Chồng Ma Của Em

Chương 145: Chương 145: Nhỏ máu nhận chủ




Nhỏ máu nhận chủ

Tim của tôi, đúng là, suýt chút nữa là rơi ra ngoài luôn rồi, tôi bị doạ thêm mấy lần thế này nữa, chắc tuổi thọ tôi giảm xuống mấy chục năm mất.

Tôi cẩn thật lách qua con rắn to bị đông thành đá, giữa đường vẫn chưa yên tâm, sợ rằng đột nhiên nó phá vỡ băng thì tôi xác định rồi.

May mà băng của Lãnh Mạch đủ cứng cáp!

Khoảng cách với cái đài-ở.giữa càng ngày càng gần, còn lại cái quan tài cuối cùng, bây giờ tôi tiến không được lùi cũng không xong, chỉ đành cố lấy dũng khí đi về phía trước.

Tôi vừa dẫm lên chỗ quan tài thứ ba, cái nắp quan tài bật ra, có hai con sói to chỉ còn xương cốt nhảy ra từ trong đó, bộ dạng hung ác dữ dẫn.

Lãng Mạch đang đánh nhau với Dạ Minh, hai con sói to kia trừng tôi, tôi không dám thở mạnh, chậm rãi, thật chậm, lùi về sau nửa bước….hai con sói nhào mạnh về phía tôi!

Tôi theo bản năng chạy tới bên cầu để tránh, một con trong đó nhảy qua đầu tôi, con còn lại phản ứng quá nhanh, đổi hướng nhào về phía tôi đã, dưới cầu là nham thạch cuồn cuộn, tôi chỉ có thể ôm chặt cái cột ở bên cầu, móng vuốt của con sói lớn cào rách áo ở cánh tay trái tôi, cái cột có khe hở, tôi dán vào chỗ trong cùng, suýt chút nữa thì đạp vào không khí rơi xuống nham thạch.

Cách tay trái bị cào chảy máu, rất đau, bây giờ tôi cũng không xử lí được, một con sói lớn khác cũng tới, cứ như vậy thì tôi sẽ chết mất, mà tôi lại không có sức mạnh, chỉ có thể hét lên với mấy tên đang đánh nhau kia: “Cứu mạng!”

Lúc này Dạ Minh cách tôi gần nhất, nghe thấy tiếng kêu của tôi, anh ta quay đầu lại nhìn, kiếm sáng của Tống Tử Thanh đang đâm về phía anh ta, mà Dạ Minh lại làm một chuyện khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Anh ta lại không tránh khỏi ánh sáng của Tống Tử Thanh, mà trực tiếp tung một ngọn lửa về phía tôi, ngay lúc con sói lớn tới tôi thì thiêu chết hai con sói đó, thiêu chúng đến mức không còn hạt bụi.

Cũng bởi vậy, anh ta bị ánh sáng của Tống Tử Thanh đánh trúng lưng.

Anh ta nhảy lên cầu, ôm lấy eo tôi đem tôi quay lại, đưa về giữa cầu.

Tôi thấy áo choàng sau lưng anh ta bị rách một lỗ, có máu chảy ra, ba người bọn họ đánh nhau đều chưa bị thương, nhưng bây giờ Dạ Minh bởi vì cứu tôi, mà bị thương, người tôi ngây cả ra: “Anh, sao lại…”

Anh ta không hề để ý tới vết thương sau lưng mình, còn xé ống tay áo xuống, băng vết thương trên cánh tay trái lại cho tôi: “Tôi bảo này cô gái nhỏ, cô ngu ngốc thật đất.”

Mặt tôi vẫn hoang mang: “Tôi đi lấy kiếm, sao anh….không ngăn cản? Còn…tới cứu tôi?”

“Là cô đi lấy kiếm, đâu phải bọn họ, tôi ngăn cản làm gì” Anh ta rũ mắt, giọng điệu ung dung, lại cẩn thận băng vết thương cho tôi: ‘Được rồi, đi lấy kiếm đi”

Anh ta như vậy, không giống như đang giả VỜ.

Nhưng anh ta đối với tôi….anh ta thường hay nói với tôi mấy lời ái muội không rõ ràng, không phải vì chọc tức Lãnh Mạch sao? Lần này sao lại…

Lúc này Lãnh Mạch cũng đáp lên cầu, cách chúng tôi một đoạn, lông mày cau chặt lại, con ngươi tối tăm.

Tôi vô tức rút cánh tay ra khỏi tay Dạ Minh, lui lại hai bước, cúi đầu nhỏ giọng nói với anh ta: “Cảm ơn”

“Có phải là cảm động lắm không? Cảm động đến mức muốn ở bên tôi vứt bỏ cái tên mặt lạnh kia đi, cô gái nhỏ.’ Anh ta vẫn là cái thái độ đùa giốn.

Cảm xúc tôi hơi phức tạp, không nói tiếng nào.

Lãnh Mạch đi tới: “Cánh tay, đưa tôi.”

Tôi ngoan ngoan đưa cánh tay bị thương cho anh ta, anh ta tháo tay áo Dạ Minh ra, ném xuống vách núi, kiểm tra vết thương của tôi một lượt, sau đó đổi thành tay áo của anh ta, băng lại cho tôi cẩn thận, bóp lấy cằm tôi khiến tôi phải nhìn anh ta: “Bị Dạ Minh làm cho cảm động rồi à?”

Ôi, tên này lại lên cơn bá đạo rồi, tôi không đối nghịch với anh ta, trả lời cẩn thận: ‘Không phải, nhưng dù sao anh ta cũng cứu tôi, tôi cảm ơn anh ta, đâu có làm quá đâu?”

Anh ta híp mắt lại, nhìn Dạ Minh, tư thế như vua một cối: ‘Lần này tôi thiếu nợ cậu, đã cứu người phụ nữ của tôi.”

Dạ Minh nhún nhún vui: ‘Được rồi, không phải anh đang tuyên bố chủ quyền với tôi sao, nhưng anh có từng nghĩ rằng trái tim cô ấy có hướng về anh không? Có lẽ một ngày nào nó, trái tim của cô ấy, sẽ hướng về tôi đấy: “Ha” Với điều này Lãnh Mạch chỉ cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía tôi, con ngươi sâu thẳm: “Trái tim của cô ấy hướng về ai, cũng không phải điều cô ấy có thể quyết định.”

Con ngươi Lãnh Mạch quá sâu, giống như nhìn xuyên qua linh hồn tôi vậy, tôi vô thức chột dạ, quay đầu đi.

“Giải quyết chuyện của cô gái nhỏ rồi, tôi không muốn chơi cùng mấy người nữa, tôi đi lấy kiếm đây. Dạ Minh nói xong, đột nhiên vươn tay nhanh như tên bắn bóp lấy mặt tôi, sau đó bay lên nhảy khỏi cây cầu.

Lãnh Mạch tức điên lên, lại bóp lên chỗ mà Dạ Minh đã bóp trên mặt tôi, sức không hề nhỏ, đau chết tôi, tôi vừa muốn oán hận, anh ta lại cúi người xuống, hôn một cái lên mặt tôi, bộ dạng hung dữ: “Đồ phụ nữ chết tiệt, lát nữa sẽ xử lí eml”

Nè nè nè, liên quan gì tới tôi hả?!

Thấy Lãnh Mạch lại bay lên đánh nhau với Dạ Minh tiếp, tôi khó chịu chết đi được, ôm bên mặt bị bóp đau, hình như bên trên, vẫn còn độ ấm mà Lãnh Mạch lưu lại.

Aaaa tôi nghĩ linh tỉnh cái gì vậy! Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là đi lấy kiếm!

Quái vật trong ba cỗ quan tài đều được giải quyết rồi, tôi chạy một đường tới chỗ chính giữa.

Nơi này là một cái đài lơ lửng ở chính giữa vách núi, tôi cẩn thận bước lên bậc thang, đứng ở đẳng trước thanh kiếm.

Thanh kiếm dài này đen thui, cảm ở trong một cái ao, trong ao có thứ gì đó màu đen không biết là nước hay là gì, rất đục, khiến người †a buồn nôn, chuôi kiếm dán một tấm bùa màu vàng chữ đỏ, Dạ Minh đánh nhau với Lãnh Mạch ở chỗ không xa, anh ta cũng muốn tới cướp thanh kiếm này.

Tôi đột nhiên cảm thấy, Dạ Minh lấy thanh kiếm này, căn bản không phải dùng dể hủy diệt thế giới.

Có điều đây chỉ là cảm giác của một mình tôi, không có căn cứ nào cả, tôi cũng không dám khẳng định.

Tống Tử Thanh ở một bên, đứng trên cầu băng của Lãnh Mạch, hét lên với tôi: “Tấm bùa trên thanh kiếm là bùa phong thủy mà cô muốn tìm, gỡ nó xuống, mới lấy được kiếm”

Hoá ra đây là thứ tôi tới mộ cổ để tìm, tôi vươn tay phải ra nghiêng nửa người lấy tấm bùa, vừa đụng vào tấm bùa, tấm bùa này đột nhiên phát ra ánh sáng, tôi cảm thấy một cơn đau ở tay phải, lòng bàn tay bị tấm bùa rạch một nhát, máu lập tức bắn ra, bắn lên tấm bùa, bắn lên kiếm, thuận theo thanh kiếm nhỏ vào trong cái ao đen ngòm.

Đau quá, tôi gỡ tấm bùa xuống cất vào túi áo, bịt lấy tay phải lui lại hai bước, may là trong balo có mang theo bông băng, tôi vội vàng ngồi xuống đất lật tìm trong balo lấy ra để băng tay lại.

Thanh kiếm đột nhiên sáng lên, lúc đầu tôi còn chưa nhìn thấy, sao lại cảm thấy càng ngày càng sáng, đợi tới lúc tôi ngẩng đầu lên, cái kiếm cắm trong cái ao đen lại bay lên, thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, thanh kiếm hơi chấn động, rất nhanh, ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ nham thạch ở dưới đất.

Lãnh Mạch, Dạ Minh, Tống Tử Thanh cùng dừng tay lại, Tống Tử Thanh hô lên: “Kiếm thần nhỏ máu nhận chủi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.