Chồng Ma Của Em

Chương 200: Chương 200: Sự đáng sợ của hình nhân màu đỏ




Sự đáng sợ của hình nhân màu đỏ

Lại năm trên giường cả một ngày, ngày hôm sau, tôi mới có thể cử động được.

Nằm trên giường suốt một tuần, nên đi lại có chút loạng chöạng, nhưng tôi vẫn vội vã đi xem tin tức, không màng tới bất kỳ điều gì, mà cứ thể mở cửa chạy ra.

Hàn Vũ không ở đó, Tống Tử Thanh không ở đó, chỉ có Lãnh Mạch và Dạ Minh ở lại.

Dạ Minh đang ăn tôm hùm đất, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, khắp miệng dính đầy dầu mỡ của món tôm hùm đất: “Bé con, mau tới đây ăn đi”

“Ăn cục cứt, tôm lạnh” Lãnh Mạch ngồi bên cạnh đọc báo tài chính, anh ta xỉ vả một câu.

“Sao tôi lại không thấy nó lạnh nhỉ” Dạ Minh thấp giọng lẩm bẩm, anh ta là lửa, nên đương nhiên không thể thấy lạnh được rồi.

Lãnh Mạch lười để ý đến anh ta.

“Tin tức về đại học D..” Tôi yếu ớt đi qua đó.

Lãnh Mạch hất cằm: “Bên kia”

Trên chiếc bàn đặt bên cửa sổ sát đất có một đống báo rất lớn, tôi rảo bước lê thê qua đó, lọt vào mắt là dòng tiêu đề cực lớn vô cùng hút mắt: Đại học D xảy ra động đất cục bộ, tòa giảng đường cũ sụp đổ, trước mắt có 72 người bị thương, trong đó, 10 người hôn mê, 35 người bị thương nặng, 27 người bị thương nhẹ.

10 người hôn mê, 35 người bị thương nặng, 27 người bị thương nhẹ…

Bàn tay cầm tờ báo củả tôi khẽ run rẩy.

Sao có thể như thế đượ!

c Hôm đó là 0 giờ đêm, giờ ấy căn bản chẳng có ai ra ngoài cả, sao có thể làm nhiều người bị thương đến vậy chứ?

Tờ báo tiếp theo viết: Nguyên nhân đại học D xảy ra động đất vần chưa rõ, các chuyên gia cho biết hiện đã phát hiện ra yếu tố bức xạ xung quanh tòa giảng đường cũ, những sinh viên bị thương đa phần đều do bức xạ điện gây ra, còn nguyên nhân cụ thể gây ra hiện tượng bức xạ điện đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Bức xạ?

“Em còn nhớ hôm đó xung quanh cơ thể em từng phát ra một luồng ánh sáng đỏ vô cùng mạnh mẽ không?” Lãnh Mạch điềm nhiên mở lời.

Ánh sáng đỏ.: Tôi nhăm mắt lại, cẩn thận hồi tượng lại cuộc đại chiến diễn ra một tuần trước với hung quỷ.

Khi ấy, tôi bị hung quỷ cắn vào bả vai, ngã xuống đống đất đá, hung quỷ lại định căn tôi thêm một phát nữa, Lãnh Mạch và những người khác không kịp cứu tôi, trong cơ thể tôi liền tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, lúc đó, Lãnh Mạch còn lớn tiếng bảo đám Dạ Minh tránh ra.

Ánh sáng đỏ!

“Ánh sáng đỏ làm sao?” Tôi nhìn Lãnh Mạch.

“Em nghĩ vì sao bọn tôi phải nghĩ đủ mọi cách để lấy chấp niệm của thần quỷ trong cơ thể em ra?” Lãnh Mạch cũng nghiêng đầu nhìn tôi: “Sở dĩ chấp niệm của quỷ thần bị diệt trừ là vì nó không những gây nguy hại cho quỷ và người của Minh giới, mà còn gây ra lực sát thương cực lớn đối với con người bình thường.

Nơi ánh sáng đỏ chiếu đến đều bị vỡ nát, cây cối đổ rạp, hoa cỏ bị tàn phá, phạm vi ánh sáng đỏ chiếu tới rất rộng, nó chiếu thẳng tới chỗ ký túc xá sinh viên, nững sinh viên bị thương nặng đều đang đi ngoài đường, người bị thương nhẹ đều đang ở trong ký túc xá”

Tôi nhớ tòa giảng đường cũ cách ký túc xá sinh viên một đoạn, sao có thể chiếu thẳng tới chỗ xa như vậy được…

72 sinh viên vì ánh sáng đỏ trong người tôi mà bị thương nặng đến mức bất tỉnh…

Tuy hình nhân màu đỏ có thể bảo vệ tôi, nhưng nó cũng làm bị thương rất nhiều người Vô tội…

Một đống báo lớn đặt trên bàn đều liên quan tới vụ động đất của đại học D, chuyện này thu hút rất nhiều sự chú ý của báo giới quốc tế, lúc đầu tôi chỉ định cứu Tiểu Lị nên mới nhúng tay vào chuyện này, nhưng không ngờ lại vô tình làm bị thương nhiều người như kia…

Hình nhân màu đỏ là một con dao hai lưỡi, Lãnh Mạch nói đúng, không thể để hình nhân màu đỏ tùy tiện xuất hiện bất cứ lúc nào được.

Nhưng nếu tẩy sạch hồn hình nhân màu đỏ đi, vậy thì tôi lại biến thành một người bình thường, tôi không muốn.

Nếu…

Đúng rồi!

“Nếu tôi có thể kiểm soát hình nhân màu đỏ thì sao?” Tôi lớn giọng hét lên.

Phì! Dạ Minh phụt một miếng tôm hùm đất ra: “Bé con, cô đang bày trò hề à, cô muốn kiểm soát chấp niệm của quỷ thần á? Chấp niệm của quỷ thần là thứ không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào cải”

“Anh chùi mép trước đi!” Tôi hậm hực đáp.

“ÁI Hình tượng của mình!” Dạ Linh lập tức luống cuống tay chân câm giấy lau miệng.

“Đồ ngu” Lãnh Mạch cũng hùa theo.

Tôi tỏ ra kiên quyết: “Chẳng nhế trong sách tiên tri ghi răng chấp niệm của quỷ thần không thể kiểm soát được sao?”

Cả Dạ Minh và Lãnh Mạch đều không trả lời lại câu hỏi này.

“Trong sách tiên tri không ghi chép như vậy, và tôi cũng là người đầu tiên có chấp niệm của quỷ thần trong cơ thể, và đây cũng là lần đầu tiên cách anh gặp phải tình trạng của tôi, chẳng phải các anh nói hình nhân màu đỏ chưa chắc đã hoàn toàn là chấp niệm của quỷ thần sao?

Vả lại chẳng phải các anh từng nói chấp niệm của quỷ thân có hai con mắt màu đỏ sao? Tôi chỉ có một mắt đỏ, vậy chứnG tỏ thực ra chấp niệm của quỷ thần trong cơ thể tôi không phải thứ gì mạnh mẽ, có lẽ bên trong chấp niệm của quỷ thân còn trộn lần thêm những thứ khác, đúng không?”

Lãnh Mạch và Dạ Minh vẫn im bặt.

Tôi biết, mình đã đoán đúng: “Nếu trong cơ thể tôi vẫn còn cất giấu nhiều thứ không rõ đầu đuôi như thế, vậy tại sao các anh lại nhất quyết khẳng định răng tôi không thể kiểm soát được hình nhân màu đỏ?”

Cả căn phòng rơi vào sự trầm mặc.

Nếu tôi nghĩ ra cách kiểm soát hình nhân màu đỏ, vậy thì sau này khi đối diện với các con ma con quỷ xấu xa khác, tôi sẽ không còn yếu đuối như vậy nữa, tôi sẽ không còn bị động như vậy nữa.

Vả lại, tôi nghĩ hình nhân màu đỏ thực ra không có nhiều ý:ighĩ muốn hủy diệt thế giới đến thế, nếu nó muốn hủy diệt thế giới thật, vậy thì ngày hôm đó nó sẽ không quay trở lại cơ thể tôi một lần nữa, nó có thể thẳng thừng nổi cơn cuồng nộ ngay lập tức, không phải sao?

Tôi không nói cho Lãnh Mạch và những người khác biết suy nghĩ trong lòng mình, dù có nói cũng vô dụng, bây giờ bọn họ đang muốn lấy hình nhân màu đỏ trong cơ thể tôi ra.

Tôi chắc chăn sẽ không tới Minh giới, cũng sẽ không để Lãnh Mạch phong ấn tôi, tôi không muốn tiếp tục bàn tới chủ đề này nữa, nên hỏi: “Tống Tử Thanh đâu?”

“Em nhớ anh ta?!” Ánh mắt Lãnh Mạch tối sầm lại.

“Không phải” Tôi đã quá quen với phản ứng của Lãnh Mạch: “Tôi muốn tới đại học D xem thử”

“Tôi đi cùng cô.” Dạ Minh ném tôm hùm đất sang một bên, cả người đứng phắt dậy.

Lãnh Mạch cũng đứng dậy, tỏ ý anh ta cũng muốn đi.

Tôi không nói thêm gì, ba người cứ thế cùng nhau rời khỏi nhà Lãnh Mạch, Lãnh Mạch lái xe tới trường đại học D.

Trên báo cũng có những bức ảnh liên quan tới cảnh tượng thảm khốc cửa đại học D, tôi luôn kiêu căng nghĩ răng tin tức trên báo chắc chăn đã phóng đại sự việc lên, sao trường đại học D có thể bị hủy hoại đến mức này cơ chứ.

Nhưng khi tôi đứng ngoài cổng trường đại học D và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi mới biết, những tờ báo đó không những không phóng đại hiện thực, mà còn thẳng thừng nói rõ tính nghiêm trọng của vụ việc đã xảy ra.

Đây còn là trường đại học D mà tôi từng tới trước kia sao?

Tất cả cây cao bóng cả, hoa thơm cỏ dại, đá giả núi bé trong trường đều bị hủy hoại hoàn toàn, cây cối đổ rạp xuống đất, lá cây khô giòn, hoa cỏ bị tàn phá, quả thật rất giống với chuyện bị thứ gì đó bức xạ, trước mắt, trường đại học D đã bị phong tỏa, Dạ Minh dân chúng tôi đi tìm lỗ chó, tôi thì chui vào được, nhưng vì lỗ chó quá nhỏ nên Dạ Minh và Lãnh Mạch không thể chui vào, Dạ Minh nổi cáu nuốt hết bức tường vào bụng.

Vậy tại sao anh ta không ăn luôn bức tường đó đi, lại còn bắt tôi chui lỗ chó nữa chứ?

Trong trường không một’bóng người, sinh viên đều đã được sơ tán sang nơi khác, chúng tôi men theo con đường nhỏ tiến thẳng tới khu tòa giảng đường cũ.

Có lẽ động đất cấp 10 cũng không nghiêm trọng đến mức này.

Mặt đất chõ lồi chỗ lõm, tòa giảng đường cũ vỡ nát đến nôi khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, thứ hiện rõ nhất chính là dấu tích luồng ánh sáng đỏ đó để lại ở nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.