Chồng Ma Của Em

Chương 173: Chương 173: Mắt của tôi ở đâu?




Mắt của tôi ở đâu?

Tỉnh.

Tiếng cửa thang máy bật mở.

Chỉ cần cửa thang máy tầng một mở ra, tôi sẽ mặc kệ đứng bên cạnh tôi trong thang máy có ma sai quỷ thần gì đó, chỉ cần co giò chạy vèo đi là đượ!

c Mở ra rồi!

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong, tôi vừa mới co giò lên chuẩn bị chạy, thì bỗng!

Phía trước có một người đứng chặn ngay trước mặt, người đó chính là người đàn ông mặc áo bệnh nhân, anh ta không cúi đầu nữa, mà nhìn thẳng vào mắt tôi trân trân, cổ còn bị gấy lìa, đầu nghoẹo sang một bên vai, chỉ có một con mắt với nhãn cầu trắng đen móc bên khóe mắt, tay của anh ta căn bản không bị tay áo che mất, mà là vốn dĩ đã không có tay, anh ta nhấc tay áo trống hoác lên chĩa về phía tôi, miệng lẩm bẩm: “Mắt của tôi, mắt của tôi, cô có nhìn thấy mắt của tôi không?”

“ÁI” Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, hét toáng lên rồi đẩy anh ta một phát, cả người xông thẳng ra ngoài.

Nhưng khi ấy, cửa thang máy lại khép chặt!

Ánh sáng bên ngoài biến mất trước mắt tôi, rõ ràng tôi đã nhìn thấy bảo vệ đang bước về phía này.

“Đừng mài” Tôi chạy tới cửa thang máy gắng sức mở nó ra, nhưng lại không tài nào mở được, vừa ngoảnh đầu lại…

Cả thang máy đều là những con quỷ mặc áo bệnh nhân!

Chẳng trách đôi vợ chồng gia kia lại nói trong thang máy có quá nhiều người!

Cả cái thang máy chật ních ma với quỷ thế này không nhiều mới lạ ấy!

Tất cả những con quỷ mặc áo bệnh nhân nhất loạt ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cách phân biệt người và quỷ tốt nhất chính là, hai khóe mắt của quỷ lúc nào cũng sẽ có ngấn lệ màu máu, trừ phi cố ý giấu đi, nếu không rất dễ phân biệt được.

“Mắt của tôi..” Người đàn ông mặc áo bệnh nhân lúc đầu từ đằng sau chui ra, anh ta bước về phía tôi: “Mắt của tôi, mắt của tôi…”

“Tôi không nhìn thấy mắt của anh..” Tôi sắp phát điên lên rồi, chân tay luống cuống ấn út thang máy, nhưng thang máy hoàn toàn không nghe lời tôi, nó cứ chạy thẳng xuống phía dưới, tâng 1, tâng – 1, tầng – 2…

Sau đó dừng lại ở tầng – 2.

Toi đời thật rồi!

Ông lão kia nói đúng, nếu yếu người rất dễ gặp phải mấy thứ không sạch sẽ, chứ đừng nói tới thể chất suy nhược này của tôi.

Người đàn ông mặc áo bệnh nhân quỳ xuống, cánh tay áo trống hoác vắt lên vai: “Mắt của tôi, mắt của tôi, mắt của tôi đang ở đâu? Cô có nhìn thấy mắt của tôi không?”

“Không không không!” Tôi men theo cửa thang máy ngồi thụp xuống sàn, sao những lúc như thế này ánh sáng đỏ trong người tôi không tới cứu mạng tôi đi “Không nhìn thấy mắt của tôi, không nhìn thấy mắt của tôi… không nhìn thấy mắt của tôi thì tôi lấy mắt của cô!” Người đàn ông mặc áo bệnh nhãn gào ầm lên một tiếng rồi dùng cánh tay áo quấn chặt lấy cổ tôi: “Đưa mắt của cô cho tôi!”

Tất cả quỷ trong thang máy đều bị anh ta kích thích, chúng đổ dồn về-phía tôi.

“Tôi thật sự không có mắt của anh mài!”

Tôi gào lớn, cố gắng dồn hết sức đẩy người đàn ông mặc đồ bệnh nhân kia ra.

Tuy thang máy đã dừng ở tầng – 2, nhưng nó vẫn không chịu mở cửa ra, cũng chẳng động đậy, như thể cứ cắm chốt ở đây vậy!

Trong ống tay áo trống hoác của người đàn ông kia có hai chiếc xương ngón tay thò ra, một ngón quấn cổ tôi, một ngón định móc mắt trái của tôi ra.

“Cút ngay!” Tôi bịt chặt mắt gào lớn.

Ánh sáng đỏ xuất hiện từ ngay trong chính thân thể tôi giống như lần gặp phải Minh Vương ngay khoảnh khắc tôi gào rống lên, nó như tần sóng vậy, tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ lóa mắt đẩy phắt ngón tay của anh ta ra, thậm chí còn đẩy đồn đám quỷ trong thang máy về phía sau.

Thang máy rung chuyển mấy lần.

Đám quỷ kia bị dọa sợ, thoáng chốc liền biến mất, chỉ còn lại người đàn ông mặc đồ bệnh nhân muốn tìm mắt của mình, anh ta bị ánh sáng đỏ quật ngã xuống đất, nhưng lại không rời đi, vẫn cứ bò về phía tôi, miệng không ngừng rên rỉ như khóc: “Mắt của tôi, mắt của tôi… xin cô giúp tôi tìm lại mắt của tôi, xin cô đấy…”

Anh ta bò tới đây túm lấy gót chân tôi, khi ấy, ánh sáng đỏ đã biến mất, tôi cảm thấy vô cùng yếu ớt, tấm lưng phía sau người bắt đầu nổi ngứa.

Thật kỳ lạ, mỗi lần ánh sáng đỏ xuất hiện, sau lưng tôi đều ngứa ngay ngáy, lần này càng ngứa hơn.

“Tôi thật sự không có mắt của anh đâu”

Tôi cũng kiệt sức rồi, yếu ớt đáp lại anh ta.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó rụt ngón tay xương xẩu trắng phớ lại, ngón tay xương xẩu biến mất trong ống tay áo của anh ta: “Cô trông yếu quá, là vì tôi sao? Là vì tôi dọa cô sợ sao?”

Còn phải hỏi nữa à?! ` “Tôi xin lỗi..” Người đàn ông mặc đồ bệnh nhân bỗng nhiên trở về trạng thái bình thường, chứ không còn dáng vẻ hung dữ như lúc trước, anh ta ngồi dậy, đối diện thẳng mặt với tôi: “Chỉ là vì tôi không tìm thấy mắt của tôi thôi, không có mắt, Diêm Vương sẽ nói tôi là cái xác bị khiếm khuyết, không thể đầu thai làm người, chỉ có thể làm súc sinh, tôi muốn làm người, nên lén lút trở về tìm mắt của mình, nhưng dù tìm thế nào cũng không thể tìm được, tôi gọi rất nhiều quỷ trong bệnh viên tới giúp tôi, nhưng vẫn không tìm được, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng rồi, nếu không tìm được nữa, tôi sẽ bị quỷ sai bắt trở về, vậy nên, vậy nên… Tôi xin lỗi, tôi sốt ruột quá ấy mà, tôi thật sự không muốn làm hại con người đâu, tôi xin lỗi…”

Nói đến câu cuối, người đàn ông mặc áo bệnh nhân bắt đầu khóc lóc tự trách, khóc trông thê thảm vô cùng.

Tôi sững người.

Khi ấy, thang máy khôi:phục lại sự vận hành bình thường, bắt đầu chạy lên trên, đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, có người bước vào, thấy tôi ngồi dưới đất, có vài người tốt bụng đến đố tôi dậy, hỏi tôi có phải thấy khó chịu chỗ nào trong người không, người đàn ông mặc áo bệnh nhân kia vẫn ngồi dưới đất khóc lóc, khi bị một người đàn ông đi giày da giẫm phải, anh ta cũng mặc kệ, càng khóc càng hăng.

Con quỷ này trông có vẻ… không nguy hiểm lắm.

Nhưng tại sao vừa rồi anh ta lại phát điên lên thế nhỉ?

Là bởi vì dấu ấn Lãnh Mạch để lại trên ngực tôi sao?

Bởi vì dấu ấn Lãnh Mạch lưu trên người tôi nên kích động hung tính của người đàn ông mặc đồ bệnh nhân kia sao, mà thứ làm anh ta thức tỉnh chẳng nhẽ là ánh sáng đỏ trong cơ thể tôi?

Hình như cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi.

Thang máy lên tới tầng trên, có rất nhiều người giẫm lên người anh ta rồi ra ngoài, đến khi cửa thang máy khép lại một lần nữa, khi chỉ còn tôi và anh ta, tôi mới nói: “Anh đừng khóc nữa”

“Nhưng mắt của tôi…” Anh ta nhìn tôi bằng con mắt lồi ra, trong con mắt kia còn đang chảy máu, trông vừa rợn người vừa đáng thương.

Tôi có chút bất lực: “Tôi cũng là bệnh nhân mới tới nơi này, tôi thật sự không biết mắt của anh ở đâu, thật sự xin lỗi anh”

“Cô là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi, tôi từng nhờ quỷ tìm, nhưng quỷ không tìm được, tôi đành đến nhờ cô, có lẽ con người có thể giúp tôi tìm được!” Anh ta bò đến bên chân tôi, ôm chầm lấy đùi tôi: “Xin cô mở lòng từ bi giúp tôi tìm lại mắt của mình!”

Ông Trời ơi, tại sao tôi phải giúp một con quỷ tìm mắt chứ!

Nhưng con quỷ này lại đứ ôm chặt lấy chân tôi không chịu buông! Lại còn dán chặt gương mặt đầy máu lên chân tôi nữa nữa, khiến chân tôi dính đầy máu của anh ta!

“Anh buông tôi ra trước đất” Loại máu này chắc không truyền nhiễm thứ gì chứ? Tôi gắng sức vùng vẫy, nhưng không thoát ra được.

“Không! Tôi không buông! Trừ phi cô giúp tôi tìm được mắt của tôi! Hu hu! Số tôi khổ quá đi mất!” Vừa nói vừa lớn tiếng khóc rống lên.

Tuy anh ta là một con quỷ, nhưng anh ta tốt xấu gì cũng là đàn ông mà! Khóc như thế này còn ra thể thống gì nữa?

Tôi cũng muốn khóc, nhưng lại không thể nặn ra được một nước mắt nào, trông tình hình thế này, chắc có lẽ nếu tôi không giúp anh ta tìm mắt, vậy thì tôi đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát thân nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.