Chồng Ma Của Em

Chương 939: Chương 939




Lãnh Mạch đi theo phương hướng, từ xa nhìn thấy một phòng giam, người phụ nữ nhỏ gầy bị một viên cảnh sát mập mạp đè xuống, Viêm Đế lo lắng dậm chân ở bên cạnh.

Lại dám động đến người phụ nữ của anh, những con kiến bẩn thỉu trong thế giới loài người, đúng là muốn chết!

Không nói nhiều, Lãnh Mạch lao vào trong một cơn gió và đá tên cảnh sát béo đập vào tường.

“Lãnh Mạch!” Cô gái nhỏ đã khóc khi nhìn thấy anh, lao vào vòng tay anh và khóc: “Tên khốn nạn! Sao bây giờ anh mới tới?”

Lãnh Mạch choáng váng, choáng váng để người phụ nữ này đấm vào ngực mình.

Đó là lân đầu tiên anh được ôm bởi một người phụ Cách người phụ nữ này khóc thực sự khiến anh đau lòng…

Nhưng một giây tiếp theo, Lãnh Mạch không cảm thấy đau lòng nữa, bởi vì người phụ nữ ngu ngốc này lại mắng anh: “Chẳng lẽ anh thích xem tôi bị người đàn ông khác ức hiếp hả?”

Nếu một giây cô không chọc tức anh thì cảm thấy khó chịu, phải không?

“Đồ đàn bà ngốc! Nói ít thôi!” Lãnh Mạch vừa túm váy Đồng Đồng vừa hét.

“Oal” Cô đột nhiên khóc dữ dội hơn, nước mắt lăn dài, rưng rưng nước mắt, nước mũi cũng chảy ròng ròng, trông cô rất thảm hại.

Lần đầu tiên anh đối mặt với một người phụ nữ khóc, Lãnh Mạch đã trở nên choáng ngợp, anh nên nói gì bây giờ? Thấy cô khóc như vậy thật đau lòng, anh có nên…an ủi không?

Nhưng câu hỏi đặt ra là…làm sao để an ủi?

Cũng may có Viêm Đế tới giúp, ông ta nhặt chiếc áo gió màu đen bên hông mặc vào cho cô gái nhỏ: “Cô Đồng, nhìn xem, tôi đã nói Lãnh Mạch đại nhân nhất định sẽ tới cứu cô, cậu ấy sẽ không bỏ rơi cô”

Lãnh Mạch nhìn xuống người phụ nữ nhỏ nhắn đang thút thít khóc trong vòng tay mình, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Anh là ai?” Người cảnh sát béo nói.

Vẻ mặt Lãnh Mạch nhất thời trâm xuống, anh vẫn đang kìm nén cơn tức giận quá đáng với người phụ nữ này, hiện tại đã có chỗ để trút giận.

“Đứng ở bên cạnh” Lãnh Mạch nói với Đồng Đồng trong tay, giọng điệu dịu đi rất nhiều, không có ác liệt như nãy.

Cô gái nhỏ lúc này coi như là ngoan ngoãn, nước mắt rưng rưng.

Trong nháy mắt Lãnh Mạch biến mất.

Cảnh sát béo bị đánh đến hộc máu ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng.

Đối phó với con kiến ghê tởm này, Lãnh Mạch cảm thấy tay mình bẩn thỉu, giơ tay lên, con dao bằng băng ngưng tụ trong tay.

Khi anh định chém cho cảnh sát béo một phát, người phụ nữ phía sau anh nói: “Chờ đã”

Lông mày Lãnh Mạch nhăn lại.

Người phụ nữ phía sau bước tới và nhìn viên cảnh sát mập mạp trước mặt.

Viên cảnh sát béo đã cầu xin người phụ nữ này, nhưng cô không nói gì.

Trong lòng Lãnh Mạch tự giễu, cái này gọi là lòng thương cảm tràn ngập của con người sap? Có vẻ như người phụ nữ này cũng là một người thích bao đồng.

Không hiểu sao, anh hơi thất vọng.

Nhưng mọi thứ lại vượt quá suy nghĩ của Lãnh Mạch, cô gái nhỏ nói với Lãnh Mạch: “Hãy để tôi làm”

Hả?

Người phụ nữ vừa rụt rè như chuột vừa sợ hãi này, lại muốn giết người sao?

Điều này có một chút thú vị.

Một con dao màu đen xuất hiện trong tay Lãnh Mạch, anh đưa cho cô: “Cô nghĩ được như này là tốt”

“Tôi đã suy nghĩ rõ ràng.” Cô gái nhỏ nói rất đơn giản, sau đó cầm dao găm trên tay anh, đi từng bước đến trước mặt cảnh sát mập mạp, cắm dao găm vào người cảnh sát mập mạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.