Chồng Ma Của Em

Chương 918: Chương 918




“Đại ca Lãnh, đợi đã.” Hàn Vũ gọi cậu.

“Tôi không thể đợi được nữa.” Lãnh Mạch nói.

“Hãy nghe chúng tôi nói.’ Hàn Vũ hét lên từ phía sau.

Lãnh Mạch miễn cưỡng dừng lại.

“Cậu cứ như thế này đi cứu Dạ Minh không chỉ cứu không được mà còn hủy hoại uy tín của Minh Vương, bà ta có thể sẽ giết chết cả hai người. Làm sao hai người có thể chống lại Minh Vương?” Hàn Vũ nói.

Lãnh Mạch sững sờ.

Đây là một vấn đề, cậu đã nghĩ về nó nhưng cậu đang sốt ruột muốn cứu Dạ Minh, cậu không thể nghĩ quá nhiều đến việc này…

“Đại ca Lãnh, cậu hãy nghe chúng tôi nói.’ Dương Tàn Nguyệt nói: “Bây giờ vẫn còn một cách khác để cứu Dạ Minh”

“Cách gì?” Lãnh Mạch hỏi lại ngay lập tức.

“Từ trước đến nay Minh Vương là người luôn mưu cầu lợi ích. Nếu muốn bảo vệ Dạ Minh, cậu phải nói với Minh Vương rằng Dạ Minh có năng lực Bạch Hỏa, năng lực này rất hiếm trên thế giới. Minh Vương nhất định sẽ muốn Dạ Minh sử dụng nó cho bà ta, vì vậy mà buông tha cho cậu ấy. Không chỉ có thể sống sót, để tận dụng tốt khả năng của Dạ Minh, Minh Vương nhất định sẽ tạo cho Dạ Minh một môi trường sống tốt, dạy cho cậu ấy kiến thức, dạy cho cậu ấy nội lực. Bằng cách này, chung quy so với việc chúng ta che giấu cậu ấy thì không phải tốt hơn rất nhiều sao?”

Dương Tàn Nguyệt nói đúng, để Dạ Minh được học hành tử tế thì tốt hơn là để Dạ Minh trốn đông trốn tây, nhưng nếu nói như vậy…

“Nhưng đại ca Lãnh, nếu cậu làm thế này, có lẽ cậu và Dạ Minh sẽ…” Hàn Vũ chỉ nói đến đây.

Sắc mặt của Lãnh Mạch chìm xuống.

Cậu biết hậu quả, nếu làm chuyện này, Dạ Minh không biết rõ sự việc, nhất định cậu ta sẽ hận cậu. Từ nay về sau, bọn họ có lẽ sẽ… không còn là anh em nữa.

Nhưng chỉ dừng lại một giây, Lãnh Mạch lại thúc Thương Lang và chạy đến đài hành hình. Minh Vương Lạc Nhu rất tức giận và ra lệnh xử tử Dạ Minh ngay lập tức. Lãnh Mạch chạy đến và nói với Minh Vương về năng lực Bạch Hỏa của Dạ Minh, theo đúng kế hoạch của bọn họ, Minh Vương để Dạ Minh đi và cũng giống như bọn họ đoán, Dạ Minh nhìn Lãnh Mạch với ánh mắt đầy tro tàn.

Nhìn thấy Dạ Minh được cứu, tính mạng sẽ không còn nguy hiểm nữa, Lãnh Mạch không quay đầu nhìn lại, không nhìn cậu ta lấy một cái, cưỡi Thương Lang xoay người biến mất vào góc phố.

Kể từ ngày này, Lãnh Mạch và Dạ Minh coi như cắt đứt tình anh em.

Từ trở đi Lãnh Mạch cùng với cha mình rời khỏi Vương thành, trở lại Băng thành nơi vốn là phạm vi thế lực của mình. Cậu không gặp được Dạ Minh, chuyện của cậu người ngoài cũng chỉ có thể nghe từ lời truyên miệng.

Minh Vương Lạc Nhu đưa Dạ Minh về, cải thiện hoàn cảnh sống của Dạ Minh, dạy học cho Dạ Minh, mời thầy giáo về dạy chiến đấu, thậm chí thừa nhận thân phận Dạ Minh là con trai của mình trước tất cả mọi người, phong Dạ Minh làm Phiên Vương. Trong khoảng thời gian đó, Dạ Minh từng làm phiên nhà Uông Tư Điềm vài lần, nhưng Lạc Nhu chỉ lợi dụng Dạ Minh, ngoài mặt như thể mặc kệ cho cậu ta làm loạn, nhưng thực tế thì không hề vì Dạ Minh mà làm suy yếu thế lực của nhà họ Uông. Nhà họ Uông được Minh Vương Lạc Nhu che chở nên càng nối giáo cho giặc.

Tính cách của Lãnh Mạch cũng càng ngày càng trở lên lạnh lùng ít nói.

Ở Băng Thành đến năm năm mươi tuổi, có một ngày cha trở về nhà nói với anh: “Con trai, ngày mai đưa con đi gặp một người, người này đến từ Nhân giới.”

Lãnh Mạch đang ngồi trong đại viện băng tuyết ngập trời, nghe thấy thế ngạc nhiên: “Người của Nhân giới?”

“Là một người bạn tốt của cha, nghe nói gần đây có chuyện vui, muốn đến phát thiệp mời cho cha”

Lãnh Mạch không biết cha mình lại có bạn ở Nhân giới, nhưng anh cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu.

Cha nhìn thấy anh như thế cũng không có cách nào chỉ xoay người về phòng.

Người của Nhân giới sẽ như thế nào nhỉ?

Trong lòng Lãnh Mạch thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, cha mua rượu thịt, đến giờ cơm trưa đưa Lãnh Mạch ra ngoài.

Bọn họ cưỡi ngựa từ Băng Thành quay lại thành Minh Vương, cha đưa anh đến cửa của một hộ gia đình, gõ cửa nhà họ.

Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, cha rất thân thiết gọi người phụ nữ: “Đa Đa, chúng tôi đến rồi, mấy người Lăng Phong có đến không?”

“Mau vào đi, bọn họ sắp đến bây giờ đây.” Người phụ nữ tên Đa Đa nhường đường cho cha đi vào, nhìn anh nói: “Lãnh Mạch đã lớn thế này rồi cơ à, càng lớn càng đẹp trai.”

Lãnh Mạch không biểu cảm, chỉ gật đầu cho phải phép.

“Nó cứ như thế đấy, Đa Đa đừng để bụng” Cha nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.