Chồng Ma Của Em

Chương 131: Chương 131: Dưới chân có gió




Dưới chân có gió

Trần Đào cũng rất đáng thương, con gái út giết chết con gái cả, loạn luân với con trai mình, con trai giết con dâu, còn giết chết cả đứa cháu gái của mình, còn nấu thi thể thành canh cho ông ấy ăn.

Uống canh xương con gái, cháu gái, nếu là tôi chắc là đã phát điên rồi, ông lão này cũng coi như mạnh mẽ.

“Nếu hai người muốn bắt, thì bắt tôi đi.” Trần Đào nói rồi vươn tay ra: “Tôi cũng có tội.”

“Ông ơi chúng cháu không phải thám tử, cũng không phải cảnh sát.” Tôi vội vàng lắc tay: “Mà chuyện này cũng không trách ông được, con gái và con trai ông giấu kĩ như vậy, hôm nay chúng cháu cũng coi phát hiện vấn đề một cách ngẫu nhiên thôi, nếu không thì ai có thể đoán được thịt trong bữa cơm là thịt người chứ? Ai có thể nghĩ tới chuyện đẳng sau chứ? Cháu không biết nên an ủi ông thế nào nữa, ông à, cháu chỉ có thể nói…hãy nén bi thương”

Trần Đào bật khóc, nước mắt chảy dọc khuôn mặt già cỗi: “Thật xin lỗi, khiến hai người phải gặp phiền phức rồi, tôi chỉ biết trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ, nhưng tôi không biết vì sao những chuyện kì lạ lại cứ xảy ra ở nhà tôi, gia đình tôi vẫn luôn là người làm ăn trung thực biết thân biết phận, chưa từng đắc tội ai, cũng chưa từng hại ai, tôi luôn cho rằng chúng tôi làm không tốt, cho nên ông trời mới trừng phạt chúng tôi, mỗi ngày tôi đều thắp hương khấn Phật, nhưng lại…con gái nhà mình, lại….tôi, cũng không muốn sống tiếp nữa…”

Ông lão này thật đáng thương, tôi cũng không giỏi an ủi người khác, chỉ đành nhờ Tống Tử Thanh, Tống Tử Thanh đi lên an ủi ông lão một chút, cái miệng của anh ta lợi hại thật, cảm xúc của ông lão rất nhanh đã được anh ta nói cho bình tĩnh lại, lau nước mắt nói rằng ông ấy sẽ sống thật tốt, sống tới ngày hết tuổi thọ.

Xảy ra chuyện thế này, chắc chắn chúng tôi không thể ở lại nữa, mấy tiếng nữa trời cũng sáng rồi, tôi và Tống Tử Thanh bàn bạc xong thì quyết định bây giờ sẽ xuất phát tới mộ cổ.

Chúng tôi đưa Trần Đào tới trước cửa nhà, chắc Trần Đào cũng không có tâm tình giữ chúng tôi ở lại, chào từ biệt chúng tôi.

Trước khi rời đi, tôi vô thức hỏi một câu: “Ông ơi, vẫn luôn không thấy bà đâu cả, bà…”

“À, bạn già của tôi ấy à, mấy năm trước đã qua đời rồi.” Trần Đào lau nước mắt nói.

“À, xin lỗi, cháu không biết, mạo phạm tới ông rồi.”

“Không sao không sao, bây giờ trời vẫn còn tối, hai người phải cẩn thận chút, đi từ từ nhé.”

“Vâng, ông cũng giữ sức khoẻ, sống thật tốt ạ” Tôi vẫy tay với Trần Đào, xoay người đuổi theo Tống Tử Thanh.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn một cái, Trần Đào đã vào trong nhà rồi, có thể là đêm lạnh, cơ thể người già không khoẻ lắm.

Chúng tôi đi qua sân, Trần Đào đưa chìa khoá cổng cho chúng tôi, lúc đó cây cổ thụ kia đang đung đưa, Tống Tử Thanh cố tình dẫn tôi đi tới bên cái cây chỉ xuống đất: “Nhìn thấy không, đất mới, cái cây này mới được chuyển đến.

Tôi bốc một nắm đất lên, đúng thật là mới, ném đi rồi tôi đứng dậy nói với Tống Tử Thanh: “Tôi vẫn không hiểu chuyện này, anh nói xem Trần Chi và Trần Tùng, bọn họ chặt xác người bọn họ giết, nấu thành canh thịt, muốn cho Trần Đào ăn một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng vì sao phải chuyển cái cây này tới?

Lúc trước tôi còn cho rằng bọn họ muốn chôn thi thể xuống dưới cây, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải nhỉ.”

“Tôi cũng thắc mắc không hiểu.’ Tống Tử Thanh xoa đầu: “Có điều chắc là cây lúc trước đã chết rồi, kệ đi, dù sao cũng giải quyết xong việc rồi, đi thôi, chúng ta tới mộ cổ”

“Ừm” Cũng có thể là như vậy.

“Công nhận gan cô lớn thật đấy, lại dám quát nạt nhân vật lớn của Minh giới kia, ha ha, đúng là cô bé không phải con gái, đàn ông quá đó” Đi tới chỗ cổng sắt, Tống Tử Thanh cúi đầu muốn xoa đầu tôi trêu ghẹo.

Tô vô thức tránh khỏi tay anh ta, tay anh ta dừng giữa không trung, có hơi xấu hổ, tôi khẽ đẩy anh ta một cái: ‘Được rồi, mau mở cổng sắt đi.”

Lúc này, đột nhiên một cơn gió lớn thổi lên từ dưới chân chúng tôi, lập tức thổi loạn tóc tôi, Tống Tử Thanh cũng bị thổi cho híp hết mắt lại, kêu lên một câu: “Cái quái gì vậy, sao gió to thế?”

Sao gió to thế….

Hình như chúng tôi quên mất một thứ gì đó rất quan trọng!

“Tống Tử Thanh, anh còn nhớ lúc trước Trần Chi dẫn chúng ta tới nhà cô ta, lúc đi qua cổng sắt, tôi cũng bị một cơn gió lớn thổi tới, sau đó tôi còn nói với anh đó?” Tôi túm lấy Tống Tử Thanh.

Tống Tử Thanh mê man gật đầu: “Nói rồi, sao vậy? Gió mùa hè thì có gì lạ sao?”

“Nhưng anh không thấy trận gió này rất kì lạ sao? Vì sao một giây trước chúng ta lại không thấy có gió to như vậy, đi tới đây thì gió lại to lên? Mà cơn gió này, không giống thổi thẳng mặt, cũng không phải từ phía sau, càng giống như…”

“Dưới chân!” Tống Tử Thanh nói ra lời phía sau của tôi.

Tôi gật mạnh đầu, cùng Tống Tử Thanh nhìn xuống dưới chân.

Dưới chân là bùn đất, nhìn bề mặt thì không có chỗ nào kì lạ.

Tống Tử Thanh ngồi xuống, đào mấy cái, gọi tôi: “Cô bé, cô mau ngồi xuống!”

Tôi ngồi xuống theo.

“Có cảm thấy gì không?” Anh ta hỏi.

“Gió?” Tôi khẽ hô: “Có gió từ dưới đất thổi lên!”

Đất không thể sinh ra gió, vậy rốt cuộc cơn gió này tới từ đâu?

“AI” Tôi lại nhớ ra một chuyện: “Tống Tử Thanh, balo của chúng ta để ở nhà Trần Đào rồi!”

“Không phải chứ!” Tống Tử Thanh nhảy bật dậy: ‘Gương đồng của tôi! Không có gương đồng thì sao tôi tới mộ cổ thực hiện thử thách được!”

“Làm sao đây? Chúng ta quay lại lấy sao?”

Trong balo tôi cũng đem theo một số đồ cần thiết và quần áo để thay nữa, nếu không quay lại lấy, sẽ rất phiền phức.

“Đương nhiên phải quay lại!” Anh ta không nghĩ ngợi gì quay người đi vào bên trong: “Không có gương đồng thì chúng ta tới đây chẳng có ý nghĩa gì cả?”

Tôi cũng đi theo Tống Tử Thanh, vừa xoay người, đột nhiên cơn gió kia lại thổi tới.

“Tống Tử Thanh!” Tôi lập tức gọi Tống Tử Thanh đã đi lại, lần này cơn gió thổi tới rất rõ ràng, là từ dưới chân, chỗ tôi dẫm lên!

Tống Tử Thanh vội vàng quay lại, tôi chỉ chỉ dưới chân, anh ta cũng cảm thấy tiếng gió, nghĩ nghĩ, lấy một viên đá to từ bên cạnh tới, bảo tôi tránh ra, sau khi tôi lui ra anh đập mạnh viên đá xuống chỗ gió thổi.

Thế mà chúng tôi lại nghe thấy đùng một tiếng!

Đây là tiếng viên đá đập lên chỗ bằng sắt nào đói Dưới đất chôn thứ gì có sắt à?

“Đúng rồi, cô bé, cô lấy cái xẻng của Trần Chỉ tới đây cho tôi!”

“Được!” Tôi chạy về trong sân, chiếc xẻng ở trên xác Trần Chi chỗ không xa, xác Trần Chi đã bị cắn nát bét, tôi không dám nhìn, ánh mắt né tránh nhấc xẻng lên chạy về.

Tống Tử Thanh dùng xẻng đào chỗ đất ra một chút, không khác lắm so với chúng tôi đoán, dưới một tầng đất dày, xuất hiện một cánh cửa làm bằng sắt, gió từ dưới đấy thổi lên.

Tôi và Tống Tử Thanh nhìn nhau.

“Đi xuống sao?” Tôi không xác định lắm mà hỏi.

“Sợ cái gì, Trần Chi và Trần Tùng đều chết rồi, chắc đây là nơi bọn họ lén lút hẹn hò nhau, chúng ta xuống dưới xem.” Tống Tử Thanh nói rồi, kéo mở cái cửa sắt thông xuống mặt đất ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.