Chồng Ma Của Em

Chương 139: Chương 139: Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đưa em về




Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đưa em về

“Đây là thứ gì vậy!” Tôi kinh ngạc hô lên: “Lễ nào là trùng ăn thịt người sao?!”

“Không phải.” Tống Lăng Phong nói: ‘Kiếm trong ngôi mộ cổ kia là một thanh kiếm tốt thời xưa, nhưng phàm là những nơi có bảo vật thì nhất định sẽ có một số thứ kì dị cổ quái xuất hiện. Con sông này tên là sông Hoá Thủy, là một quái sông ăn thịt người ở phía bäc Tương Tây, con người hoặc động vật chỉ cần đi vào con sông này thì sẽ biến thành bộ xương, coi như một chuyện kì lạ.”

Sông Hoá Thủy…

“Vậy chúng ta đi qua thế nào ạ?” Tôi hỏi.

Tống Lăng Phong bật cười: “Lẽ nào cô nhóc quên năng lực của bạn trai nhà cháu là gì rồi sao?”

À đúng, Lãnh Mạch dùng băng, con sông rộng lớn này…

Không đúng! Anh ta không phải bạn trai tôi!

“Ha, ai cần cậu ta giúp chứ. Tống Tử Thanh châm chọc một câu, đi về phía con sông trước.

“Tống Tử Thanh!” Tôi gọi anh ta, vẫn có chút lo lắng, dù sao cũng là một người sống sờ sờ.

Lãnh Mạch không vui, trừng tôi: ‘Câm miệng!”

Tống Tử Thanh đi tới bên bờ xắn ống quần lên, sau đó xuống sông.

Anh ta vừa xuống, những thứ đen đen đó lập tức bơi qua, nhưng không làm cách nào tới gần chân của anh ta được, chắc anh ra làm bùa chú gì đó trên chân anh ta rồi, bị một đám đen đen bao vây, anh ta vẫn bình tĩnh ung dung đi qua bờ bên kia, bỏ ống quần xuống, khó chịu nhìn chúng tôi một cái, đi về phía trước.

“Cô nhóc, Tiểu Thanh lợi hại lắm đấy.’ Tống Lăng Phong nói.

Tôi lại nhớ tới Tống Tử Thanh nhát gan ngốc nghếch trước đây rồi: “Nhưng Tống Tử Thanh trước đây, rất…”

“Cô nhóc, tộc người chúng ta, thân phận nhạy cảm, thế giới quỷ quái này không hề đơn giản như cháu nghĩ, trong đó cũng có cũng tranh đấu quyền lợi tiền tài âm mưu, chỉ có che giấu thân phận, chỉ có ẩn trong đám người làm một người trông có vẻ vô hại thậm chí là nhát gan yếu ớt, mới không bị để ý, mới có thể sinh tồn được. Có thể bây giờ cháu vẫn chưa hiểu lắm, sau này sẽ hiểu thôi.” Tống Lăng Phong nói.

Tôi chỗ hiểu chỗ không, tuy có thể hiểu đại khái lời ông Tống Lăng Phong nói, nhưng không thể đặt mình vào hoàn cảnh đó được, tôi đi vào thế giới quỷ quái này, cũng chưa tới ba tháng mà thôi.

Lãnh Mạch lười biếng nâng tay, cả con sông lập tức đóng băng dày.

Tôi cẩn thận đặt một chân lên trên băng, trơn quá, không thể đứng vững được, cho dù không có mấy thứ dưới sông kia uy hiếp, tôi cũng không thể đi trên mặt băng được.

Giây sau, tôi bị Lãnh Mạch một tay nhấc lên, kẹp tôi dưới cánh tay anh ta, sau đó đi trên băng.

Lãnh Mạch ở trên băng vô cùng bình tĩnh, băng đối với anh ta cứ như không có vậy, tới bờ đối diện, anh ta thả tôi xuống.

Tống Lăng Phong cũng đi qua, tôi lập tức cảm thấy trước mặt những người này, tôi thật là vô dụng mài Tống Tử Thanh đi đằng trước đã không thấy bóng dáng đâu từ lâu rồi, Tống Lăng Phong dẫn chúng tôi đi nhanh.

Địa thế nơi đây vô cùng phức tạp, chúng tôi đi vào một rừng cây rậm rạp, cỏ ở trong đây cao tới eo tôi, cao quá, rất khó phân biệt các hướng đông tây nam bắc, tôi cũng coi như là một người giỏi xác định phương hướng trong đám con gái rồi, ở nơi đây thì hoàn toàn không có tác dụng, cây rất cao, trời sáng rồi, không có sao, mặt trời lên tới đỉnh đầu, không có cách nào thông qua những điều kiện tự nhiên tìm được hướng bắc.

Ông Tống Lăng Phong và Tống Tử Thanh cũng lợi hại thật, ở hoàn cảnh thế này, dân chúng tôi đi qua bao nhiêu cây còn có đường vòng, lại có thể tới một ngọn đồi nào đó, Tống Tử Thanh đứng ở chỗ đằng trước, tôi nhìn Lãnh Mạch bên cạnh: “Tới rồi?”

Lãnh Mạch híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc: “Sợ rằng Dạ Minh đã từng tới rồi.”

“Hả? Dạ Minh tới rồi?”

Tiếng kinh hô của tôi khiến Tống Tử Thanh và Tống Lăng Phong chú ý, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi Lãnh Mạch sao lại biết, Lãnh Mạch cúi người ngắt một ngọn cỏ nhỏ từ dưới đất lên, để trước mắt chúng tôi: “Dạ Minh là một người không điều khiển được lửa, vết tích lửa thiêu rụi này, rõ ràng là cậu ta đã từng tới.”

Đúng là có vết tích lửa thiêu cháy, Tống Tử Thanh cũng nghiêm túc lên: “Nếu Dạ Minh đã từng tới, có thể cậu ta đã phát hiện mộ cổ rồi, nhưng ngọn đồi không hề bị tổn hại, cũng có khả năng cậu ta chưa phát hiện, cho dù thế nào, chúng ta đều phải vào trong xem thử, ta sẽ ở bên ngoài, nếu Dạ Minh tới, ta sẽ ngăn cậu ta ở đây, nếu Dạ Minh ở bên trong, vậy nhờ cậy cháu trai Tiểu Mạch và Tiểu Thanh, nhất định phải cướp được kiếm từ tay cậu ta”

“Ông nội, vẫn là để cháu ở lại đây đi, ông và Lãnh Mạch đi vào.” Tống Tử Thanh đi qua: “Ông không đánh lại Dạ Minh đâu, ít nhất cháu còn có chút phần thắng”

“Đừng ngốc nữa, nếu Dạ Minh phát điên, mặc kệ pháp luật Minh giới, cố tình phá giải phong ấn của cậu ta thì sao? Cháu muốn đánh nhau với Dạ Minh có mười phần thực lực ở nhân gian à? Vậy sẽ là tận thế, ông nội chỉ ngăn lại cậu ta, muốn ngăn cậu ta lại, ông vẫn nắm chắc được, chuyện không thể chậm trễ nữa, bây giờ hai đứa bắt buộc phải đi vào.”

“Vậy cháu thì sao ạ?” Cảm thấy chuyện này nghiêm trọng quá, Dạ Minh đúng thật là một quả bom hẹn giờ, điều ông Tống Lăng Phong nói cũng có khả năng lắm.

“Em đi cùng tôi.’ Lãnh Mạch nói, kéo tôi tới bên anh ta: “Tình hình nguy cấp, chúng ta nhanh xuống thôi.”

Tống Tử Thanh không cãi cọ với Lãnh Mạch nữa.

Tống Lăng Phong nói: “Nhớ lấy, theo thông tin của mấy đời nhà chúng ta và thông tin cháu trai Lãnh Mạch tra được, ngôi mộ cổ này có tổng cộng chín tầng cơ quan, mỗi một cửa đều vô cùng nguy hiểm, sáu cửa phía trước đã có người của chúng ta phá rồi, mấy đứa chỉ cần đi qua ba cửa phía sau. Cơ quan của ba cửa phân thành, địa quan, phong quan, thủy quan. Địa quan: kết hợp với thế đất, tạo thành tượng đá, cung tên, hố bấy vân vân; Phong quan: khá bình lặng, không có trở ngại gì cả, trong đó có từng đợt gió mát, có điều, trong gió sẽ có độc, người trúng độc thì chân tay sẽ vô lực, hoa mắt chóng mặt. Bị nặng thì cả người thối rữa, nhanh chóng mà chết; Thủy quan: thì là nước, có một dòng sông chảy quanh chủ mộ, trong sông nuôi rất nhiều sinh vật, ví dụ như cá sấu, rắn độc vân vân”

Tôi vội vàng lấy sổ tay trong túi ra ghi lại.

Tống Lăng Phong lại nói: ‘Nhưng mộ cổ thay đổi không ngừng, ba cửa này chưa chắc đã là kết quả mà người của chúng ta tra ra được, mấy đứa phải chuẩn bị tâm lí tùy cơ ứng biến, có điều lão già này tin mấy đứa, chỉ cần có cháu trai Tiểu Mạch và Tiểu Thanh ở đây, không có gì có thể làm khó mấy đứa, mau đi vào đi.”

“Ông nội ông thật sự không có vấn đề gì chứ?” Tống Tử Thanh vẫn lo lắng cho ông Tống Lăng Phong.

Tống Lăng Phong cười cười vỗ anh ta, bảo anh ta yên tâm.

Lãnh Mạch đã dẫn tôi tới trước ngọn đồi rồi, rũ mắt nhìn tôi: ‘Chuẩn bị tốt chưa”

Tôi cười khổ: “Nếu tôi nói rằng chưa chuẩn bị tốt thì sao? Anh có thể đưa tôi về nhà được không?”

“Có thể.” Con mắt anh ta nhìn chăm chú tôi: “Chỉ cần em nói.”

Tôi ngây ra, tim đập chậm nửa nhịp, giả vờ bình tĩnh nói đùa với anh ta: ‘Được rồi, không phải mấy người đi giải cứu thế giới sao, tôi không muốn làm tội nhân đâu, đi thôi, thế giới phía trước, tôi cũng rất tò mò.”

Anh ta cười khẽ, bảo một câu với tôi: ‘Đồ phụ nữ ngu ngốc.”

Tôi cũng cười, cúi đầu, lén lút cười.

Sau đó Lãnh Mạch dùng băng đánh vỡ ngọn đồi, trong ngọn đồi xuất hiện một cửa động, anh ta dẫn tôi vào trước.

Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng bước chân cửa Tống Tử Thanh, cũng đi theo.

Cửa động nơi ngọn đồi, râm râm đóng lại, sau lưng chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.