Chồng Ma Của Em

Chương 143: Chương 143: Cuối cùng cũng đợi được mấy người




Cuối cùng cũng đợi được mấy người

Tôi nghĩ chắc Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh biết đường này chứ, lại không ngờ rằng bọn họ cùng trả lời tôi: “Không biết.”

“Không biết?! Vậy hai người sẽ chọn lối nào?”

Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh lại cùng im lặng, hai người đi xung quanh cửa động xem có tìm ra manh mối nào không.

“Có phải một khi chọn sai; rất có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng không?” Tôi lại hỏi.

Hai người vẫn không trả lời tôi, có điều từ biểu cảm nghiêm túc của bọn họ, tôi đã có được đáp án rồi.

“Đi bên này.’ Lãnh Mạch đột nhiên nói.

Tôi và Tống Tử Thanh đi tới, tôi nhìn cái cửa động mà anh ta chọn, đột nhiên hiểu ra gì đó mà vỗ tay một cái: “Có phải anh phát hiện xung quanh cửa động cũng có vết tích bị thiêu rụi, đoán rằng Dạ Minh đi vào hang động này, Dạ Minh chưa đi ra khỏi hang động này, có nghĩa lối này là đúng, phải không?”

Mặt mày Lãnh Mạch bình tĩnh nhìn tôi: “Không, tôi đoán thôi.”

Anh ta đoán thôi? Vậy mà đoán được hả?

Giờ phút sống còn này mà còn đoán được hả?

“Vậy thì đi” Đến cả Tống Tử Thanh cũng tin phán đoán của anh ta!

“Ừm…đừng có qua loa như vậy chứ, hay là chúng ta suy nghĩ cẩn thận thêm đi! Nói không chừng còn phát hiện ra đầu mối nào đó!” Tôi kéo lấy góc áo Lãnh Mạch, muốn bọn họ suy nghĩ cẩn thận rồi hãng làm.

Nhưng bọn họ không nghe tôi, Tống Tử Thanh đi vào trước, Lãnh Mạch cũng theo sau.

Tôi còn có cách gì nữa, lẽ nào một mình tôi ở lại bên ngoài sao? Cũng chỉ đành đuổi theo Lãnh Mạch.

Trong sơn động tối tăm, ngẫu nhiên có vài con chuột chạy ra, lối đi trong sơn động này nhất định không hề đơn giản, tôi đoán trong năm sơn động, mỗi một sơn động đều lắp đặt cơ quan, chắc chắn là cái loại khiến người ta bị dồn vào chỗ chết ấy, tôi rất căng thẳng, nhưng trông sắc mặt Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh vẫn như thường, đúng là người có tài nghệ, không như tôi, sắp gặp nguy hiểm tới nơi rồi, bọn họ chẳng có động tĩnh gì cả.

Mà tôi lại đoán nhầm, hiện thực lại dạy cho tôi một bài học, cái gì gọi là hiện thực, mà không phải ảo tưởng.

Trong sơn động này lại không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, chúng tôi bình an vô sự đi ra khỏi lối đi này, sau đó phát hiện, bên cạnh cũng có năm hang động giống y như vậy, mà năm hang động này đều thông tới cùng một chỗ, mà bên trong lại chỉ là sơn động bình thường!

Tôi có cảm giác như bị chơi một vố vậy: “Đây là cái quái gì vậy! Nếu không lắp đặt cơ quan, vậy tạo ra năm cái sơn động làm gì!”

Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh cùng nhìn tôi một cách khinh thường, trên mặt viết ‘đồ ngốc ‘ ‘đồ ngu xuẩn ‘đồ ngu ngốc’.

Mệt lòng ghê, mệt lòng ghê.

Phía trước chỉ có một lối đi thắng tắp, chúng †ôi nhanh chóng đi vào.

Hai bên lối đi là đều có các gian mộ khác nhau, dùng để chứa những đồ linh tinh. Rẽ trái, là một gian mộ giống nhà bếp, bên trong có kệ bếp, dụng cụ nhà bếp vân vân. Sau đó là rẽ bên phải, giống phòng để vũ khí, có một số đao kiếm sắc bén, còn có một số đồ đựng vũ khí đã rách nát.

Sau đó đi vào một gian nhà vệ sinh, không những có người, còn có động vật, đúng là không ngờ rằng, mấy trăm năm trôi qua rồi, mùi ở chỗ này vẫn như vậy, vẫn nồng nặc như vậy, tôi thực sự không nhịn được, nôn cả dịch dạ dày ra.

Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh ghét bỏ tôi chết đi được, kéo lấy tôi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh này.

Lại đi thêm một lúc nữa, chúng tôi đi xuyên qua sơn động, tới một chỗ rộng rãi, nơi đây giống như một toà thành cổ xưa, chỗ nào cũng có vết tích của chiến tranh, kiến trúc bị hủy hoại, vũ khí bị hỏng, Tống Tử Thanh nói: “Tới địa quan rồi”

Mặt đất phía trước có những vòng sáng tối màu, Lãnh Mạch bảo tôi cẩn thận, nói đây là trận pháp nguyền rủa, một khi dẫm vào thì con người sẽ tan chảy thành nước.

Tôi nuốt nước bọt, không dám bước đi luôn.

Tống Tử Thanh lấy một một tấm bùa từ balo ra đưa cho Lãnh Mạch: “Dán lên băng của cậu, phá trận pháp nguyên rủa đi.”

“Không cần cậu chỉ đạo.” Lãnh Mạch khó chịu cầm lấy bùa, tay trái hơi nâng lên, tấm bùa lập tức ngấm vào trong băng, sau đó mặt đất phía trước biến thành băng.

Tống Tử Thanh däm lên băng, dâm đúng vào trận pháp nguyền rủa, không có chuyện gì cả, trận pháp nguyền rủa đã mất tác dụng rồi.

Lãnh Mạch ôm lấy eo tôi cũng bước lên băng.

“Bùa của anh ta là bùa gì?” Tôi rất tò mò.

“Thuật kết băng, phải kết hợp băng của tôi mới sử dụng được.” Lãnh Mạch bình tĩnh trả lời tôi.

Thật lợi hại, Tống Tử Thanh cũng vậy, Lãnh Mạch cũng vậy, giống như nhận vật trong thần thoại vậy.

Chưa đi được bao lâu, mặt đất đột nhiên chấn động, một đống người đá xông về phía chúng tôi, giống như động đất vậy, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn, sau khi Tống Tử Thanh niệm mấy câu chú ngữ, những người đá đó tan vỡ, tôi còn không nhìn rõ người đá trông như thế nào.

Chả trách ông Tống Lăng Phong nói, chỉ cần có Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh ở đây, thì không có gì ngăn cản được bọn họ.

Đúng thật, sau người đá, chúng tôi lại gặp cơ quan gai độc ở trong lòng đất, cương thi dùng cung tên bắn tên độc về phía chúng tôi, cơ quan đá lăn….toàn bộ đều bị Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh nhẹ nhàng phá giải, tôi cũng coi như được mở rộng tầm mắt.

Sau đó chúng tôi đi vào phong quan, càng đơn giản, trong gió có khí độc, nhưng Lãnh Mạch còn đông đá được cả không khí, càng đừng nói là gió, tuy không thể hô hấp, nhưng trước đó Lãnh Mạch đã làm tấm băng che hình cung, chắn tôi và Tống Tử Thanh lại bên trong, sau đó đi qua phong quan một cách thuận lợi.

Thủy quan chính là mưa đá, bùn lầy, thủy quái, phòng nước, suýt nữa tắc thở, quái vật xúc tu. Quái vật xúc tu ở đây có hơi phiền phức, con quái vật xúc tu này to quá, lại ở trong nước, tuy Lãnh Mạch đông đá cả chỗ nước, nhưng quái vật xúc tu vẫn quấn chặt lấy tôi, mấy cái xúc tu tách tôi ra xa, bụng đều lộ ra; vô cùng xấu hổ, cứ cảm thấy rất tà ác, Lãnh Mạch không cho Tống Tử Thanh nhìn, sau khi giết chết con quái vật xúc tu anh ta đánh tôi một trận, sửa xong quần áo tôi mới năm lấy tay tôi xuất hiện trước mặt Tống Tử Thanh lần nữa.

Vì vậy mà anh ta còn ra một số điều kiện không bình đẳng cho tôi, áo phông phải dài tới mông! Kiểu gì vậy! Giữa mùa hè đó được không!

Dài như vậy!

Kệ đi, bây giờ không cãi nhau với anh ta, đi ra rồi nói.

Chúng tôi đi qua ba cửa một cách thuận lợi, Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh vượt mọi chông gai cả một đường, căn bản không có gì làm khó được họ, chúng tôi cuối cùng cũng xuống đến tầng cuối cùng-của mộ cổ.

“Ôi má ơi! Đây là cái gì?” Tôi hô lên.

Xuất hiện trước mắt chúng tôi, là vách núi, dưới vách núi là nham thạch nóng bỏng, còn nổi lên bọt khí nham thạch, giữa vách núi là một cái đài cao, nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy phía trên cắm một thanh kiếm, chỉ có một cây cầu duy nhất nối tới cái đài, cái cầu rất hẹp, chỉ có độ rộng của một người, trên cầu đặt mấy cỗ quan tài, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, bên trong chắc chắn có nguy hiểm.

Có điều Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh có thể giải quyết.

“Tôi đi:’ Tống Tử Thanh nói rồi đi về phía con đường kia, Lãnh Mạch đứng ở đằng sau, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào.

Tống Tử Thanh vừa đi tới bên cầu, trên đỉnh đầu chúng tôi, vang lên một giọng nói cợt nhả: “Mấy người tới chậm thật đấy, suýt nữa thì tôi đợi tới ngủ quên rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.