Chồng Ma Của Em

Chương 112: Chương 112: Nham hiểm




Nham hiểm

Tống Tử Thanh căn bản phải không phải trực chờ bên ngoài nhà Lãnh Mạch, mà là vẫn luôn theo đuôi Dạ Minh, theo tới tận nhà Lãnh Mạch!

Sau đó anh ta đoán rằng Dạ Minh ở lại nơi này, đoán rằng gương đồng ở trên người Dạ Minh, hơn nữa anh ta còn biết rõ quan hệ giữa Lãnh Mạch và Dạ Minh, biết rằng họ ở cạnh nhau thì sẽ đánh nhau, anh ta nhắm vào lúc Lãnh Mạch và Dạ Minh rời đi, mới lẻn vào đây!

Sau khi biết rõ sự thật, sau lưng tôi ướt mồ hôi.

Tôi cho rằng Tống Tử Thanh là một chàng trai trẻ đơn thuần vô hại, lại không ngờ rằng Tống Tử Thanh che giấu nhiều suy nghĩ như vậy, hơn nữa còn giả bộ yếu ớt ngốc nghếch, để tôi buông xuống phòng bị với thân phận của anh ta, tránh cho tôi tra ra thân phận của anh ta, bị lộ thân phận.

Anh ta có nhiều mưu mô như vậy, cũng giải đáp được những điều tôi luôn nghi hoặc, thử nghĩ xem, một tên trộm ngốc nghếch như vậy, lấy đâu ra lá gan để lẻn vào nơi ở của bậc chí tôn Minh giới?

Anh ta nhất định đã hiểu rõ vô cùng, mới dám vào đây!

Nham hiểm!

Tôi lại nhớ tới lời mà dì chủ nhà trọ nói với tôi lúc trước.

Xã hội này, vĩnh viễn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Tên Tống Tử Thanh kia, thật là…tôi đánh giá thấp anh ta rồi!

Có điều may là anh ta không có suy nghĩa xấu xa gì, mà lời anh ta nói với tôi, anh ta chắc chắn không biết tới sự tồn tại của tôi, càng không thể biết chuyện của tôi và ác quỷ, cho nên có thể xác định, mộ cổ mà anh ta nói là thật, tôi cũng cần anh ta dẫn tới mộ cổ, mục đích giống nhau, sau này phải nghĩ cho kĩ lời anh ta nói, vậy là được.

Gương đồng ở trên người Dạ Minh, hôm nay lúc Dạ Minh tới tìm tôi, tôi nghĩ kĩ lại, hình như….không mặc áo khoác, có ở trong áo khoác anh ta không nhỉ?

Nhưng cảm giác gương đồng này rất quan trọng, thật sự sẽ bị anh ta tùy tiện để trong áo khoác sao?

Kệ đi! Tìm thử trước đã rồi tính!

Tôi chạy xuống tầng, áo khoác của Dạ Minh ném trên sofa, tôi lật áo khoác anh ta, cảm giác cứ như ăn trộm vậy, vô cùng căng thẳng, sợ rằng Dạ Minh đột nhiên trở về bắt quả tang tôi.

Lật xem một lúc, tôi phát hiện cái túi bên trong áo khoác anh ta cưng cứng, tôi kéo khoá áo ra nhìn, là một cái gương, vừa nhìn là thấy giống đồ cổ, xung quanh hơi xước, chắc là….cái này nhỉ!

Kệ đi vậy, tôi lấy gương đồng ra chạy lên tâng, chạy về phòng ngủ, dùng sức đóng cửa lại, cất gương đồng vào trong balo, lúc này mới bình tĩnh lại, căng thẳng ra đầy mồ hôi, tôi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tới tận khi tôi nằm xuống giường lần nữa, Lãnh Mạch và Dạ Minh vẫn chưa quay lại.

Vì sao cứ cảm thấy, tôi lại rơi vào một âm mưu nhỉ…

Sự xuất hiện của Tống Tử Thanh quá trùng hợp, mộ cổ mà anh ta tìm quá trùng hợp, trong áo khoác Dạ Minh lại thực sự có gương đồng, tất cả tiến triển quá thuận lợi, điều này khiến cho tôi, lại dần dần cảm thấy bất an.

Hoặc là, do tôi quá nhạy cảm, nghĩ nhiều quá…

Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì khoác balo lên, đi ra khỏi phòng ngủ, Lãnh Mạch và Dạ Minh quay lại rồi, hai người đều nằm vật ra sofa ngủ, chắc là đánh tới mệt quá rồi, tôi có chút do dự, không biết có nên nói chuyện này với bọn họ không, chủ yếu là Dạ Minh, nếu như anh ta không đưa gương đồng cho tôi, hoặc là lại đưa ra mấy điều kiện kì quặc gì đó thì sao?

Suy nghĩ một lúc, tôi vân không gọi Lãnh Mạch và Dạ Minh dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi xuống tầng.

Lúc mở cửa ra, tôi đột nhiên cảm thấy một đôi mắt ở đẳng sau nhìn tôi, tôi vội vàng quay đầu, nhưng mọi thứ đều như thường, Lãnh Mạch và Dạ Minh không có động tĩnh gì cả.

Lạ thật, lẽ nào do thần kinh căng thẳng à?

Tôi xoa xoa đầu, rời khỏi nhà Lãnh Mạch.

Theo như đã hẹn, tôi tới trạm xe lửa đi Thái Châu, từ xa đã nhìn thấy Tống Tử Thanh đội mũ lưỡi trai đeo tai nghe, mặc một bộ đồ thể thao, dựa ở cái cột, quay lưng với tôi đang nghe nhạc.

“Tống Tử Thanh” Tôi đi tới, võ lưng anh ta một cái.

Anh ta quay lại, miệng đang nhai kẹo cao su: “Hey, cô đúng giờ ghê, tôi còn nghĩ sẽ bỏ lỡ chuyến đầu tiên chứ”

“Tôi xấu lắm, không trang điểm, cho nên tới sớm” Tôi nói đùa, cũng không nhắc đến nghi ngờ của tôi về anh ta vào hôm qua.

“Ha ha, cô thú vị ghê” Anh ta cười nhổ kẹo vào thùng rác, lấy vé tàu từ túi quần ra đưa cho tôi: “Tôi mua vé rồi, cô đem đồ tới chưa?”

Tôi nhận lấy vé, nhìn nhìn, bên trên lại dùng chứng minh thư của tôi để mua, xác nhận thông tin thật, tôi vô cùng kinh ngạc: “Sao anh biết số chứng minh thư của tôi?”

“Chuyện nhỏ.” Anh ta võ võ balo tôi: “Bây giờ ấy, trộm mộ cũng phải biết kĩ thuật của hacker mới được.

Đúng thật, năng lực của Tống Tử Thanh, còn nhiều hơn so với vẻ bề ngoài.

“Tôi mang đồ tới rồi” Tôi lấy gương đồng từ trong balo ra: “Là cái này sao.”

“Đúng!” Anh ta vươn tay tới lấy. . Truyện Cổ Đại

Tôi lại né anh ta, cất gương đồng vào trong balo: “Để tránh anh bỏ tôi lại giữa đường, cái gương này, tới mộ cổ rồi tôi đưa cho anh”

“Cô nhóc, mệt cô thật đấy” Biểu cảm của Tống Tử như bị đè nén lắm vậy.

“Đi thôi, soát vé rồi”’ Tôi không nhìn anh ta, đi về phía trước.

Anh ta chỉ đành đuổi theo.

Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, không có mấy người đi xe lửa sáng sớm, chúng tôi ngồi ở phòng chờ đợi xe lửa.

“Cô nhìn giống như 17 tuổi vậy.’ Tống Tử Thanh nói với tôi: “Không trang điểm trông cũng rất đáng yêu”

“Cảm ơn” Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, ai biết được anh ta lừa tôi cái gì chứ.

“Vì sao cô lại ở trong nhà của bậc chí tôn Minh giới vậy? Cô có quan hệ gì với vị đại nhân kia? Cô có biết anh ta nổi tiếng lạnh lùng máu lạnh ở Minh giới không, sao có thể để một cô gái tới nhà anh ta ở được, cô mà anh ta có phải là…”

“Anh đang hỏi một ngàn câu hỏi vì sao đấy à?”

Tôi ngắt lời anh ta: “Lúc anh hỏi tôi tôi lại muốn hỏi lại anh, sao anh biết nhiều chuyện như vậy?”

“Nhà tôi vấn luôn làm nghề trộm mộ, đương nhiên sẽ tiếp xúc với những thứ tâm linh rồi những thứ về đạo thuật, thời của ông nội của ông nội tôi, đã biết trên đời này ngoài con người ra, thật sự có tôn tại hai giới Ma giới và Minh giới, ở đó cũng có luật pháp, quyền lợi giống như chúng ta.” Tống Tử Thanh ung dung dựa vào lưng ghế, nhìn thì có vẻ như lời gì cũng nói với tôi, nhưng ai mà biết được, trong lời nói của anh ta, có mấy phần thật, mấy phần giả, mấy phần dụ dỗ tôi để lộ chuyện chứ.

Cho nên tôi không nói sâu về chuyện này với anh ta: “Hoá ra là vậy, thực ra tôi ở nhà Lãnh Mạch, chỉ là vì mắt tôi có thể nhìn thấy ma, chỉ vậy mà thôi.”

“Gô có thể nhìn thấy ma sao!” Tống Tử Thanh lập tức kích động ngồi dậy: “Tôi đoán là, mắt quỷ trong truyền thuyết phải không?”

Mắt quỷ?!

Tống Tử Thanh biết chuyện về mắt quỷ?

“Gái này gọi là mắt quỷ nhỉ?” Tống Tử Thanh lại nói: “Tôi chỉ nói bừa một từ thôi”

Hoá ra anh ta không hề biết.

Trong lòng tôi thở phào một hơi, không hề muốn nói chuyện quá nhiều với anh ta, cũng đúng lúc này, có thông báo bắt đầu soát vé lên tàu, chúng tôi không nói chuyện thêm nữa, đi soát vé.

Xe lửa dừng lại, tôi theo chỗ ngồi trên ghi vé mà đi vào toa xe.

Sau đó, tôi nhìn thấy Lãnh Mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.