Chồng Ma Của Em

Chương 176: Chương 176: Nụ hôn cuồng loạn




Nụ hôn cuồng loạn

Tôi hít sâu một hơi, rồi mỉm cười với Hàn Vũ: “Vậy nên tôi đã nói thế nào cơ chứ, nhân vật nhỏ bé như chúng tôi thật sự không thể nào ngồi bằng vai phải vế với nhân vật lớn như Minh giới các người được, bây giờ tôi đã thấu hiểu được một cách sâu sắc lắm rồi, tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với các người nữa đâu, tôi cũng mong các người có thể buông tha cho tôi, tôi không chọc vào được, vậy tôi trốn đi còn không được hay sao?”

“Tôi không có ý đó.” Hàn Vũ kéo tôi lại, nhưng tôi né sang một bên, anh ta có chút bất lực: “Ý của tôi là, cô chủ động đi tìm Lãnh lão đại, chủ động nhận sai đi, những chuyện này coi như chấm dứt, mọi người yên ổn sống cạnh nhau tốt biết bao”

Sống yên ổn cạnh nhau? Tôi chủ động đi tìm anh ta nhận lỗi?

Tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn về phía Hàn Vũ: “Giữa tôi và Lãnh Mạch, tôi có thể thật lòng thật dạ nói rằng, tôi không hề làm bất kỳ chuyện nào có lỗi với anh ta, còn anh ta thì sao? Đừng kể lể mấy câu như là: anh ta tốt với tôi lắm, để lấp liếm những chuyện anh ta làm với tôi. Đối với các người, anh ta đối xử tốt với tôi là bố thí cho tôi, tôi bắt buộc phải đi:oầu xin anh ta dỗ dành tôi, cầu xin anh ta cho tôi dựa dẫm. Nhưng Hàn Vũ à, con người không hề tự ti và hèn mọn như tưởng tượng của các người đâu”

Dứt lời, tôi không thèm nghe Hàn Vũ nói thêm gì nữa bèn rời đi.

Hàn Vũ cũng không đuổi theo.

Tôi vội vàng bước đi, nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ lại những lời Hàn Vũ vừa nói.

Lãnh Mạch uống rượu say, uống nhiều tới mức bị xuất huyết dạ dày…

Đồng Đồng, mày có thể bản lĩnh hơn một chút được không hả!

Tôi thâm mắng bản thân mình, mắng để mình thức tỉnh.

Phòng bệnh của tôi nằm ở phía trong cùng, giữa đường phải đi qua một gian phòng bệnh hào hoa khác, tầng này chỉ có tổng cộng sáu gian phòng đơn xa xỉ, nhưng thật tình cờ mà cũng thật hữu ý, khi tôi vừa đi đến cửa phòng bệnh kia thì người trong phòng bệnh cũng đẩy cửa ra ngoài, thế là, tôi và Lãnh Mạch chạm mặt nhau.

Thế giới này nhỏ thật, càng là người mình không muốn gặp, thì ông Trời lại càng muốn để bạn gặp phải người ta.

Tôi và Lãnh Mạch cứng nhắc đứng giậm chân tại chỗ.

Nhất thời không ai mở lời.

“Em làm gì ở đây?” Lãnh Mạch mở lời trước, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: “Em… tới thăm tôi à?”

“Ha ha” Tôi nhếch mép khó coi trước mặt anh ta: “Lãnh Mạch đại nhân nghĩ nhiều quá đi, anh có thể bị bệnh, nhưng lại không thể cho phép người khác cũng bị bệnh sao?”

Dường như anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hai mắt bỗng lạnh hẳn đi: “Chẳng trách đêm qua Tống Tử Thanh lại vô duyên vô cớ tới tìm tôi đánh nhau, lại còn không biết tự lượng sức mình mà đòi đánh thắng tôi, thì ra là vậy, thì ra là vì em bị bệnh, anh ta tới xả giận thay em à? Hứ”

Một tiếng “hứ”, vừa mỉa mai, vừa khinh bỉ, tôi biết anh ta đang nghĩ gì,chắc lại là mấy suy nghĩ kiểu như: chớp mắt cái đã đi dụ dỗ thẳng đàn ông khác rồi.

Quả nhiên, anh ta nói tiếp: “Bản lĩnh lớn thật, vừa mới chạy khỏi nhà tôi mà em đã dụ dỗ được một thằng đàn ông khác rồi, sao tôi lại không biết khả năng dụ dỗ đàn ông của em mạnh như vậy nhỉ?”

Anh ta vẫn như vậy, lại còn vì tôi mà uống say đến mức xuất huyết dạ dày nữa chứ, ha ha, tôi bỗng dưng thấy mệt, không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nhấc chân đi qua người anh ta, nhưng anh ta lại kéo lấy cánh tay tôi, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm: “Nhóc con, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, em tưởng em tát tôi một cái thì mũi có thể hất ngược lên trời được à? Tôi động một đầu ngón tay thôi cũng có thể băm chết em, em dám dùng cái thái độ này để nói chuyện với tôi đấy à, hửm?”

“Anh buông tay ra!” Tôi đá phắt anh ta ra, dùng hết sức để đá, rồi cười lạnh giống như dáng vẻ thường thấy của anh ta: “Đúng, tôi rất sợ chết, con người chúng tôi rất sợ chết, nhưng Lãnh Mạch à, có một thứ gọi là tôn nghiêm, thà chết, cũng sẽ không vứt bỏ. Loài người đối với các người mà nói đúng thật chỉ như ruồi muỗi, nếu anh muốn băm chết tôi thì cứ việc.”

Sắc mặt anh ta tối sầm đến đáng sợ.

Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng sợ anh ta nữa, quay ngoắt đầu lại định rời đi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng Lãnh Mạch đuổi theo, anh ta lại bắt lấy cánh tay tôi từ đằng sau một lần nữa: “Cái thứ gọi là tôn nghiêm kia, khi đứng trước mặt tôi, tôi không cho phép em có nói”

Xem kìa, đây là lời mà một người có thể nói sao?

À, không đúng, đúng thật không phải người nói.

“Buông tay ra!” Tôi lại vùng vẫy, nhưng anh ta không chịu buông tay, hung hăng dồn †ôi vào tường, lưng tôi đụng trúng bức tường cứng đau đớn không thôi, hai răng nghiến chặt ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Lãnh Mạch, rốt cuộc anh muốn thế nào!”

“Tôi nói cho em biết bây giờ ông đấy muốn thế nào!” Anh ta cũng hét, giọng nói khản đắc, hùng hùng hổ hổ nhào về phía tôi khi tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh sợ, tôi muốn hét, nhưng tiếng hét lại bị môi của anh †a chặn cứng họng.

“Lãnh Mạch, đồ điên này… ưmI” Anh ta luồn lưỡi vào bên trong nhân lúc tôi gào lên, anh ta cắn lưỡi tôi, vừa hung hăng vừa thô bạo, giống như đang xả giận vậy.

Tôi cũng không chịu yếu thế cắn lại anh ta, tôi dùng hết sức lực để cắn, anh ta đau đến mức rên hừ một tiếng, nhấc tay túm cổ tôi lên, hai chân tôi rời khỏi mặt đất, hô hấp đứt đoạn, nhưng anh ta không có ý định buông tha cho tôi, trái lại còn cắn, còn gặm, còn mút đầu lưỡi tôi một cách man rợn.

Trong khoang miệng sực mùi máu tanh, máu của tôi và anh ta hòa quyện vào nhau, tôi cắn, anh ta cũng cắn, khóe miệng của tôi và anh ta đều tứa máu, sự dây dưa như thể muốn đòi mạng này đâu chỉ có lưỡi là đau?

Oxy trong người đều bị anh ta cướp đoạt hết tất cả, khi tôi gần hôn mê anh ta mới buông tha cho tôi.

“Lãnh Mạch! Tên khốn này!” Tôi dùng cạn chút sức lực cuối cùng để gào vào mặt anh ta.

Anh ta lườm tôi, sau đó, một cú đấm xuất hiện trước mắt tôi, tôi tưởng anh ta định đấm tôi, nhưng cú đấm của anh ta lại đập bụp lên khoảng tường bên cạnh tai của tôi, cú đấm ấy còn mang theo một cơn gió vùn vụt.

“Chết tiệt!” Giọng của anh ta vừa trầm vừa khàn, bức tường bị lõm xuống, tay đấm của anh ta cũng chảy đầy máu tươi, anh ta hộc hẳn trừng mắt lườm tôi như thể không cảm nhận được cơn đau đớn ở tay vậy: “Đồ phụ nữ đáng chết! Sao em lại làm người khác thấy phiền thế hả!”

Xời! Tôi làm người khác thấy phiền á!

Cũng đâu phải tôi cưỡng hôn anh ta đâu! . Truyện Phương Tây

“Anh là đồ biến thái! Đồ khốn nạn!” Tôi nhân lúc anh ta không phòng thủ đạp vào chỗ đó của anh ta một cú, anh ta đau đớn rên hừ một tiếng, tôi thừa cơ thoát khỏi sự giam cầm của anh ta, chạy tót về phòng mình.

Trước khi bước vào cửa, tôi còn nghe thấy tiếng anh ta ngã khuyu xuống đất.

Mẹ nó, đáng đời!

Tôi tức giận đạp cửa phòng rồi nằm bịch xuống giường.

Thế đã là gì?!

Trong miệng vẫn còn mùi vị của anh ta, tôi cố gắng chùi sạch mép, nhưng vẫn không thể nào chùi hết được, cảm giác máu của anh ta như đang hòa lẫn vào trong cơ thể tôi vậy.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Lãnh Mạch thật sự quá đáng ghét!

Tôi ghét anh ta! Tôi rất ghét anh ta!

Tôi lật chăn lên rồi co rúm người vào trong chăn.

Vừa khóc được một lúc thì có bác sĩ tới gõ cửa: “Cô Đồng, tôi có thể vào được không?”

Tôi đành chui từ trong chăn ra, đưa tay lau nước mắt: “Bác sĩ vào đi ạ”

Bác sĩ bước vào cửa, mang theo hai bát thuốc, hai mũi tiêm, đặt lên đầu giường tôi: “Cô Đồng, những loại thuốc này có thể giúp cơ thể cô khỏe hơn, nhân lúc nó còn nóng thì mau uống đi, cả mũi tiêm này nữa, tôi giúp cô tiêm trước.”

Tôi liếc nhìn bát thuốc, bát thuốc có màu xanh, không phải loại thuốc mà bác sĩ đưa tôi uống khi trước, trái lại, nó giống như… Đây không phải thuốc của Hàn Vũ sao?

Cả mũi tiêm này nữa, sau khi bác sĩ tiêm vào cánh tay tôi, trong người tôi bỗng có một cảm thấy ấm áp lạ thường, đây không phải là cảm giác như lúc Hàn Vũ tiêm cho tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.