Chồng Ma Của Em

Chương 177: Chương 177: Tôi đói rồi Tại sao bác sĩ này lại có thuốc của Hàn Vũ?




Tôi đói rồi Tại sao bác sĩ này lại có thuốc của Hàn Vũ?

“Bác sĩ, loại thuốc này… khác với loại thuốc lúc trước” Tôi cố ý hỏi.

“À, loại thuốc này à, là như thế này, bệnh viện chúng tôi có một vị chuyên gia, tình cờ cậu ấy tới đây quan sát tình hình, hay tin bệnh tình của cô nên kê cho cô loại thuốc này, đơn thuốc này cụ thể thế nào thì chúng tôi cũng không rõ lắm, đối phương hình như muốn giữ bí mật, nhưng nó chắc chắn rất tốt cho sức khỏe của cô”

Đương nhiên là tốt rồi, bởi vì loại thuốc này vốn là để giải trừ khí lạnh và quỷ khí trong người tôi mà, thuốc bình thường không có tác dụng này đâu.

Tình cờ thật đấy, đi trên hành lang gặp được Hàn Vũ, lại còn gặp được Lãnh Mạch, sau đó lại là một vị chuyên gia gì đó đổi thuốc của Hàn Vũ cho tôi.

Căn bản không cần nghĩ cũng biết chuyện này là do Lãnh Mạch sắp xếp.

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy? Vừa đấm vừa xoa à?

Thôi kệ, không nghĩ nữa, dẫu sao tính cách của Lãnh Mạch cũng là kiểu vui giận thất thường, ai cũng nhìn không thấu.

Tôi vẫn uống thuốc, cho dù là thuốc Hàn Vũ mang tới thì tôi cũng uống, chỉ khi cơ thể khỏe lại tôi mới có thể vùng dậy được.

Buổi tối, Tống Tử Thanh tới một lần, anh †a mang cho tôi một đống đồ ăn nào là bánh bao, cháo, trứng gà, sữa đậu… mì tôm trên đầu giường tôi không cần dùng tới nữa rồi, anh ta thấy dáng vẻ ăn uống ngấu nghiến của tôi liền hậm hực nói: “Trông cô khỏe hơn nhiều rồi đấy, ngày mai xuất viện, tôi tìm cho cô một chỗ ở”

“Cảm ơn anh!” Tôi vừa nhai miếng bánh bao vừa ồm oàm nói, về chuyện gặp Hàn Vũ và Lãnh Mạch hôm nay, tôi không kể cho anh ta biết, cũng không biết hôm qua Tống Tử Thanh đi tìm Lãnh Mạch ở chỗ nào, rốt cuộc Tống Tử Thanh có biết Lãnh Mạch ở đây không? Có lẽ Tống Tử Thanh cũng biết, chỉ là anh ta cũng không kể với tôi mà thôi.

Tống Tử Thanh nói tôi là người dễ hút ma quỷ, nên bày trí đủ loại bùa với trận pháp xung quanh phòng bệnh, làm như vậy sẽ không có con ma con quỷ nào dám tìm tới tôi nữa, chỉ cần tôi ở yên trong căn phòng này thì sẽ được bình an vô sự, nếu có đánh nhau hoặc có gì bất thường, trận pháp này sẽ thông báo cho Tống Tử Thanh, và Tống Tử Thanh sẽ chạy tới ngay lập tức.

Tôi rất cảm kích sự chu đáo của Tống Tử Thanh, giọng nghẹn ngào nói cảm ơn, nhưng anh ta lại không nể mặt, còn chê tôi buồn nôn nữa chứ. Nói chuyện được một lúc, tôi còn chưa kịp ăn xong thì anh ta đã rời đi.

Tống Tử Thanh là người rất đáng tin cậy, có trận pháp của anh ta, tối nay tôi cũng không cần lo lắng hay sợ hãi điều gì nữa.

Chỉ có điều, ma không dám tới, nhưng người lại dám tới.

Tống Tử Thanh vừa mới đi, Lãnh Mạch liền chạy tới, anh ta dựa người vào cửa phòng tôi rồi buông lời chế nhạo: “Không ngờ Tống Tử Thanh cũng có những lúc quan tâm săn sóc hết mình như thế này đấy, lại còn mang cho em nhiều đồ ăn thế kia, bố trí trận pháp nữa chứ, kiểu người không có nhan sắc, không có đường cong như em rốt cuộc phải có bản lĩnh lớn đến mức nào mới có thể dụ dỗ được hết người này tới người kia vậy”

Lãnh Mạch đúng là đồ thần kinh, tôi lười để ý tới anh ta, cứ thế cúi đầu ăn tiếp.

Anh ta không chịu nổi sự yên lặng, sải bước dài rộng vào phòng tôi, đi tới bên cạnh tôi, kéo cái ghế đẩu ra ngồi trước mặt tôi, tôi vẫn cắm cúi ăn đồ ăn trước mặt, không thèm để ý tới anh ta, chỉ số tồn tại của anh ta chạm ngưỡng 0, bẫẵng một lúc, anh ta gào ầm lên: “Nhìn tôi!”

“Lãnh Mạch, nếu anh muốn tìm cảm giác tồn tại thì có thể đi ra hành lang đứng bên cạnh mấy cô y tá kia, ngoài kia toàn là mấy cô y tá trẻ trung mơn mởn tới đây để thỏa mãn anh đấy!”

“Đồ phụ nữ ngu ngốc, IQ của em có phải bị chó gặm rồi không hả?!” Anh ta quát tôi.

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái rồi lại cúi xuống, giọng điệu vô cùng thờ ơ: “Đúng vậy, bị chó gặm rồi”

Lãnh Mạch nhất thời bị nghẹn họng, mặt mày tím ngắt, để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, anh ta tiện tay cầm lấy chiếc bánh bao trước mặt tôi lên cắn một miếng: “Khó ăn chết đi được, mấy thứ Tống Tử Thanh mua toàn là mấy thứ chết tiệt gì vậy!”

“Lãnh Mạch, rốt cuộc anh muốn thế nào?

Anh tới tìm tôi có chuyện gì sao?” Tôi ném đũa sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà lằng lặng ngoạm bánh bao ăn, và cũng chẳng thèm nhìn tôi: “Tôi đói rồi, không biết Hàn Vũ chết mất dạng ở chỗ nào rồi, xuất huyết dạ dày mà, không ăn không được.”

Ha ha, đường đường là nhân vật lớn ở Minh giới vậy mà lại phải dùng cái cớ này để tới đây ăn ké uống ké?

Tôi lười để ý tới anh ta, và cũng không thèm quản anh ta nữa, bưng cháo lên ăn, anh †a thấy tôi ăn liền tỏ vẻ khó chịu, khiến tôi ăn không được, uống cũng chẳng xong, vậy nên rốt cuộc anh ta tới đây làm gì thế hả!

“Đồ Tống Tử Thanh mua cho em ăn ngon đến thế cơ à?” Anh ta nói.

Tôi suýt thì phun hết cháo trong miệng ra, Lãnh Mạch bị xuất huyết dạ dày hay bị não tàn vậy?

“Tôi bị xuất huyết dạ dày, em… không nghĩ gì sao?” Anh ta lại nói lắp ba lắp bắp, trước kia chẳng thấy anh ta thích nói chuyện như thế bao giờ.

Tôi vẫn không thèm để ý tới anh ta, Lãnh Mạch nổi khùng, cướp lấy bát cháo trong tay tôi, đưa lên miệng ngẩng đầu húp ừng ực hết sạch số cháo còn lại, sau đó ném bát lên bàn, lườm tôi: “Chẳng nhẽ em không quan tâm tôi chút nào sao?”

Nà ní? Lãnh Mạch giở chứng à!

“Cháo anh cũng ăn rồi, bánh bao anh cũng ăn rồi, anh có thể về phòng anh được chưa?” Tôi nói với anh ta.

Nét mặt hộc hẳn hung dữ của Lãnh Mạch thoáng chốc biến mất, anh ta chỉ vào gói mì tôm như một đứa trẻ con: “Ăn xong cái này tôi sẽ về”

Tôi đau cả đầu, đưa tay day day trán: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Anh ta không chịu nói, cầm lấy gói mì đi úp nước sôi, úp mì xong lại đặt bát lên chiếc bàn trước mặt tôi, nói: “Nhóc con, chuyện hôm qua ở nhà tôi…”

“Dừng ngay!” Tôi không muốn nghe anh ta nhắc bất kỳ chuyện gì ở nhà anh ta nữa: “Ông nội Lãnh Mạch à, ăn xong mì rồi nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, thân thể tôn quý như vàng của anh không nên ở đây đâu, dẫu sao loại ruồi muỗi không bằng súc vật như tôi chắc có lẽ anh chê bầu không khí tôi thở ra hít vào mất”

Anh ta bày ra vẻ mặt cáu bẩn: “Nhóc con, tôi nhận ra em vô lý lắm đấy nhé!”

Rốt cuộc là aï vô lý cơ?!

Mì cũng đã úp xong, thấy tôi không để ý đến mình, anh ta đành cúi đầu ăn mì, tôi lén nhìn anh ta, anh ta cúi đầu, tóc mái rũ xuống hai hàng lông mày, rồi cứ thế ngồi trước mặt tôi ăn mì một cách yên tĩnh, loại đồ ăn như mì gói không phải “thực phẩm rác” sao? Ngay cả con người anh ta cũng khinh thường, vậy mà lại “thực phẩm rác” của con người à?

Thật không thể hiểu nổi anh ta.

Anh ta ăn mì rất chậm, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đi “nặng”, rồi ra ngoài, anh ta vẫn chưa ăn xong, quá thể.

“Tôi sắp ngủ rồi, phiền anh về phòng ăn cho.

Lãnh Mạch bưng bát mì đứng dậy, anh ta nhìn tôi, tôi quay mặt đi không thèm nhìn anh ta, nhưng lại nghe tiếng anh ta khẽ giọng thở dài, rồi sau đó quay người rời đi, còn tiện thể giúp tôi đóng cửa phòng luôn.

Chuyện gì vậy trời…

Tôi cạn lời, lên giường, tắt đèn, đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, tôi mơ màng cảm giác có ai đó đang nhìn mình, khi mở hé mắt ra liền thấy Lãnh Mạch đang ngồi bên giường nhìn tôi trân trân.

Trời vẫn còn tối, ánh trăng lẻ loi bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ, bóng dáng người đàn ông ngồi trong màn đêm không động không đậy như một bức tượng hoàn mỹ đến cực điểm.

Nhưng bức tượng ấy lại dọa tôi giật nảy mình ngồi bật dậy: “Lãnh Mạch, anh làm gì thế! Anh vào đây từ bao giờ! Anh dọa ma người ta vui lắm àI”

Anh ta không nói.

“Lãnh Mạch!” Tôi gần giọng.

Anh ta vẫn không nói, mà cứ thế nhìn tôi trân trân, tất cả biểu cảm đều bị giấu trong bóng tối, duy chỉ có nửa con mắt là lóe sáng như ánh trăng, trong đôi mắt ấy ánh lên vô vàn cảm xúc phức tạp và có hình ảnh của tôi phản chiếu trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.