Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 12: Chương 12: Chương 11: Đêm vui chơi hết mình




Edit: Tô Nguyệt Nhi

Beta:

Bốn người thấy thời gian không còn sớm nữa, tạm biệt nhau ngay tại ngã tư đường. Ngô du đưa Triệu tiểu Chiêu tới cửa nhà, thời điểm phải chia tay vẫn không quên dặn dò cô sáng ngày thứ hai anh sẽ đến đó để cô khỏi phải ăn cơm nguội làm cho bụng khó chịu.

Triệu tiểu Chiêu mấy ngày hôm trước còn có thể cự tuyệt ý tốt của anh, nhưng mà hiện tại cô mang ý nghĩ phải biết được trước khi Trùng sinh anh và cô tới cùng có chuyện gì vướng mắc nên cũng không từ chối, thản nhiên gật đầu bày tỏ đã biết rõ.

Đi vào trong nhà, Triệu tiểu Chiêu liền thấy trong phòng bày ra hai cái túi du lịch lục sắc đựng một đống hành lý.

“Ba, ba muốn đi đâu hả?”

Triệu Quốc Vinh đang bóc tỏi ướp thịt nướng, nghe thấy Triệu tiểu Chiêu hỏi ông, ông dời mắt từ nồi thức ăn ngẩng đầu lên.

“ Sáng sớm mai bố muốn đến Chiết Giang trước để xem xét cánh đồng trà, hiện tại đang là mùa thu hoạch, ba đi xem xem có loại trà ngon nào không, nếu tới trễ chỉ sợ lá héo hết chẳng phân biệt được lá trà tốt hay không.” Triệu Quốc Vinh sủng ái con gái cưng duy nhất trong nhà, khi cô bé hỏi ông thì ông liền thành thật trả lời bất kể cô nghe hiểu hay không hiểu.

“Ủa, vậy tại sao lại có hai túi hành lý ạ? Một mình ba mà mang theo nhiều thứ quá vậy?” Triệu tiểu Chiêu nghi hoặc hỏi.

“ Sáng sớm mai Ba và mẹ con cùng nhau xuất phát, dưới quê điện thoại lên báo rằng lúc bà ngoại con gặt lúa, không biết như thế nào té gãy tay, cậu con nhờ chúng ta trở về giúp đỡ một chút, trước tiên thu hoạch vài mẫu ruộng. Nếu bây giờ không gặt lúa thì sắp hết hè sang thu trời nhiều mưa, lúa không có chỗ phơi nắng sẽ bị mốc meo hết. Ba có việc không đi được nên mẹ con đi trước hỗ trợ.”

“A! Ba mẹ đều đi hết vậy chỉ còn mình con ở nhà hả.” Triệu tiểu Chiêu nhăn đôi lông mày thưa thớt, cực kỳ không vui.

Triệu Vinh quốc đặt vài nhánh tỏi ướp thịt nướng lên bàn, cởi tạp dề, vươn đôi tay mạnh mẽ bế cô lên ôm vào lòng: “Ba đã nói với chú Vĩ Bình cho con qua ở nhà chú ấy mấy ngày. Nhà chú ấy ngoài căn nhà nhỏ ở thành phố thì dưới quê cũng có một khu vườn. Trong vườn có trồng một cây quýt rất lớn, lại còn nuôi thêm mấy chú heo mũm mĩm, tiểu Chiêu không phải thích nhất động vật nhỏ sao? Về sau con có thể giúp ông bà cho bé heo và bé thỏ ăn, đợi khi nào chúng lớn lên, để cho ông nội bà nội đưa ngươi một con thỏ nhỏ, có được hay không?”

Triệu tiểu Chiêu rất muốn nói không được, cô không muốn ở nhờ nhà người khác, cũng không muốn cùng ba mẹ tách ra, nhưng mà vừa nghĩ đến việc ba mẹ cũng chỉ vì sự nghiệp, vì mộng tưởng, cô không thể tùy hứng nói không.

Triệu Vinh quốc thấy Triệu tiểu Chiêu không nói lời nào, bàn tay lớn xoa đầu cô, cúi xuống để ngang bằng với cái trán của cô, ôn nhu nói: “Ba ba muốn đi kiếm tiền, nếu về sau buôn bán lời nhiều thật nhiều tiền sẽ xây cho Tiểu Chiêu một căn phòng lớn, cho con học vũ đạo, học âm nhạc, đến ngày sinh nhật, có thể giống như các bạn khác, mua bánh sinh nhật lớn ơi là lớn, mời thật nhiều các bạn cùng lớp tới dự sinh nhật. Sau này khi tiểu Chiêu trưởng thành, phải lập gia đình, ba ba còn có thể cho con nhiều thật nhiều đồ cưới, cho con thuận lợi vui vẻ gả về nhà chồng, không bị nhà chồng coi thường.”

Triệu tiểu Chiêu nghe Triệu Vinh quốc nói vậy, ánh mắt ê ẩm chát chát, trong ngập tràn cảm động, tiếng nói có chút nghẹn ngào: “Ba, con nghe lời ba.”

Triệu tiểu Chiêu mới đầu muốn nói cô sẽ ở nhà mình, cô có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng mà thân làm cha mẹ khẳng định lo lắng, ba cô vì cô suy nghĩ sắp xếp như vậy cô cũng không thể khiến ba khó xử.

Triệu Vinh quốc thấy cô nhu thuận nghe lời, đang làm nũng trong ngực ông khiến trong lòng ông không nỡ, ông âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải thật sự đi làm, nhất định phải đạt được thành tích mới có thể xứng đáng với nỗi khổ chia ly lần này.

Buổi tối la Kiến Lan khó lắm mới có thời khắc không giận dỗi, tuy bà không giống như Triệu Vinh quốc cùng Triệu tiểu Chiêu nói chuyện thân mật, nhưng lại tỉ mỉ giúp Triệu tiểu Chiêu sắp xếp quần áo, đồ dùng hàng ngày, lải nhải lảm nhảm nói một đống nào là sinh hoạt nên chú ý những chi tiết nhỏ.

Triệu tiểu Chiêu nhìn la Kiến Lan bận rộn, không khỏi lại một phen cảm khái.

Khi một nhà ba người đang muốn nói thao thao bất tuyệt thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Triệu tiểu Chiêu đi mở cửa, có chút bất ngờ khi thấy Ngô du vừa mới gặp mặt hồi chiều.

“Tại sao cậu lại tới đây ?” Triệu tiểu Chiêu hỏi.

Ngô du chỉ chỉ phía sau lưng, nói: “Có ít đồ đưa cho chú Triệu xem như quà chia tay.”

“Cái gì vậy?” Triệu tiểu Chiêu ngó đầu nhìn, cực kì tò mò.

Phía sau Ngô du là lái xe Tiểu Lý đang khiêng một rương đồ.

Hắn cười hì hì với Triệu tiểu Chiêu chào một tiếng, sau đó hỏi: “Cậu chủ, cái này mang vào trong phòng đúng không?”

Ngô du gật đầu nói: “Thuận tiện sắp xếp lại một chút.”

Triệu tiểu Chiêu nhìn Tiểu Lý không thèm hỏi chủ nhà là cô một tiếng đã đi vào trong nhà, mà Ngô du lại càng xem nhà cô như nhà mình, hoàn toàn không liếc mắt nhìn cô một cái, có chút chán nản. Nhưng mà nghĩ đến lai lịch Ngô du chỉ có thể nén giận, không dám phát tác.

Triệu Quốc Vinh và la Kiến Lan nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đi tới xem, vừa vặn đụng phải Tiểu Lý đang khiêng thùng đi vào trong, Triệu Vinh quốc vội vàng muốn ra hỗ trợ, lại bị Tiểu Lý linh hoạt tránh đi, chỉ nghe Tiểu Lý nói: “Anh Triệu không cần giúp đâu, đây là công việc của tôi nếu tôi làm không tốt lát nữa sẽ bị trừ lương, anh không cần quản làm gì chỉ cần ngồi đó thôi.”

Triệu Quốc Vinh nghe hắn nói như vậy, có chút xấu hổ ngừng tay, Ngô du hiển nhiên là nhìn ra Triệu Quốc Vinh xấu hổ, cười nói: “Chú Triệu, cháu có mang theo rượu do cháu nhưỡng, là rượu thanh mai để cùng chú uống trước khi chia tay.”

Triệu Quốc Vinh chăm chú quan sát người đang đứng ở cửa, vóc người không cao, có chút nhỏ gầy, làn da hơi đen, ngoại hình bình thường, hai tay mỗi bên cầm một lọ có vẻ như là đựng rượu gì đó, đúng là anh bạn nhỏ Ngô Du Tiểu Lão Bản của ông.

“Là Ngô Tiểu Lão Bản đến đây, một mình cháu tới hả, tạ lão bản không tới sao?”

“Ông ấy còn có việc nên nhờ cháu sang đây tiễn chú.”

Triệu Vinh quốc vội vàng vừa mời Ngô du vào trong phòng vừa nói: “Đưa tiễn làm chi, cũng không phải đi rất xa, chỉ định đi vài ngày, cần gì phải long trọng như vậy?”

Ngô du đặt hai vò rượu lên bàn, cười nói: “Cũng không có gì đáng kể, chỉ là chút lòng thành một món quà để lấy may trước khi lên đường, chú Triệu tới đây uống một chén nhỏ, chúc chú lần này xuất môn hết thảy đều thuận lợi, bình an trở về.”

“Cháu cũng uống rượu?” Triệu Vinh quốc tuy cảm thấy Ngô du rất lợi hại cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà dù sao cũng không mất đi lý trí, vội vàng kêu Triệu tiểu Chiêu sang bên cạnh mua mấy chai nước về để cho Ngô du uống nước thay rượu.

Lúc Triệu tiểu Chiêu mua đồ uống về đến nơi thì trong nhà đang diễn ra một màn la hét om sòm.

Hóa ra một rương đồ Tiểu Lý vừa mới mang vào là dàn karaoke Thượng Hải toàn những bài hát mới nhất, cắm Micro này vào TV, trở lại với các ca khúc được yêu thích những năm 90, hoàn toàn không thua gì KTV của thế kỷ 21 nơi tụ hội bầu không khí sôi nổi.

Hiện tại chính là Triệu Vinh quốc đang chiếm Micro, ra sức hát 《 Yêu em chèo đò 》.

“Em gái ngồi đó nơi đầu thuyền, anh đây trên bờ di chuyển theo...” Ca hát không ngưng nghỉ, hát xong lại chuyển qua bài “Cho tôi một chén Vong Tình...”

La Kiến Lan Bên này cũng hăng hái tham gia hát một bài 《 Có một người con gái 》 còn bấm thêm một bài 《 Bản cô nương 》.

Triệu tiểu Chiêu huyệt thái dương giật giật, cô lấy tay xoa xoa đè nén các dây thần kinh đang không ngừng co giật. Trong lòng thở dài, tuy trong nhà có chút phiền muộn, nhưng nhìn ba mẹ vui vẻ như vậy, cũng hiểu được phần lễ vật này của Ngô du xem như đã lấy lòng được ba mẹ cô rồi.

Để hâm nóng thêm bầu không khí, mọi người tắt đèn, cô tập trung tìm một hồi mới thấy Ngô Du ngời ở phía sau bàn, mở chai coca cola rót cho anh một ly.

Cô suy nghĩ một chút bèn nói : “Ngô du, cám ơn bạn nhiều nha!”

Ngô du bên kia thật lâu không có lên tiếng, đang lúc Triệu tiểu Chiêu cho rằng Triệu Quốc Vinh hai người hát quá to khiến Ngô du không nghe thấy câu nói của cô thì anh chợt nói: “Chúng ta cùng hát bài 《 Hiện tại 》 đi, cậu biết bài này không?”

Triệu tiểu Chiêu gật đầu, bây giờ bài hát này đang lưu hành, chỉ cần có chút năng khiếu âm nhạc đều có thể hát được vài câu.

Thật khó lắm mới có lúc Tiểu Lý chịu buông Mic, Ngô du nhanh chóng tiếp nhận.

“Khi mà đỉnh núi kia đã không còn bóng hình em, là lúc...”

Đôi mắt Ngô du trong bóng tối chăm chú nhìn Triệu tiểu Chiêu.

Triệu tiểu Chiêu, Sơn Vô Lăng, Thiên Địa hợp, đông sét đánh chấn, Hạ Vũ tuyết, mới dám cùng quân tuyệt.

Triệu tiểu Chiêu đứng ở phía xa vẫn có thể cảm nhân Ngô du giọng hát chất chứa nhiều tình cảm, cũng hoặc là do không khí hôm nay quá nóng bỏng, cô dường như có thể chạm đến đáy lòng ưu sầu nồng đậm một tình yêu say đắm không phai mờ của Ngô Du, cô vậy mà có thể trông thấy đôi mắt Ngô du trong bóng tối.

Đau thương trong mắt kia đến cùng là vì cái gì?

Triệu tiểu Chiêu cuối cùng không hát một lời nào, bởi vì Ngô du hát bài này quá chân thành tha thiết, không thích hợp để cô chen ngang phá hủy phần tình cảm chân thành da diết.

Một bài kết thúc, mọi người nhao nhao vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi Ngô du, Ngô du cũng không khiêm tốn, thản nhiên tiếp nhận mọi lời khen, đem trả Mic cho Triệu Vinh quốc để bọn họ tiếp tục ca.

Trò ca hát náo loạn này ầm ĩ đến tận nửa đêm, Triệu Vinh quốc và Tiểu Lý uống sạch một lọ rượu thanh mai ngâm, rượu này có vị ngọt nên la Kiến Lan và Triệu tiểu Chiêu cũng uống không ít, mấy người đều đã uống đến say khướt, tiện đây cùng nhau ở lại Triệu gia nghỉ ngơi.

La Kiến Lan miễn cưỡng giữ vững tinh thần, trải nệm chăn cho mấy người, mang hai tiểu tử có chút men say đi rửa mặt, sau đó đặt hai tiểu quỷ này lên trên giường của Triệu tiểu Chiêu. Lại tiếp tục trải chăn nệm xuống dưới đất cho Tiểu Lý, lúc này mới tắt đèn, cùng Triệu Quốc Vinh nằm ngủ.

Trong bóng đêm, Ngô Du nằm ở trên giường, mượn vài tia sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, anh yên lặng nhìn chăm chú vào đôi má phiếm hồng của Triệu tiểu Chiêu. Anh vươn tay, tinh tế phác họa khuôn mặt Triệu tiểu Chiêu. Triệu tiểu Chiêu bị bàn tay Ngô Du quấy rầy, không thoải mái trở mình mấy lần, vừa vặn tiến vào trong lòng Ngô Du, thoải mái lần nữa lâm vào giấc mơ ngọt ngào.

Ngô Du ánh mắt nặng nề, anh thuận thế dụi đầu vào cổ Triệu tiểu Chiêu, nghe được hương vị đặc biệt quen thuộc trên người cô, trong lòng lửa nóng dâng trào, bối rối đánh úp lại, anh cũng ngủ thật say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.