Phi Yên, tựa như bị ma ám, Chiến Mặc Thần mở miệng, Lần này... Em trước cứ uống thuốc. Về sau tôi nhất định sẽ sử dụng biện pháp phòng tránh, không để em hại thân thể.

Anh đã thoả hiệp với khát vọng trong tim, cũng sẽ bảo hộ cô thật tốt.

Anh muốn ôm lấy cô, nhưng ở bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt cùng với thân phận của cả hai, anh vẫn chưa thể làm bất cứ cái gì, nếu không thì sẽ chỉ tạo thêm tổn thương lớn hơn cho cô mà thôi.

Bàn tay thả không xiết chặt, bờ môi Chiến Mặc Thần trở thành một đường thẳng, ánh mắt âm u.

Cố Phi Yên cúi đầu, vẫn còn chìm đắm trong kinh ngạc khi Chiến Mặc Thần phản bội Cố Minh Châu, lời cuối cùng mà anh nói, một câu cũng không nghe, không khác gì gió thổi nhẹ qua tai.

Nếu như cô nghe thấy, cô nhất định sẽ nhảy cẫng lên.

Còn lần sau, mẹ nó mà lần sau!

Đợi Cố Phi Yên hồi thần sau sự kinh ngạc, Chiến Mặc Thần đã đi rồi.

Cô lật mắt trắng, bỏ qua lời nói của Chiến Mặc Thần, tự mình đi tiệm thuốc khác mua thuốc tránh thai, tìm nhân viên nhờ rót nước hộ, rồi không do dự nuốt viên thuốc.

Viên thuốc trôi xuống yết hầu, mùi vị đắng chát làm cô bình tĩnh trở lại.

Cô biết bản thân mình cần gì.

Cô rất nhỏ bé, có lẽ dù không giỏi như người khác, không can thiệp được vào chuyện của người khác, nhưng chí ít cô cũng có thể tự quyết định cuộc đời mình, cô sẽ không như trước kia hồ đồ ngốc nghếch giao phó cả cuộc đời cho một người, cô phải tính toán vì chính mình.

...

Về đến xe, Chiến Mặc Thần khởi động định chuẩn bị lên đường, vô ý liếc một cái, lại phát hiện trên tay vịn của ghế ngồi có hiện rõ dấu vân tay, đôi lông mày kiếm nhíu lại.

Anh có tính khiết phích, xe có người chuyên môn lau dọn mỗi ngày, trong xe đến hạt bụi nhỏ còn không có, mà Cố Minh Châu từ lúc lên xe vẫn luôn hôn mê, sẽ không thể nào chạm tới đây, theo lý thì vân tay không thể tồn tại.

Cố Minh Châu đã xuống xe...

Theo dõi anh?

Anh xuất thân lính đặc chủng, một binh lính nòng cốt không phải là người có cuộc sống bình thường, có thể dựa vào những chi tiết vụn vặt suy đoán ra rất nhiều thứ. Hơn thế nữa hô hấp của Cố Minh Châu rất không đều, độ lên xuống lớn, thể hiện cô đang giả ngủ, kết luận hiện ngay trước mắt.

Ngày trước anh vẫn luôn xem nhẹ những tiểu tiết nhỏ bên người, hiện tại tỉnh táo hơn, vài Cố Minh Châu cũng không phải đối thủ của anh.

Trong lòng Chiến Mặc Thần không rõ là cảm giác gì.

Minh Châu. Anh tắt động cơ, thân thể tựa vào lưng ghế đằng sau, đốt một điếu thuốc, âm thanh lạnh lẽo đạm mạc nói, Nếu em đã tỉnh lại, thì chúng ta trò chuyện một chút.

Cố Minh Châu không động tĩnh, anh cũng không nói gì.

Sự im lặng gượng gạo.

Rất rất lâu, Chiến Mặc Thần đều không lên tiếng, cũng không có ý định từ bỏ, điểm này, Cố Minh Châu rất rõ ràng.

Tay Cố Minh Châu đặt trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt, tim như bị thắt lại, trở nên mất bình tĩnh, càng đừng nói tới việc tiếp tục giả vờ hôn mê trước mặt anh.

Ưm? Kêu một tiếng, Cố Minh Châu mở hai mắt, Anh Mặc Thần, sao em lại ở đây?

Không đợi Chiến Mặc Thần mở miệng, Cố Minh Châu đã cong khoé môi, Em nhớ ra rồi, em bị ngất ở phòng anh... Mặc Thần, anh có thể đưa em về thẳng nhà không? Em cảm thấy không thoải mái, không cần đưa đến bệnh viện, em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.