Chồng Ma Của Em

Chương 138: Chương 138: Người vợ trời định




Người vợ trời định

“Có nghĩa là gì cơ?” Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội, hỏi Lãnh Mạch.

“Ngọc bội này phải nhỏ máu nhận chủ.”

“Nhỏ máu nhận chủ…’ Tôi ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạch: ‘Vậy vì sao anh lại nhỏ máu, mà không phải tôi?”

“Chủ nhân nhỏ máu có năng lực càng mạnh, thì năng lực bảo vệ của ngọc bội này càng mạnh, cái kiểu như em, nhỏ máu lên ngọc bội, cùng với không nhỏ, khác gì nhau à?”

“Lãnh Mạch, anh không đả kích tôi một ngày thì thấy rảnh rỗi nhạt nhẽo lắm à?” Nói cũng không lại anh ta, đánh cũng không đánh nổi, chỉ đành tức giận quát anh ta hai câu.

“Đừng động đậy.’ Anh ta đột nhiên tới gần: “Trên vai em có thứ gì đó?”

Cách gần quá, hơi thở của anh ta quét lên mặt tôi, ngưa ngứa, tôi nâng tay xoa xoa mặt, bị lời của anh ta thu hút: “Vai tôi làm sao cơ?”

Tôi vừa cúi đầu, đột nhiên anh ta lại mau chóng ngẩng đầu, môi chạm lên miệng tôi, tôi vô thức che miệng lại, anh ta đã rời đi rồi, đắc ý cười †o.

“Lãnh Mạch đồ không biết xấu hổ nhà anh!”

Tôi tức tới dậm chân: “Anh cố ý! Người nhà họ Tống vẫn còn ở đây! Sao anh…”

“Tôi hôn người phụ nữ của mình thì có gì sai?” Anh ta cười, bàn tay đặt lên đầu tôi, dùng sức vò vò: “Vật nhỏ, vô cùng phiền phức.”

Cái giọng điệu này, yêu chiều dịu dàng trước nay chưa từng có, khiến tôi hoảng cả lên.

Lạnh lùng thì khiến cõi lòng người ta lạnh lẽo, nhưng dịu dàng lại khiến người ta không thể kháng cự lại, lần nào cũng như vậy, mỗi lần tôi tức giận cãi nhau với anh ta, anh ta đều sẽ vô cùng dịu dàng tới dỗ dành tôi, không thể quá tin được, sau đó vẫn sẽ nổi giận với tôi, Lãnh Mạch như vậy, khiến tôi vừa hận, vừa không thể buông được…

Chắc chắn Tống Lăng Phong và Tống Tử Thanh đã nhìn thấy cảnh Lãnh Mạch hôn tôi rồi, chúng tôi vừa đi tới, Tống Lăng Phong đã nói đùa: “Cô nhóc là người đầu tiên mà cháu trai Tiểu Mạch nhà chúng ta thừa nhận đấy nhé”

Tôi cúi đầu, đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.

Lãnh Mạch híp mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn không rời đi.

Tống Tử Thanh ở đằng trước cười lạnh: “Chơi trò ái muội với một người kí hiệp ước, cậu cũng biết chơi đấy, đúng là thú vị, vậy có phải sau này người kí hiệp ước của cậu cũng phải gọi tôi là chú không, giống như cậu vậy.” . Kiếm Hiệp Hay

Từ khi Tống Tử Thanh thay đổi, liền trở nên vừa sắc bén vừa hung dữ, lúc nào cũng nhìn tôi không vừa mắt.

Dù sao thì tôi cũng không thân thiết gì anh ta, không hề để ý lời anh ta châm chọc tôi, nhưng Lãnh Mạch để ý, nhất là cái câu cuối cùng của anh ta, ‘gọi tôi là chú, nhấn vô cùng mạnh, Lãnh Mạch là người thế nào chứ, là nhân vật lớn ở trên cao, sao có thể gọi một con người bé nhỏ như Tống Tử Thanh là chú được, trong tay lập tức ngưng kết khí lạnh biến thành một thanh đao băng, tốc độ như tên bắn mà bay về phía Tống Tử Thanh.

Chơi cũng lớn quá rồi đó? Tống Tử Thanh sao tiếp chiêu được? Không sợ thực sự làm cho Tống Tử Thanh bị thương sao? Nói thế nào thì Tống Tử Thanh cũng là anh em kết nghĩa với cha Lãnh Mạch không phải sao…

Sự thật chứ minh tôi đã nghĩ quá đơn giản về Tống Tử Thanh, tốc độ vung đao của Lãnh Mạch nhanh tới mức mắt thường không thấy được, nhưng Tống Tử Thanh lại chỉ dùng trai trái tùy tiện bóp một cái, hất một cái, đao băng của Lãnh Mạch vỡ nát thành vụn băng trong không trung, tấn công đã bị phá.

Mắt tôi trừng sắp rớt ra rồi.

“Được rồi!” Nếu Tống Lăng Phong không kịp ngăn lại, tôi thấy Tống Tử Thanh cũng muốn đánh nhau với Lãnh Mạch luôn: “Đã bao tuổi rồi, sao vẫn cứ không hiểu chuyện như lúc còn nhỏ vậy? Bây giờ chúng ta có việc khẩn cấp phải tới mộ cổ lấy kiếm, hai đứa có hiểu không?!”

Uy nghiêm của trưởng bối như Tống Lăng Phong vẫn còn đó, Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh lập tức dừng lại, chỉ là mỗi người đi một phía, mặc kệ người kia.

Tôi chỉ đành đi cùng Tống Lăng Phong.

Con người ông Tống Lăng Phong rất tốt, nó chuyện ngày thường với tôi, ông ấy không hỏi gì liên quan tới thân phận tôi, tôi vốn dĩ có hơi căng thẳng khi đi cùng ông ấy, bây giờ cũng thả lỏng rồi.

“Ngọc bội này..” Tống Lăng Phong thấy cổ tôi đeo ngọc bội, rất kinh ngạc: “Đây không phải là của Tiểu Thanh sao? Sao lại ở chỗ cháu?”

“Cái này, cháu… Dù sao thì cũng tự tiện nhỏ máu nhận chủ vào bảo vật nhà người ta rồi, tôi có hơi ngại: “Trước đây lúc chúng cháu ở nhà Trần Đào, gặp một ác quỷ là bé gái váy đỏ, lúc đó Tống Tử Thanh, ừm…tỏ ra rất nhát gan sợ hãi, đưa cho cháu ngọc bội này nói rằng có thể phòng thân, kết quả sau đó cũng không có tác dụng gì cả, vẫn chưa tháo xuống, sau đó Lãnh Mạch liền…nhỏ máu nhận chủ, xin lỗi ông, cháu không biết có còn trả cho mọi người được không…”

“Hả? Cháu trai Lãnh Mạch nhỏ máu nhận chủ?” Tống Lăng Phong há hốc miệng.

Tôi nghi hoặc nhìn ông ấy: “Có phải không đúng chỗ nào không ạ? Có phải ngọc bội của mọi người không thể cho người ngoài không, hay là, cháu trả cho mọi người nhé?”

“Đây thì không sao đâu, nếu Tống Tử Thanh đã đưa cho cô nhóc cháu rồi, có nghĩa là ngọc bội này có duyên với cháu, cháu cứ cầm là được, chỉ là…”

“Chỉ là sao ạ?” Tôi càng căng thẳng hơn, cái thế giới quỷ quái này đúng là có rất nhiều thứ không thể lấy bừa được! Không phải tôi tạo nghiệp quấn thân gì đó chứt “Chỉ là…’ Tống Lăng Phong nhìn tôi, biểu cảm kì quái: “Ngọc bội này, là một đôi với của Tiểu Thanh, là tổ tiên truyền xuống, nói rằng trong đó, ai nhỏ máu lên trên, thì là người vợ trời định của Tiểu Thanh…”

Ai nhỏ máu lên, thì là người vợ trời định của Tống Tử Thanh…

Người vợ, trời định…..

Vợ…

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Ôi mẹ ơi cười chết tôi rồi! Tôi ôm bụng ngồi xuống đất: “Ông nội Tống, người nhỏ máu là Lãnh Mạch, là máu của Lãnh Mạch, lẽ nào Lãnh Mạch là người vợ trời định của Tống Tử Thanh sao?”

Tống Lăng Phong cũng cười theo tôi, ông lão cũng thích nói đùa: “Cũng có thể là vậy, cháu nhìn xem hai đứa oan gia chúng nó, nói không chừng đấy.”

Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh ở đẳng trước đều là người còn thính hơn cả chó, cùng lúc quay đầu lại, cùng quát chúng tôi: “Tưởng tượng phong phú như vậy, sao hai người không đi viết tiểu thuyết đi!”

Chuyện này thực sự buồn cười chết mất, tôi cười cả một đường, Lãnh Mạch đi bên cạnh tôi, bực bội muốn chết, cả cái mặt cau có vô cùng, Tống Tử Thanh cũng vậy, cách chúng tôi rất xa.

Ngọn núi nhấp nhô, cây cối rậm rạp, không biết leo núi đã bao lâu, trước mặt xuất hiện một con sông, nước sông sạch sẽ trong vắt, có thể nhìn thấy một số xương cốt động vật đang nằm yên tĩnh dưới đáy sông, kì lạ là, những bộ xương cốt này hoàn chỉnh không thiếu khuyết, xếp có thứ tự, không giống như bị người giết, giống như tự mình nằm ở nơi đây, bị động vật nào đó rỉa cắn từng chút một cho tới chết.

Tôi không nhịn được ho một cái, cả người lạnh lẽo, giống như gió thu thổi tới vậy.

“Đừng lo.” Tống Lăng Phong nói với tôi: “Lội qua con sông này, lại đi thêm một đoạn, là tới mộ cổ rồi.”

Có một con sếu bay qua trước mắt chúng tôi, dừng ở trong hồ, đáy sông đột nhiên xuất hiện vô số động vật nhỏ đen thui, nhanh chóng di chuyển về phía con sếu, bám trên chân con sếu, con sếu gào thét lên ngồi ngã vào trong con sông, giãy dụa trong nước mấy cái, cũng không dậy được nữa, trong chớp mắt, con sếu đã bị rỉa sạch sẽ, chỉ còn lại bộ xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.