Chồng Ma Của Em

Chương 172: Chương 172: Sợ mất hồn ở thang máy




Sợ mất hồn ở thang máy

“Nếu không thì sao? Nói tôi là em trai cô à?” Anh ta hậm hực nói.

Tôi không nhịn được bèn bật cười, nhưng bây giờ tôi quá yếu, nên vừa cười một tiếng thì tim liền đau, tôi ho khan: “Tống Tử Thanh, tôi chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh đâu đấy”

“Thôi được rồi, ngậm miệng lại ngay, ngủ đi” Tống Tử Thanh quát tôi.

Tôi đành nhắm lại để ngủ.

Một lúc sau, khi tôi sắp ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Tống Tử Thanh nói: “Tôi bảo bác sỉ sát trùng mặt cho cô rồi”

“Ừm..” Tôi đáp lại bằng giọng mũi, sắp ngủ rồi.

“Còn về Lãnh Mạch, tôi sẽ thay cô đi dạy bảo anh ta một trận, đừng đau lòng nữa” Anh ta lại nói tiếp, âm thanh hơi nhỏ.

Thực ra tôi muốn nói không cần đâu, bởi vì tôi cũng đã giáng cho Lãnh Mạch một cái tát, yêu thầm anh ta là do chính bản thân tôi, tự mình đa tình thích anh ta cũng là vấn đề của tôi, anh ta không nợ tôi thứ gì cả, đúng, tôi và Lãnh Mạch huề nhau rồi, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào nữa.

Nhưng tôi không nói nên lời, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp: đi.

Rốt cuộc Tống Tử Thanh có đi tìm Lãnh Mạch hay không, tôi cũng không biết nữa.

Tôi ngủ một lèo đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, vẫn có ba bình nước truyền đầy ắp treo trên đầu, chắc tôi đã truyền nước cả một đêm, Tống Tử Thanh không ở đây, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt.

Tí tách, tí tách…

Tôi nhìn lên trần nhà, trong lòng trống rỗng, không biết đã thiếu mất thứ gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng tĩnh lặng.

Có lẽ như vậy mới là điều tốt nhất.

Tống Tử Thanh mở cửa bước vào, trong tay xách theo một chiếc cặp lồng nóng hổi, mặt mũi hơi sưng, hai mắt cũng sưng, bên tai còn dán băng gạc.

Tôi sững sờ: “Tống Tử Thanh, mặt anh sao thế?”

“Không sao Anh ta né mắt sang chỗ khác, hai tay đặt cặp lồng lên bàn, rồi lại đưa tay sờ thử trán tôi, tôi chống hai tay định ngồi dậy, nhưng anh ta lại ấn tôi nằm xuống: “Nằm xuống! Đừng chuốc thêm phiền phức cho ông đây nữa!”

Mẹ ơi, Tống Tử Thanh cũng buột miệng nói ra mấy từ thô lỗ như “ông đây” á, đáng sợ quá đi mất, tôi lặng lẽ nằm xuống để anh ta sờ trán, khi anh ta đi lấy đồ ăn, tôi không kìm được mà hỏi: “Tống Tử Thanh, không phải hôm qua anh đi tìm Lãnh Mạch đánh nhau thật đấy chứ?!”

Nhìn bộ dạng của anh ta là biết đánh nhau liền!

Tống Tử Thanh không nói gì, anh ta cắm ống mút vào hộp sữa đậu rồi đưa cho tôi: “Dựa lưng vào đầu giường rồi uống đi, bác sĩ nói hôm nay cô đỡ sốt rồi, nhưng vẫn không được ra viện, cần phải quan sát thêm một ngày, nếu hết sốt hẳn thì sẽ không có vấn đề gì nữa, về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn”

Tôi mút mấy ngụm sữa đậu rồi không thể uống tiếp được nữa, tôi vội vàng hỏi anh ta với giọng điệu hơi lớn: “TỐNG TỬ THANH, anh có thể nói cho tôi biết được không hả?!”

Anh ta nhìn về phía tôi, chân chừ một hồi liền gật đầu: “Đúng, tôi đi đánh anh ta một trận để xả giận thay cô”

“Sau đó anh cũng bị đánh thành mắt gấu trúc như thế này?” Tâm trạng tôi có chút phức tạp: “TỐNG TỬ THANH, tại sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với tôi thế? Tôi nhớ lần trước anh còn hận không thể đâm chết tôi cơ ma.

Tống Tử Thanh né tránh ánh mắt của tôi, anh ta đau đầu day day trán: “Tôi nói rồi, cùng là người cùng tộc, nếu người khác bắt nạt cô còn lâu tôi mới thèm để ý, nhưng ngoại trừ mấy người Minh giới kia, tôi ngứa mắt dáng vẻ cao cao tại thượng của bọn họ từ lâu rồi!”

Tôi cũng thết Đám người Minh giới đúng là khiến lòng dân căm phẫn, loài người bình thường chúng tôi cũng có lòng tự tôn rất cao, rất rất cao đấy có biết không hải!

Sau khi ăn sáng xong, Tống Tử Thanh ở bên tôi một lúc rồi đi ra ngoài, dù sao anh ta cũng đã dặn bác sĩ tất cả mọi chuyện rồi, tôi chỉ cần đặt lưng nằm xuống ngủ thôi, những thứ khác không cần quan tâm tới.

Thể chất của tôi thực sự rất kém, sau khi xuất hiện, tôi nhất định phải nghĩ cách tăng cường thể chất mới được, nếu không sẽ rất dễ bị thương.

Bây giờ Minh Vương luôn canh chừng tôi từng li từng tí, loại tiểu nhân như Minh Vương nói không chừng sẽ lại giở thêm mấy trò mờ ám để đối phó với tôi, người khác bảo vệ mình cuối cùng cũng chẳng đáng tin cậy chút nào, lệ quỷ Hiểu Mai nói đúng, người có thể bảo vệ mình mãi mãi chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Ngủ mãi đến tám giờ tối tôi mới tỉnh lại, người đã không cần phải truyền nước nữa, tôi thật sự không tài nào ngủ tiếp được, nên đi vệ sinh để rửa mặt một lúc, rồi định ra ngoài đi lại loanh quanh.

Đi lại loanh quanh khu gần bệnh viện là được, tôi cũng không dám đi xa, mấy nơi như bệnh viện âm khí nặng lắm.

Tôi ấn nút thang máy, đèn nơi đứng đợi thang máy rất tối, cứ lập lòe lập lòe, bên trái có một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân cúi thấp đầu, chùng hai tay xuống, đứng đợi trước cửa thang máy, bên phải có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đang lớn tiếng gọi điện thoại.

Bóng đèn khẽ rung. . truyện tiên hiệp hay

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đèn trong bệnh viện thường là đền LED, nhưng đèn ở thang máy thì không phải, nó là một chiếc bóng tròn có chụp bên ngoài tỏa ra ánh sáng màu vàng, bên trong góc còn có một vài con bọ che lấp phân nửa ánh sáng, trông có chút đáng sợ.

Kỳ lạ thật, tâng bệnh tư nhân là tâng cao cấp, vậy mà cũng có loại đèn rách nát như thế này sao?

Thang máy tới, tôi không nghĩ tiếp nữa, cùng đi vào thang máy với người đàn ông mặc áo bệnh nhân và người phụ nữ trang điểm đậm.

Trong thang máy không một bóng người, chỉ có ba chúng tôi, tôi ấn số tầng một, người phụ nữ trang điểm không ấn, chắc cũng xuống tầng một, người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân ấn tầng – 2, khi tôi thấy tâng – 2 hiện đèn sáng, lưng sau bỗng lạnh toát.

Tầng – 2 là tầng thấp nhất của bệnh viện, thông thường tầng thấp nhất đều là nơi dùng để… làm nhà xá!

c Tôi từng gặp quỷ, nên thần kinh yếu ớt vô cùng, thứ gì cũng có thể suy nghĩ lung tung được.

Tôi tự giễu giật giật khóe miệng, dựa lưng vào bức tường sau cùng trong thang máy.

Người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân vẫn luôn cúi đầu, tay cũng lọt thỏm trong tay áo, mãi chẳng thể nhìn thấy mặt anh ta.

Người phụ nữ trang điểm thì cứ gọi điện thoại suốt, chiếc điện thoại ấy như thể dán chặt vào tai cô ta vậy, sát như thế kia, ngay cả tai của cô ta tôi cũng không nhìn thấy.

Khoan đỏ!

Tôi quan sát mấy thứ linh tinh kia làm gì vậy! Càng nghĩ càng rợn người!

Thang máy tới tầng 4, cửa mở ra.

Bên ngoài có một đôi vợ chồng già đang dìu lẫn nhau, nhìn vào bên trong thang máy, bà lão nói với ông cụ: “Không ngờ giờ này vẫn còn có nhiều người như thế kia, không chứa nổi nữa rồi, chúng ta đợi chuyến tiếp theo đi”

Thang máy, dần dần khép cửa lại.

Cái gì mà “giờ này vẫn còn nhiều người như thế kia?!”

Rõ ràng trong thang máy chẳng có ai hết mài Da đầu tôi tê rần, đột nhiên cảm giác hai phía trái phải có thứ gì đó cứ va vào người, cả người tôi cứng nhắc, quay đầu lại từng chút, từng chút một.

Người phụ nữ gọi điện thoại cũng đang quay đầu lại nhìn tôi, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được rồi.

Cô ta có gọi điện thoại đâu, rõ ràng là chiếc điện thoại kia dán hẳn vào tai cô ta mài Suy nghĩ vớ vẩn của tôi lúc trước không ngờ lại biến thành sự thật, người phụ nữ kia căn bản không hề có tai, chỗ tai bên kia cũng trống hoác, lại còn đang chảy máu ra ngoài, hai mắt cũng mang theo nước mắt màu máu.

Chẳng nhẽ, người đàn ông mặc áo bệnh nhân kia cũng là…

Người đàn ông mặc áo bệnh nhân quay người về phía tôi, rồi chậm rãi nhìn qua đó…

Bóng đèn trong thang máy bất chợt vụt tắt Ánh mắt lọt vào bóng tối!

Bóng tối là khởi đầu của tất cả những thứ đáng sợ, tôi cảm giác trái tim đang đập của mình đột ngột dừng lại vì giật mình sợ hãi.

Tôi không dám động đậy, tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hai “thứ” đứng bên cạnh mình đang ngả về phía mình.

Thang máy, đến tâng một rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.