Chồng Ma Của Em

Chương 931: Chương 931




Cô gái co người, run rẩy sợ hãi, cơ thể căng lên, nước mắt tràn ra khóe mắt…

Bụng dưới nóng lên từng cơn, anh suýt chút nữa không giữ được bản thân.

Không được.

Không được…

Cô gái nhỏ là người, cho dù muốn cô ấy cũng không được, cô sẽ không chịu nổi, sẽ chết mất.

Hít sâu một hơi, Lãnh Mạch tỉnh táo lại, rút tay khỏi người cô gái: “Cô tạm thời không chịu nổi tôi”

Nói xong, Lãnh Mạch đánh ngất cô gái, gần như là trốn chạy mà rời đi.

Anh không đi xa.

Gió hè ban đêm thổi, Lãnh Mạch cảm thấy anh nhất định là điên rồi.

Đây là lần đầu tiên anh chạy trốn mất dạng như vậy, lần đầu tiên không giải thích được, mọi chuyện đều vượt khỏi dự tính của anh.

Lúc trước ở Minh giới anh biết người khế ước có lực hấp dẫn đặc biệt với người muốn độ kiếp, nhưng đặc biệt đến mức này cũng không ai nói cho anhl Mãnh liệt như vậ! Mãnh liệt đến nỗi sinh lý cũng có phản ứng!

Nhất định là vậy, nhất định là vậy…

Cứ vậy mà tự thôi miên bản thân một đêm, Lãnh Mạch lần nữa quay về tìm người khế ước đó.

Anh cường đại như vậy tự nhiên thính lực cũng tốt, vừa hạ xuoosng thì nghe được trong phòng kia có tiếng người phụ nữ ồn ào, anh ẩn khí tức bản thân, núp trong tối âm thầm đi theo.

Cô gái bị một đám người vây quanh, có cảnh sát, còn có cha mẹ của tên mập đã chết, đều chỉ tay về phía cô nói cô giết người, phải trả giá.

Một cô gái nhỏ vừa lùn vừa gầy, khó khăn lắm mới dùng chăn che kín được cơ thể, bị một đám đàn ông cao lớn thô kệch vây quanh, nhưng vẫn ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường: “Tôi dù chết cũng phải đem mấy người kéo xuống nước!”

Lãnh Mạch đột nhiên thất thần trong nháy mắt.

Giây kế tiếp anh làm cái ly trên bàn đập vào mặt người phụ nữ trung niên.

“AI” Người phụ nữ trung niên kêu thảm thiết.

Cô gái nhỏ ác ý cười ra tiếng.

Lãnh Mạch bỗng có cảm giác thành tựu, mặc dù anh cũng không biết cái cảm giác này từ đâu tới, bật thốt lên lời: “Thoải mái không?”

“Quỷ!” Kết quả nhận lấy tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ.

Thiếu chút nữa thủng cả màng nhĩ của anh, anh còn tưởng cô gái nhỏ rất kiên cường, cuối cùng vẫn sợ đến thế này.

Chỉ có điều mấy người này cũng không bị cô dọa, đàn ông trung niên đạp cô mấy cái, nói rất nhanh sẽ có người đối phó cô.

Anh ngược lại muốn nhìn xem, ai dám động đến người khế ước của anh.

Lãnh Mạch trong tối ôm cánh tay, đợi một hồi, quả nhiên có người đến.

Một tên đầu hói mặc quần áo đạo sĩ giả thần giả quỷ nói trên người cô gái mang quỷ khí, là cô gái khắc chết tên mập, vậy thì phải minh hôn với tên mập mới có thể siêu độ cho tên mập.

Thật là cười muốn rớt răng.

Cô gái nhỏ phía sau đột nhiên nhảy dựng lên chạy về phía cửa.

Ồ? Muốn chạy?

Lãnh Mạch không hề có ý nhúng tay vào, khoanh tay xem trò vui.

Cô gái nhỏ chạy tới cửa, bị cha cô ngăn lại, cô chất vấn cha muốn cho cô đi chịu chết sao, cha cô nhất thời không lên tiếng, nhưng phía sau mẹ tên mập này nói tăng giá gấp ba lần để cô gái nhỏ minh hôn với con bọn họ, vì tiền cha cô đồng ý, nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo cô vê.

Anh thấy trong ánh mắt cô gái nhỏ là tuyệt vọng và đau lòng.

Thì ra cô sống trong một gia đình như thế.

Tên đạo sĩ giả kéo cô vào phòng trên lầu, bày trận xong, kéo tay cô gái, cắt ngón tay, dùng máu viết chữ.

Lãnh Mạch hơi híp mắt.

Chẳng lẽ anh cảm giác sai rồi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.