Chồng Ma Của Em

Chương 136: Chương 136: Không được giận tôi nữa




Không được giận tôi nữa

Ngay lúc Tống Tử Thanh và Tống Lăng Phong tranh luận không dứt, cuối cùng Lãnh Mạch cũng mở miệng: “Rốt cuộc mấy người có muốn đi lấy thanh kiếm kia không? Nếu không đi thì tôi đi đây, không có thời gian dây dưa với mấy người.”

Từ vừa nấy tới bây giờ, anh ta cứ như đang giận dõi tôi vậy, không nhìn tôi, cũng mặc kệ tôi, hoàn toàn coi tôi như không khí.

Tôi cũng mặc kệ anh ta!

Tống Tử Thanh nhướn mày nhìn Lãnh Mạch: “Cậu muốn đi thì đi đi, ai cản cậu đâu? Dù sao thanh kiếm này không thể rơi vào tay Dạ Minh, càng không thể rơi vào tay cậu, còn Dạ Minh, do dù phải dùng cả tính mạng, tôi cũng chiến đấu với cậu ta tới cùng!”

Thực ra tôi lại thấy, tuy rằng Dạ Minh nhìn có vẻ rất xấu xa rất tà ác, nhưng cũng không đến mức hủy cả thế giới mình xưng vương xưng bá chứ, Tống Tử Thanh nói hơi nghiêm trọng.

“Cậu dùng cả tính mạng đánh nhau với Dạ Minh? Ha.” Lãnh Mạch cứ như nghe thấy chuyện cực kì buồn cười vậy: “Từ lúc nào mà nhà họ Tống lại sinh ra một tên nhóc không biết trời cao đất dày như vậy.”

“Tên nhóc?! Cậu buồn cười thật đấy, xét về bối phận, hình như tôi cao hơn cậu một thế hệ đấy: Tống Tử Thanh cao hơn Lãnh Mạch một thế hệ? Chuyện này nghĩ như nào cũng không thể nghĩ đượ!

c Vừa nghe tới thế hệ, quả nhiên mặt Lãnh Mạch càng lạnh: “Nếu như không phải lúc cha tôi còn sống kết nghĩa anh em cái quái gì đấy với cậu, chuyện của con người các cậu, tôi thừa hơi mới nhúng tay vào.”

“Chuyện của con người chúng tôi, lúc nào thì cần đám người Minh giới các cậu nhúng tay vào vậy! Các cậu vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi, quản cho tốt Minh Vương của các cậu đi!”

“Cậu muốn chết à!”

Má ơi, thế mà Tống Tử Thanh lại chọc giận Lãnh Mạch, khủng bố quá, đúng là với Tống Tử Thanh trước đây như hai người hoàn toàn khác nhau, Tống Tử Thanh thế này, thể hiện ra khí tràng sắc bén và sự trưởng thành không hề phù hợp với tuổi của anh ta, khiến người ta có cảm giác ngang tài ngang sức với Lãnh Mạch.

“Được rồi được rồi đừng cãi nhau nữa.” Tống Tử Thanh ngăn cuộc cãi nhau giữa hai người: “Bây giờ chắc chắn Dạ Minh đang âm thầm theo dõi thanh kiếm này, nếu chúng ta đi chậm hơn, nói không chừng Dạ Minh đã lấy đi trước rồi, cứ ở đây dây dưa xem cháu trai Tiểu Mạch rốt cuộc có gây ra nguy hiểm cho chúng ta không, còn không bằng đi trước để ngăn Dạ Minh lại, Tiểu Thanh, con thấy lời này của ông có đúng không?”

Tống Lăng Phong nói rất đúng trọng tâm, đến cả tôi cũng thấy có lí, Tống Tử Thanh đương nhiên không nói được gì nữa, phất tay đi lên đẳng trước.

Tống Lăng Phong xấu hổ nói với Lãnh Mạch: “Cháu trai Tiểu Mạch đừng quá tức giận, cháu trai của ta tính tình kém, ta đi nói với nó.”

“Không sao, cháu cũng là nể mặt ông.” Lãnh Mạch cũng coi như khách sáo với Tống Lăng Phong.

Đợi đã! Tống Lăng Phong gọi Lãnh Mạch là cháu trai? Lãnh Mạch là hàng cháu của Tống Lăng Phong, cha của Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh kết nghĩa anh em?! Má nó! Nói vậy, Tống Tử Thanh là chú của Lãnh Mạch?

Lai lịch của tên Tống Tử Thanh này, lớn ghê nhat €ó điều, nếu Lãnh Mạch gọi Tống Tử Thanh là chú…chỉ nghĩ tới cảnh đấy thôi đã…ha ha ha hai Tống Lăng Phong đi tới trước nói chuyện với Tống Tử Thanh rồi, tôi và Lãnh Mạch đi ở đằng sau.

Tôi vẫn còn tức giận chuyện lúc cãi nhau với Lãnh Mạch, không muốn chủ động nói chuyện với anh ta, tiện tay bẻ một cành cây nhỏ nghịch trong tay, đi chậm theo mấy người Tống Tử Thanh.

Lãnh Mạch đi sau lưng tôi, không đi lên, không có Tống Tử Thanh nữa, giữa tôi và Lãnh Mạch rơi vào bầu không khí cứng nhắc đầy ngượng ngập.

Tôi cảm thấy việc tôi đối xử với Lãnh Mạch, thái độ đã đủ mềm mỏng đủ nhún nhường rồi, cái chuyện anh ta cường bạo tôi, cũng vì sau đó anh ta bảo vệ tôi, tôi không so đo nữa, rất nhiều lần anh ta động tay động chân nổi giận với tôi, tôi cũng âm thầm chịu đựng rồi, lúc anh ta ghen tuông vô lí ra lệnh vô lí, có bao giờ tôi phản kháng không?

Nhưng lần này, tôi thật sự không muốn nhượng bộ nữa, không thể để anh ta cứ cảm thấy tôi dễ bắt nạt! Tôi phải cho anh ta biết, tôi cũng là người có tôn nghiêm, có tính tình!

Một lúc sau, Lãnh Mạch từ phía sau đi lên, đi ngang hàng với tôi, tôi nhìn phong cảnh ở một bên, không nhìn anh ta, đi được một lúc, chắc anh ta muốn tôi chú ý tới, phát ra tiếng bước chân rất lớn, còn không ngừng bẻ cành cây ở bên cạnh, khiến cành cây phát ra những tiếng đứt gấy, đồ trẻ con!

Đi thêm một lúc nữa, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, gọi tôi: “Vật nhỏ.”

Mặc kệ anh ta! Lần này kiên quyết mặc kệ anh ta!

Trong đầu tôi nghĩ như vậy, giả vờ không nghe thấy anh ta gọi tôi.

“Em đây là có ý gì.’ Giọng anh ta bực bội: “Tôi còn chưa giận dỗi em, em còn dám giận dỗi tôi, lẽ nào tôi làm gì sai nói gì sai sao?”

Anh ta không giận dỗi tôi thì tôi không được giận dỗi anh ta? Logic gì vậy!

Thấy tôi vẫn không để ý tới anh ta, anh ta kéo lấy cánh tay tôi, tôi bực bội quay đầu trừng anh ta: “Đừng có chạm vào tôi!”

Biểu cảm anh ta có hơi cứng nhắc: “Không được tức giận.”

“Ha, đúng là hài hước thật đấy, Lãnh Mạch đại gia, ngày kiểm soát người khác tới nghiện luôn rồi à, còn kiểm soát suy nghĩ của tôi!” Tôi hừ một cái thật to, vẫn cương quyết.

Tôi lén nhìn anh ta, Lãnh Mạch túm túm tóc, một bộ khó xử: “Lúc đó em và Tống Tử Thanh dựa gần nhau như vậy, đương nhiên tôi không cho phép rồi, tôi bảo em tránh xa cậu ta một chút cũng đâu sai, em quát tôi nhiều như vậy tôi còn tốt bụng tha thứ cho em không so đo với em, em cũng không được tức giận với tôi.”

Cái gì mà anh ta tốt bụng ta thứ cho tôi không so đo với tôi?! Đây là giọng điệu để xin lỗi à?! Còn bảo tôi không được tức giận, thế này mà không tức giận được sao?!

Tức tới mức đầu tôi muốn bốc khói luôn, dùng sức đẩy anh ta một cái: “Lão nhân gia ngài vẫn đừng có tốt bụng tha thứ cho tôi làm gì! Tôi không nhận được! Tôi cũng không dám nhận!

Anh vẫn tiếp tục không tha thứ tôi thì hơn!”

Với cái tính của Lãnh Mạch, tôi đoán anh ta lại nổi giận mắng tôi rồi bỏ đi, không ngờ rằng anh ta lại bật cười, lại còn cười không ngừng nữa.

Tôi kinh hãi trừng to mắt: ‘Lãnh Mạch đầu anh bị lừa đá à2”

“Đúng, bị em đá.” Anh ta vẫn đang cười: “Có điều lừa cũng không ngu ngốc bằng em.”

“Má nó! Anh mới là lừa ấy! Anh mới ngu ngốc!” Tức chết tôi rồi, nhào lên đá bắp chân anh ta một cái, anh ta không tránh ra, mặc kệ tôi vừa đấm vừa đá, vươn tay ôm lấy tôi, tôi tránh ra, trừng anh ta: “Đừng động tay động chân với tôi!”

“Được, không động tay động chân.”

Má ơi, Tống Tử Thanh thay đổi, sao mà Lãnh Mạch cũng đột nhiên thay đổi vậy? Thế giới này bị đảo ngược à! Hôm nay chắc chắn là Lãnh Mạch không bình thường, khủng bố quá!

Tránh xa anh ta một chút!

Tôi chạy lên phía trước, anh ta mau chóng đuổi theo, giống như ảo thuật mà lấy một trái táo từ sau lưng ra, đưa đến trước mặt tôi.

“Làm gì?” Không phải là táo độc đấy chứ?

Tôi đẩy ra.

“Không phải con gái các em thích ăn táo à?”

Anh ta lại đưa cho tôi.

“Con gái chúng tôi thích ăn táo? Cái định nghĩa vớ vẩn gì vậy: Anh ta lắc lắc đầu, một bộ đứng đắn nói với tôi: ‘Không phải con gái các em thường không ăn sáng không ăn tối chỉ cầm một trái táo mà gặm thôi sao? Lễ nào không phải thích à?”

“.. Tôi chịu rồi, cái tư duy người ngoài hành tỉnh của Lãnh Mạch đúng là khác hẳn với chúng tôi: “Con gái không ăn sáng không ăn tối, là vì bọn họ giữ dáng, là giảm béo mà thôi, không phải vì thích ăn táo, hiểu không? Ngài người ngoài hành tinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.