Chồng Ma Của Em

Chương 116: Chương 116: Hoạ từ miệng mà ra




Hoạ từ miệng mà ra

Vu thuật không phải là thứ gì thần bí ở Tương Tây, bởi vì bên phía tây nam, cũng lưu truyền những chuyện về vu thuật, nổi tiếng nhất chính là hàng đầu thuật, cái kiểu mà xem trên phim ảnh ấy, lấy một sợi tóc của bạn, cho vào một hình nộm, sau đó nguyền rủa bạn.

“Hàng đầu thuật rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi đó, những thôn xung quanh có người biết hàng đầu thuật đó, mọi người phải cẩn thận đừng ném tóc mình cho người khác, cẩn thận không biết lúc nào, sẽ có một người, nhặt tóc của mọi người lên, cho tóc của mọi người vào trong hình nộm, sau đó…”

Chị hướng dẫn viên xinh đẹp nhỏ giọng xuống.

Vốn dĩ là mội lời nói đùa bình thường thôi, nhưng nơi này rất phù hợp với bầu không khí này, lời đùa này cũng được lắm, nhưng chị gái hướng dẫn viên xinh đẹp thấy toàn bộ người trong xe đều bị cô ta doạ sợ, tự mình cũng bật cười lớn: “Mọi người đừng căng thẳng đừng sợ hãi, làm gì có hàng đầu thuật gì đó chứ, tôi sống ở thành phố này hơn ba mươi năm rồi, thành phố này chưa từng có nơi gì đặc biệt, trên đời này làm gì có ma chứ, làm gì có vu thuật gì đấy, nếu có, tôi lại hi vọng bọn họ tìm tôi, lại muốn xem thử xem ma như thế nào, ha ha”

Tiếng cười của cô ta vang khắp xe, lại trở nên có hơi quỷ dị.

Tôi đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh đăng sau lưng, nhưng xe này có điều hoà, cửa cũng đóng kín, lấy đâu ra gió?

Quay đầu lại nhìn, không có gì cả, ngồi sau lưng chúng tôi là một đôi vợ chồng già, bà lão nhỏ giọng nói với bạn đời của mình: “Cô gái kia lớn gan thật, dám nói lời như vậy, cho dù không tin tà ma, cũng không thể bôi nhọ chứ”

“Bà đừng nói linh tinh, bà đừng có mê tín” Ông lão võ võ tay bà lão, không nói nữa.

Tôi quay đầu vô thức nhìn nữ hướng dẫn viên, lúc này, con ngươi tôi co rụt lại.

“Gô nhóc cô sao vậy?” Tống Tử Thanh chọc chọc tôi: “Sao mặt cô đột nhiên trắng bệch vậy? Cô nhìn thấy gì à? Cô đang sợ hãi?”

Tống Tử Thanh vừa nói vừa nhìn theo tôi, nhưng tôi mau chóng di chuyển tâm mắt, kéo Tống Tử Thanh một cái, nhỏ giọng cắn răng nói với anh ta: “Đừng có nhìn! Đừng có nhìn hướng dẫn viên kial”

“Hả?” Anh ta thấy tôi không phải nói đùa, cũng trở nên nghiêm túc, dù sao anh ta cũng biết trên đời này có ma, dán lại gần tôi: “Cô bị lời nói ban nãy của hướng dẫn viên kia doạ sợ, hay là…đôi mắt này của cô, nhìn thấy thứ gì không nên thấy?”

Tôi muốn nói rõ với Tống Tử Thanh, lại đột nhiên cảm thấy một đôi mắt từ chỗ nữ hướng dẫn viên kia, đang nhìn tôi, cả người tôi căng thẳng, chớp mắt với Tống Tử Thanh: “Không sao, tôi có hơi mệt, nghỉ một chút là được, nhớ lấy, đừng nhìn, nữ hướng dẫn viên”

Tuy Tống Tử Thanh không hiểu rõ tình hình, may mà anh ta hiểu ánh mắt của tôi, không nhìn hướng dẫn viên kia nữa.

Mà nữ hướng dẫn viên nói lời ngông cuồng kia lại giới thiệu chuyện thần bí cuối cùng của Tương Tây.

“Ở Tương Tây chúng tôi, thần bí nhất không phải là vu thuật Miêu tộc, cũng không phải hàng đầu thuật, mà là….chỉ ở Tương Tây mới có, cản thi”

Cản thi Tương Tây!

“Ở Tương Tây chúng tôi, nếu bạn nhìn thấy thầy cản thi, vậy có nghĩa phúc lớn tới nhà bạn thật rồi!

Bạn có thể gặp được việc cản thi trăm năm khó gặp, cho dù có chết ở Tương Tây, cũng không đáng tiếc đâu mọi người!”

Chết ở Tương Tây, cũng không đáng tiếc…

Nữ hướng dẫn viên trẻ tuổi này, chắc chắn là thuộc phái vô thần, chắc chắn không tin thần tin quỷ, mới nói những lời…

Mấy du khách cũng thấy cô ta nói chuyện có vấn đề, bắt đầu nghị luận về cô ta, cô ta vẫn đang nói lan man không dứt về chuyện kia, không hề tôn trọng thần ma một chút nào, tôi âm thâm lắc đầu.

Lễ nào cô ta chưa từng nghe câu?

Hoạ từ miệng mà ra.

“Cô nhóc, tôi bảo cô này” Tống Tử Thanh quay về phía tôi, hai tay chống ở hai lưng ghế ngồi: “Lát nữa chúng ta phải tới trấn Thái Châu, thực ra nơi đó còn một tên gọi khác, tên là…”

Két!

Xe khách đột nhiên phanh gấp.

Người ngồi trên xe đều không biết trước, Tống Thanh Tùng theo quán tính lập tức ngã lên người tôi, tôi bị anh ta đè dưới thân, môi anh ta dán ngay vành tai tôi, tay của anh ta…nắm lấy ngực tôi.

“Xin lỗi!” Anh ta vội vàng rụt tay lại, vô cùng xấu hổ: “Tôi không phải cố ý, chỉ là, chỉ là…”

Tôi biết anh ta không cố ý, nếu không thì đã tát anh ta rồi, kéo lại quần áo ngồi dậy, mặt tôi cũng hơi đỏ: “Không sao, đột nhiên phanh gấp, cũng không ai biết trước được”

“Đúng vậy, sao lại đột nhiên phanh gấp thế!”

Tống Tử Thanh kêu lên.

Người của cả xe cũng kêu lên giống Tống Tử Thanh, già trẻ lớn bé, may không có ai bị thương.

“Làm gì vậy!” Có điều người bị đụng đau nhất là nữ hướng dẫn viên, vì cô ta đang đứng, ngã mạnh xuống sàn, bây giờ đang đỡ eo bò dậy, khó chịu chửi bới tài xế, đẩy tài xế một cái: “Ông có bệnh à? Tự dưng lại phanh gấp như thế làm gì?!”

“Không không không không phải…ban nấy, ban nãy…” Giọng nói tài xế có hơi run rẩy: “Hình như tôi nhìn thấy một người chạy qua, cho nên, cho nên…”

“Mẹ nó! Không phải ông đâm chết người rồi chứ!” Nữ hướng dân viên dùng tiếng bản địa chửi một câu: “Mở của xe đi mẹ nó, tôi xuống nhìn xem!”

Tài xế mở cửa xe ra, nữ hướng dẫn viên đi xuống, tôi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy thứ…bám trên vai cô ta, cũng theo xuống.

Tống Tử Thanh chạy lên trước xem rồi, cũng có không ít người nhìn về phía trước, tôi cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nữ hướng dẫn viên đang nhìn khắp nơi tìm khắp nơi, mà tôi lại nhìn thấy…

Phải đi xuống xe!

Lúc này đầu tôi chỉ có bốn chứ này!

“Tống Tử Thanh!” Tôi cầm balo gọi anh ta.

“Sao vậy?” Tống Tử Thanh quay lại.

Tôi ném balo cho anh ta: “Đi, chúng ta xuống Xe “Hả? Không phải chứ?” Tiếng kinh hô của Tống Tử Thanh dần tới sự chú ý của mấy người xung quanh: “Bây giờ xuống xe? Bây giờ xuống xe đi tới trấn gần nhất cũng phải đi một đoạn đường khá dài đó, càng đừng nói là trấn Thái Châu, cô sao vậy? Rốt cuộc cô làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy?”

“Anh kệ đi có được không?!” Tôi túm lấy anh ta, lôi anh ta muốn xuống xe, gần xuống xe tôi đột nhiên nhớ tới ông bà lão ngồi ở phía sau, dừng lại, quay đầu nói với đôi vợ chồng: “Ông bà ơi, hai người cũng theo bọn cháu xuống xe đi ạ, chúng ta †ìm xe khác.”

Tôi không nói nguyên nhân gì hết, nhưng tôi nghĩ chắc đôi vợ chồng già này có thể hiểu tôi, nói xong thì tôi kéo Tống Tử Thanh xuống xe.

Đúng thật, một lúc sau, đôi vợ chồng già đó cũng theo xuống, có mấy nhà dẫn theo trẻ nhỏ cũng lần lượt xuống theo, ở lại trên xe đa số là thanh niên, còn có mấy người đàn ông.

“Mọi người làm gì vậy?” Nữ hướng dẫn viên quay lại, cười với chúng tôi: “Không có chuyện gì cả, lên xe đi!”

Tống Tử Thanh vô thức nhìn nữ hướng dẫn viên, tôi tay nhanh hơn não, kiếng chân che mắt anh ta lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.