Chồng Ma Của Em

Chương 170: Chương 170: Giữa chúng tôi không liên quan gì tới tình yêu




Giữa chúng tôi không liên quan gì tới tình yêu

Minh Vương biến mất, sự uy hiếp được hóa giải, tôi cũng nghe thấy tiếng thở hắt ra của Tống Tử Thanh.

Dấu sao đối phương cũng là Minh Vương.

Tống Tử Thanh lườm tôi, rồi xòe tay ra trước mặt tôi: “Còn định ngồi dưới đất đến bao giờ.”

Tôi ngây người một lúc, sau đó vội vàng năm lấy tay anh ta, anh ta dùng sức kéo tôi dậy rồi đặt tôi xuống chiếc ghế dài, nước trên mặt tôi vẫn chưa khô, tôi dùng cánh tay lau lau mặt, lắc lắc đầu, nước trên tóc vung ra một đống nước: “Cảm ơn anh”

Tuy Tống Tử Thanh từng muốn giết tôi, nhưng chí ít thì bây giờ anh ta lại cứu tôi.

“Vậy nên tôi mới nói cô là hóa thân của phiền phức mà” Tống Tử Thanh thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Cô rảnh rỗi chọc vào Minh Vương làm cái gì hả?”

“Tôi không chọc giận cô ta mà” Ngẫm nghĩ một lúc, cuộc đời ấy mà, cũng có những trò cười hài hước thật đấy, tôi bật cười: “Minh Vương coi tôi là tình địch một cách vô lý, rõ ràng trước kia tôi đã nói rõ ràng với cô ta là tôi sống ở biệt thự rồi mà, nhưng cô ta không nghe, lại còn đuổi theo để giết tôi, đúng là bị điên, đường đường là Minh Vương cơ mà, không ngờ cũng làm mấy trò bỉ ổi này, buồn cười quá đi, ha ha”

“Loại vô tâm như cô sao lại ngu thế nhỉ”

Tống Tử Thanh chê bai vỗ vỗ lưng tôi: “Tôi đã nói với cô rồi, đừng thích cái người tên là Lãnh Mạch gì đó nữa, sớm muộn cô cũng sẽ hối hận thôi, bây giờ thì sao, hối hận rồi chứ gì, rắc rối tìm tới tận nơi rồi kia kìa, nếu hôm nay tôi không đến kịp, thì xương thịt của cô đã biến mất dạng từ lâu rồi”

Vừa nhắc tới Lãnh Mạch, trái tim tôi lại không kìm được mà âm ỉ đau.

Đúng là đồ vô dụng, tôi thầm mắng mình, sau đó yếu ớt cười với Tống Tử Thanh: “Cảm ơn anh hôm nay đã tới đây cứu tôi, tôi ngạc nhiên lắm đấy, không phải anh không muốn quan tâm tới sống chết của tôi sao?”

“Nếu cô chết đi thì thần kiếm lại lọt vào tay Minh giới à? Dù không muốn để ý tới cô đến mấy thì tốt xấu gì tôi cũng phải nghĩ đến chuyện này chứ. Vả lại..” Anh ta ngưng lại một lúc, trút một hơi thở dài, giọng điệu mềm mỏng hẳn đi: “Dù nói thế nào đi chẳng nữa thì chí ít cô cũng là người, sao tôi có thể để người cùng tộc với mình bị đám người Minh giới đáng chết đi bắt nạt được”

Hai chữ “cùng tộc” vào giờ này, phút này, khoảnh khắc này, tình huống này bỗng dưng chạm tới sợi dây thần kinh yếu đuối nhất trong người tôi, tôi không tài nào kiềm chế nổi nữa, cứ thế cất tiếng khóc nức nở.

“Tôi nói cô đấy..” Tống Tử Thanh bày ra bộ dạng hết cách, anh ta để mặc cho tôi khóc, khóc mãi, cuối cùng, đến khi thật sự không thể nhìn nổi nữa, anh ta bỗng kéo tôi lại, tôi vừa khóc vừa nhìn anh ta, anh ta giang rộng hai cánh tay ra, nói với vẻ bông đùa: “Cho cô mượn ngực tôi này”

Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng… kéo theo một đống nước mũi.

“Không cần ngực, vậy thì… tôi cho cô mượn áo T-shirt ihé?” Tống Tử Thanh nghển cổ, giữa hai hàng lông may không có chút mất tự nhiên nào.

Sống mũi cay cay, lần này tôi không từ chối nữa, kéo lấy áo T-shirt rồi khẽ dựa trán lên vai anh ta, nhắm hai mắt lại.

Cảm ơn anh, Tống Tử Thanh.

Không liên quan tới tình yêu trai gái, tôi dựa vào vai Tống Tử Thanh, có lẽ lúc ở biệt thự bị đám người Minh giới bắt nạt thê thảm quá, có lẽ tôi và Tống Tử Thang cùng là con người, cùng là người hiểu rõ về thế giới kia, nên tôi dần đần bình tâm trở lại theo sự trôi chảy của thời gian.

@Goc oc Tiếng bụng kêu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiếm có.

Phì, Tống Tử Thanh không kìm được mà thấp giọng khẽ cười: “Cô đói đến mức nào vậy?”

Tôi ngại ngùng ngồi thẳng người dậy, đưa tay dụi dụi mắt: “Bị Minh Vương bắt nạt thê thảm quá, nên tất nhiên là đói bụng rồi”

Anh ta bật cười, sau đó hỏi tôi: “Sau này cô dự định làm như thế nào?”

“Tôi không biết” Tôi lắc lắc đầu, tôi thật sự không biết.

“Thôi được rồi, cô theo tôi về nhà đi”

Tống Tử Thanh nói.

“Hả?!” Tôi trừng lớn mắt với vẻ kinh ngạc, rồi bày ra động tác ôm lấy hai vai: “Tôi không ngờ anh lại là người như thế đấy!”

Tống Tử Thanh lườm nguýt tôi: “Thôi đi, loại nhú mầm như cô không phải mẫu người anh đây thích, cảm ơn ạ!”

Tôi biết giữa mình và Tống Tử Thanh chẳng có chút ám muội nào, nó chỉ đơn giản là trò đùa thôi.

Tống Tử Thanh đứng dậy, thuận thế khoác lấy khuỷu tay tôi để nhấc kéo tôi dậy, dẫn tôi rời khỏi công viên Hồ Tâm.

“Tới nhà anh thật à? Không hay lắm thì phải” Ngoài nhà Lãnh Mạch ra, tôi vẫn chưa tới nhà người đàn ông khác bao giờ, tôi thấy không hay lắm, dẫu sao thì nam nữ cũng có sự khác biệt.

“Không tới nhà tôi thì ðây giờ cô định đi đâu?” Tống Tử Thanh dừng bước, buông tôi ra, hỏi.

Tôi nhìn anh ta với biểu cảm phân vân.

“Cái bộ dạng này của cô bây giờ còn có thể đi đâu được nữa? Tới nhà tôi trước, chuyện sau này tôi sẽ sắp xếp sau, OK?” Tống Tử Thanh cũng nhìn tôi với vẻ bất lực.

Trước mắt có lẽ cũng chỉ có thể như vậy thôi, nên tôi đành gật đầu.

Xe của Tống Tử Thanh đỗ bên vệ đường, anh ta mở cửa xe bảo tôi vào trước, sau đó anh ta mới vào, trên đường đi, tôi hỏi anh ta tại sao lại tình cờ ở gần đó, anh ta nói mình chỉ tiện đường ngang qua, sau đó cảm nhận được không khí lạ thường ở công viên, còn tưởng ma quỷ hại người, nên vội vàng chạy tới, rôi tình cờ cứu được tôi.

“Tôi bảo tôi để lại dấu ấn trên tay trái của cô, có phải cô quên mất rồi không hả?” Tống Tử Thanh dạy dỗ tôi một trận.

Tôi nhấc tay trái lên rồi khựng lại nửa giây, sau đó mới cất tiếng hét toáng: “Chết rồi tôi quên thật rồi!”

Tống Tử Thanh bị tôi đánh bại hoàn toàn, lòng trắng trong mắt anh ta sắp ngửa tận lên trời, một người đàn ông trợn trắng mắt, lại còn là một người đàn ông đẹp trai ngời ngời trông vừa buồn cười vừa hài hước, tôi bị anh †a chọc cười, không kìm được bèn bật cười ha hả.

Chắc anh ta cũng biết nụ cười của tôi thực ra là để che giấu đau thương trong lòng, nên không nói gì thêm nữa.

Nhà của Tống Tử Thanh cách trung tâm thành phố không ra, nằm trên vị trí được coi là đắc địa, khác hoàn toàn với phong cách mà Lãnh Mạch thích, nơi đây náo nhiệt đến Vô cùng.

Xe dừng lại trước cửa nhà anh ta, nhà anh ta cũng là biệt thự, nhưng không xa xỉ như nhà Lãnh Mạch, mà chỉ là một căn biệt thự loại nhỏ.

Tống Tử Thanh mở cửa xe ra rồi nói với tôi: “Cô lên tầng tắm trước đi, rồi thay quần áo ướt ra, trong phòng có đồ ngủ sạch đấy, yên tâm đi, không phải đồ tôi mặc, mấy thứ đấy được chuẩn bị sẵn để đề phòng có khách ghé nhà tôi mặc, trước mắt vẫn chưa có ai mặc bao giờ.”

“Vậy anh đi đâu?” Thấy dáng vẻ anh ta định rời đi, tôi hỏi.

“Tôi đi mua quần áo với đồ ngủ cho cô, tiện thể mua chút đồ ăn luôn” Anh ta đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.

Những lúc như thế này mới biết người cùng giống loại mới đáng tin cậy nhất, mấy người ở Minh giới thì… ha ha, không với tới nổi.

Tôi vào phòng Tống Tử Thanh.

Phòng của anh ta không chỉ tiết, tỉ mỉ như phòng của Lãnh Mạch, nhưng cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, tôi tới phòng ngủ dành cho khách ở tầng hai tìm đồ ngủ, cởi chiếc váy ướt nhẹp xuống rồi mới bước vào phòng tắm.

Cuộc đời cuối cùng vẫn phải đi tiếp, trước kia không có Lãnh Mạch, tôi vẫn sống rất tốt mà, không phải sao?

Tôi không phải là người chỉ vì một nỗi buồn đau cỏn con mà ôm lấy cả đời, vậy nên sau khi từ trong phòng tắm bước ra, tôi đã vực dậy được một nửa tỉnh thần.

Đúng lúc Tống Tử Thanh cũng vừa về tới, anh ta đứng dưới tầng gọi tôi: “Nếu sửa soạn xong rồi thì xuống đây ăn đi”

Tôi mặc đồ ngủ đi xuống tầng, váy ngủ rất dài, lại rộng, nên che hết chân tay tôi đi, không lộ chỗ nào, như vậy cũng tốt, nếu không đứng trước mặt Tống Tử Thanh tôi sẽ xấu hổ lắm.

Tống Tử Thanh mua thịt nướng bên đường, anh ta rót một ly sữa nóng cho tôi, còn mình thì mở một chai bia, cùng là loài người, cộng thêm chuyện anh ta đã không còn lý do để giết tôi, nên tôi càng thêm tin tưởng anh ta, miệng lưỡi ăn ngấu nghiến nhồm nhoàm: “Tống Tử Thanh, anh sống ở đây tiện thật!”

“Sống ở đây là có lý do cả đấy” Anh ta bỗng trở nên nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.