Chồng Ma Của Em

Chương 159: Chương 159: Từ biệt




Từ biệt

“Ha ha ha ha!” Hiểu Mai đột nhiên cười điên cuồng, vừa cười vừa nôn ra máu, nhìn về phía Trần Triết, rồi dừng cười: “Người của nhà họ Trần, các ngươi nhớ lấy, sau khi ta chết sẽ biến thành ác quỷ, đời đời kiếp kiếp, khiến cả nhà các ngươi đời đời kiếp kiếp không được yên ổn!”

“Đồ đàn bà đáng chết, còn dám nguyền rủa chúng ta!” Trần lão gia nhấc rìu lên chém xuống.

Nhưng trước khi Trần lão gia chém xuống, Hiểu Mai đã cắn lưỡi tự sát…

Cắt lưỡi tự sát, là dễ biến thành ác quỷ nhất.

Hiểu Mai chết rồi, mắt trừng rất to, con ngươi dần biến thành màu đỏ, rất đáng sợ, trời lập tức trở nên âm u, Trần lão gia cảm thấy sợ hãi, miệng không ngừng mắng chửi, sau đó nhấc rìu lên, chém xuống người Hiểu Mai.

Hiểu Mai chết rất thảm, bị chém nát người.

Tôi thực sự không nhìn nổi nữa, quay đầu đi.

Người đàn ông mà Hiểu Mai yêu sâu đậm như vậy, người đàn ông từng thề non hẹn biển với cô ấy, lại đứng ở bên cạnh, nói cô ấy đáng đời.

Tôi chưa từng yêu ai sâu đậm, tuy rằng không thể hiểu rõ được tình cảm của Hiểu Mai, nhưng chỉ cần nhìn như vậy, cũng cảm thấy phân nộ.

Hoá ra nhà họ Trần đối với Hiểu Mai, không chỉ là hủy ước giết người, còn là nỗi hận giết cha giết mẹ, chả trách gần ngàn năm trôi qua, nỗi oán hận của Hiểu Mai vẫn không bớt đi, biến thành ác quỷ, gặp người giết người, gặp ma diệt ma…

Tất cả cảnh tượng trước mắt đều biến mất, tôi lại quay về mảnh đất trống rỗng.

“Đồng Đồng.” Hồn ma của Hiểu Mai xuất hiện trước mắt tôi.

“Hiểu Mai” Lúc này tôi đã không còn sợ cô ấy nữa, tôi không biết an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.

“Cảm ơn cô đã báo thù cho tôi, hoàn thành tâm nguyện của tôi.” Cô ấy nói.

“Tôi không ngờ rằng cô lại…chết thảm như vậy:’ Lúc này Hiểu Mai đã không còn là cô gái xinh đẹp như trong kí ức nữa, con ngươi thâm trầm, trong con ngươi đầy sự mịt mờ.

“Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, rất nhanh sẽ có người tới thanh tẩy linh hồn cho cô, tôi cũng sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa”

Hiểu Mai vươn tay ra, nắm lấy tay tôi, đan vào với nhau: “Ban đầu tôi từng nói, chỉ cần cô giúp tôi báo thù, tôi sẽ tặng cô một sức mạnh đặc biệt, tôi sẽ không nuốt lời, có điều trước đó, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Tôi nói.

“Sức mạnh này, cô hi vọng có thể bảo vệ bản thân, hay là hy vọng lúc gặp phải nguy hiểm, có thể tấn công kẻ địch?”

Bảo vệ bản thân…

Hay là tấn công kẻ địch…

Tôi không muốn hại ai cả, chỉ muốn cố gắng sống trên thế giới này, trước 19 tuổi tôi nghĩ như vậy, sau 19 tuổi, tôi của ngày hôm nay, cũng nghĩ như vậy.

“Tôi muốn có sức mạnh có thể bảo vệ bản thân mình” Tôi nói với Hiểu Mai.

Hiểu Mai hơi mỉm cười, khẽ vỗ tay của tôi: “Cô đúng là một cô gái lương thiện, thế nhưng, Đồng Đồng, có lúc lương thiện, đối với một số người, không có tác dụng gì cả. Thế giới này, có một số chuyện, chỉ có thể lấy ác trị ác”

Tôi gật gật đầu, nghiêm túc nhìn cô ấy: “Tôi hiểu lời cô nói, tôi cũng không phải thánh nữ cao cả gì, lời của cô tôi sẽ khắc ghi ở trong lòng”

“Vậy thì tốt, nhớ lấy, người có thể tin tưởng trên thế giới này, chỉ có bản thân cô thôi. Hiểu Mai nói xong, nắm lấy tay tôi đặt lên vai cô ấy, cơ thể cô ấy dần trở nên trong suốt: “Còn có một chuyện cuối cùng, Đồng Đồng, Lãnh Mạch là người cô không được yêu, đừng rung động với anh ta, nhất định không được…”

Lãnh Mạch là người cô không được yêu…

Đừng rung động với anh ta, nhất định không được…

“Hiểu Mai cô nói rõ chút đi, vì sao tôi không được yêu Lãnh Mạch?”

Cơ thể của Hiểu Mai ngày càng trong suốt, bộ dạng ngày càng mơ hồ, giọng nói ngày càng nhỏ: “Người kí hiệp ước, đi tra thân thế của cô….”

Thân thế của tôi?

Tôi không hiểu, tôi không phải là được thụ tinh ống nghiệm sao? Còn có thể có thân phận gì được?

Mắt thấy Hiểu Mai sắp biến mất rồi, tôi vội vàng hỏi: “Còn nữa, cô cho tôi sức mạnh gì vậy?”

“Sức mạnh của cô, tới lúc cần xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện…” Đây là lời nói cuối cùng của Hiểu Mai, sau đó cơ thể cô ấy biến mất hoàn toàn.

Cái gì gọi là lúc cần xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện?

“Cảm ơn cô, Đồng Đồng.”

Sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ, trong lòng của tôi, còn lại câu nói này.

Tôi lập tức từ trên giường ngồi dậy, tỉnh rồi.

Khoé mắt vẫn còn nước mắt chưa khô, tôi lau lau, nhìn lòng bàn tay của mình.

Thân thế của tôi….

Lẽ nào tôi căn bản không phải thụ tinh ống nghiệm gì đó, tất cả là cha mẹ tôi lừa tôi ư2 Vốn cho răng chuyện của Hiểu Mai đã được giải quyết, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi, ai lại ngờ bị Hiểu Mai lại vứt lại hai vấn đề cho tôi, một là thân thế của tôi, một cái khác….là cô ấy nói, tôi không được yêu Lãnh Mạch, bảo tôi đi tra chuyện người kí hiệp ước rốt cuộc có bí mật gì.

Không được yêu Lãnh Mạch…

Tuy rằng bây giờ chưa đến bước yêu sâu đậm, nhưng tôi đã thích anh ta rồi, còn rút lại được nữa không?

“Cô Đồng.” Có người gọi tôi.

Giọng nói này…

Tôi vội vàng quay đầu lại, đúng thật là Lão Quỷ ông ấy đang đứng bên cửa, tôi vui mừng: “Lão Quỷ! Rốt cuộc thời gian này ông đi đâu vậy!

Vì sao lại biến mất!”

“Cô Đồng…” Lão Quỷ thấy tôi cũng vui mừng, nhưng trên mặt ông ấy ngoài nụ cười ra, thì vẻ mệt mỏi còn nhiều hơn.

“Ông sao vậy?” Tôi lật chăn ra xuống giường, tôi không nhìn nhầm, trông trạng thái của Lão Quỷ rất không tốt, tôi rất lo lắng cho ông ấy: “Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì ông nói với tôi, chỉ cần tôi có thể giúp được ông thì tôi nhất định sẽ giúp, nhưng ông đừng như vậy, ông như vậy tôi thấy không quen, cũng rất…buồn lòng.”

Trong mắt Lão Quý loé lên ánh lệ: ‘Cảm ơn, cô Đồng, cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi…tôi không sao, tôi chỉ muốn tới từ biệt cô mà thôi.”

“Từ biệt?” Lòng tôi trầm xuống: “Vì sao vậy?

Vì sao phải từ biệt? Ông phải đi đầu thai sao?”

“Không phải, Lão Quỷ tôi….” Lão Quỷ muốn nói mà không nói được, một lúc sau, mới nói: “Trong nhà xảy ra chuyện, tôi phải quay về xử lí, có lẽ xử lí chuyện nhà xong, Lão Quỷ tôi sẽ không quay lại được nữa, tôi….cũng không có mặt mũi mà quay lại nữa.

Không có mặt mũi mà quay lại nữa?

Tôi âm thầm cảm thấy nhà Lão Quỷ xảy ra chuyện rất lớn, tôi kéo lấy tay ông ấy: ‘Nhà ông xảy ra chuyện gì, có thể nói với tôi không? Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt như vậy, tôi sẽ giúp ông mài”

“Cô Đồng, 6ô là người tốt, chuyện này chỉ có Lão Quỷ tôi tự mình đi làm, Lão Quỷ tôi không muốn kéo thêm cô vào.” Lão Quỷ tránh khỏi tôi, lùi lại hai bước, nhìn tôi một lần cuối cùng, sau đó xoay người: “Cô Đồng, tôi có thể sống tới bây giờ được quen biết cô, là việc may mắn nhất trong cả cuộc đời của Lão Quỷ tôi, tạm biệt, sẽ không….gặp lại nữa.” › “Lão Quỷ!” Tôi hét lên vươn tay muốn túm lấy ông ấy, nhưng chỉ tứm được không khí, tôi nhanh chóng mở cửa phòng ngủ xông ra ngoài, phòng khách trống rỗng, không có bóng dáng của Lão Quỷ.

Lão Quỷ rời đi rồi.

Rời đi một cách khó hiểu.

Tôi có dự cảm, Lão Quỷ nhất định gặp phải chuyện rất lớn!

Không đượ!

c Tôi nhất định phải đi tìm Lão Quỷ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.