Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 218: Chương 218: Vợ tôi không đồng ý




Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không tập trung.

Tôi không nghe thấy những gì biên tập A và biên tập B nói, nhưng kì lạ ở chỗ tôi nghe rõ từng câu từng chữ của anh Trác.

Anh nói, quần áo của anh không nhiều lắm, mà anh cũng không quan tâm nhãn hiệu mình đang mặc là gì, chỉ cần thoải mái là được.

Anh nói, anh thích vận động, mỗi ngày đều tập thể dục và ăn uống thanh đạm.

Anh nói, anh thích đọc sách, thích âm nhạc, thích xem phim và đi du lịch…

Ngoài mặt thì tôi không biểu hiện ra nhưng các tế bào não trong đầu lúc này đang hoạt động hết công suất.

Lúc anh bảo anh không quan tâm mình mặc đồ của nhãn hiệu nào, tôi lập tức nhớ tới số quần áo có trong tủ của anh, anh thật sự không quan tâm đến nhãn hiệu, nhưng những nhãn hiệu mà anh mặc đều là nhãn hiệu nổi tiếng.

Lúc anh nói anh thích vận động, hàng ngày đều tập thể dục, tôi nghĩ chắc hẳn anh cho rằng vận động trên giường cũng là tập thể dục.

Lúc anh nói anh thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim, tôi kinh ngạc nhận ra, hình như những điều anh đang nói là sở thích của tôi thì phải?

Ánh mắt nóng bỏng của tôi dường như đã dán chặt trên người anh ấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười rồi ngay sau đó lại biến mất, tiếp tục trò chuyện cùng biên tập viên.

Cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút, sau 40 phút, hai biên tập viên cùng làm một việc, đó là bảo trợ lý ra ngoài phỏng vấn những người khác còn bọn họ thì ở lại phòng làm việc của anh Trác để quan sát nhiếp ảnh gia chụp hình cho anh.

Tôi cũng muốn ở lại, nhưng tôi cần phải đi sắp xếp những cuộc phỏng vấn khác nữa.

Tôi khó chịu đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là hai biên tập viên này thấy anh Trác quá mê người nên không muốn rời đi.

Vì muốn nhanh chóng quay lại phòng làm việc của anh, tôi phối hợp sắp xếp ổn thỏa 4 cuộc phỏng vấn với tốc độ tên lửa, sau khi xác định thứ tự xong xuôi, tôi “từ từ” đi lên lầu, giả bộ nghiêm trang bước vào.

Anh Trác quay lại trước bàn làm việc, lúc tựa vào cạnh bàn, lúc đứng bên cửa sổ, còn nhiếp ảnh gia thì chụp lia lịa.

“Tổng giám đốc Trác, có thể phiền anh cởi hai cúc áo phía trên ra không? Biên tập tạp chí B làm ra vẻ nghiêm túc, đi tới trước mặt anh Trác, chuẩn bị cởi cúc áo của anh ra.

Không phải sáng nay mình vừa mới làm động tác này với anh Trác sao? Tim tôi đập “thình thịch” vì căng thẳng. Tôi nhớ lúc gặp anh ở hộp đêm, anh nói anh không kiêng ăn mặn, anh hỏi tôi đã từng làm chuyện đó trên xe chưa, nhất định là từng có rất nhiều phụ nữ qua tay anh, anh sẽ từ chối một người phụ nữ chủ động nhào vào lòng sao?

Không được. Tiếng anh Trác vang lên, tôi thấy anh lách người sang bên cạnh, vừa khéo tránh khỏi cánh tay của biên tập tạp chí B.

Cô ta hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng bỏ tay xuống, tươi cười giải thích: Tổng giám đốc Trác có dáng người đẹp như vậy, nếu cởi thêm hai cúc áo, đảm bảo sẽ có rất nhiều cô chảy nước miếng đấy!

Anh Trác cười nói: Xin lỗi, tôi đã hứa với vợ, không được cho người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể của tôi từ chiếc cúc áo thứ hai trở xuống.”

Bị từ chối thẳng thừng như thế, biên tập tạp chí B đành lui về sau một bước, nở nụ cười chuyên nghiệp: Không ngờ tổng giám đốc Trác lại yêu vợ như vậy.

Yêu vợ là nghĩa vụ số một của mỗi người đàn ông. Anh Trác không ngần ngại nói luôn rồi tiện tay đưa đồng hồ lên nhìn một chút Thời gian cũng không còn nhiều nữa, vừa rồi cũng chụp được không ít, chúng ta dừng ở đây chứ?

Biên tập của tạp chí A và tạp chí B nhìn nhau, trong con mắt đều ánh lên sự thất vọng.

Biên tập tạp chí B biết hành động vừa rồi của mình đã làm anh Trác không vui nên lúc này không dám có thêm yêu cầu gì khác, chỉ đi tới trước mặt nhiếp ảnh gia, cúi đầu nhìn mấy tấm hình mà anh ấy vừa chụp.

Tôi thấy rất đẹp. Nhiếp ảnh gia thấp giọng.

Tôi thấy biên tập tạp chí B gật đầu nhè nhẹ, tâm trạng tôi mới bình tĩnh trở lại, tôi lại nhìn sang biên tập tạp chí A, thì thấy cô ta cũng nhìn tôi gật đầu nhẹ, tôi biết khâu chọn ảnh không còn vấn đề gì nữa mới vội vàng nói bình thường công việc của tổng giám đốc Trác rất bận, hy vọng mọi người có thể thông cảm.

Hai biên tập viên mặc dù tiếc nuối vì không thể tiếp tục ở lại phòng làm việc của anh Trác nhưng cũng chỉ có thể quay sang nói lời cảm ơn với anh rồi rời đi.

CHƯƠNG 219: CẢ NGƯỜI TÔI ĐỀU XAY XẨM

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của anh Trác, tôi vội hỏi lại hai vị biên tập: Ảnh chụp thế nào? Có thể dùng được không?

Biên tập tạp chí A mỉm cười gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho nhiếp ảnh gia mở máy lên, rồi nói: Cô tự xem đi.

Tôi vội vàng tiến đến gần nhiếp ảnh gia, trên màn hình, vẻ đẹp trai, nho nhã, tuấn tú của anh Trác khiến tôi rụng rời tay chân.

Đẹp quá! Tôi nói.

Đúng vậy! Quả nhiên là người đẹp, chụp kiểu gì cũng đẹp. Biên tập tạp chí A cười, Tổng giám đốc Trác của các cô là một trong những doanh nhân đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy.

Cô ta ngập ngừng: Chỉ tiếc là anh ấy đã kết hôn rồi, nếu không… Kiểu gì tôi cũng phải cua anh ấy cho bằng được!

Tôi cười: Tổng giám đốc Trác rất yêu vợ.

Tôi biết rồi biên tập tạp chí A nói, Tôi nhất định phải thêm chi tiết cuối cùng đó vào bài, để tất cả đàn ông và phụ nữ ngoài kia đều biết một người đàn ông càng thành đạt thì sẽ càng yêu vợ.”

Tiếp sau đó, tôi đưa nhóm người của bọn họ đi phỏng vấn thêm những người khác. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến ý tứ trong câu nói lúc nãy của anh Trác. Rõ ràng là sáng nay anh nói câu đó cho tôi nghe, sao bây giờ lại biến thành nói cho vợ anh rồi?

Đáng lẽ khi thấy tôi đứng đó anh phải biết là không có lý do gì tôi lại không nghe được câu đó chứ.

Anh muốn âm thầm nói cho tôi biết, địa vị của tôi trong lòng anh không thua kém vợ anh hay sao? Không phải, không phải, không phải, nhất định không phải như vậy, anh nói bừa như vậy để tìm cớ từ chối biên tập tạp chí B mà thôi.

Nghĩ đến đó trong lòng tôi thấy hơi thất vọng.

Giờ cơm trưa, tôi đi ăn cùng nhân viên của hai tạp chí kia, trong bữa ăn, chúng tôi lại trò chuyện về nội dung bài báo, sau khi phỏng vấn cả một buổi sáng, biên tập viên đã có ý tưởng cho bài báo của mình, tôi còn góp ý thêm một vài thông tin mà tôi biết về những nhân viên được phỏng vấn.

Đúng rồi, Khương Kha, cô từng gặp vợ của tổng giám đốc Trác chưa? Biên tập tạp chí B vẫn còn chưa thỏa mãn.

Tôi lắc đầu: Chưa gặp.

Nhất định là một người rất đẹp, nếu không, làm sao có thể khóa chặt trái tim của tổng giám đốc Trác như vậy? Biên tập tạp chí B nói.

Tôi gật đầu: Mặc dù tôi chưa từng gặp qua vợ của anh ấy nhưng đã gặp con trai anh ấy rồi...

Tôi còn chưa kịp dứt lời, mọi người đã vây xung quanh tôi hỏi: Thế nào thế nào?

Đương nhiên là rất đẹp trai rồi. Tôi cười nói, Con trai của anh ấy đẹp trai không kém gì anh ấy, tôi nghĩ gen của vợ tổng giám đốc Trác cũng rất mạnh.

Cũng đúng, một người nổi bật như tổng giám đốc Trác, chắc chắn khi lấy vợ cũng phải lựa chọn kỹ càng, không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì cũng là con nhà quan chức hoặc là con cháu nhà giàu. Biên tập tạp chí B vẫn còn tiếc nuối.

Tôi không nói gì thêm, hình như anh Trác giấu vợ mình rất kỹ, ngay cả tôi cũng không biết.

Thỉnh thoảng vào buổi tối, khi tôi nói chuyện điện thoại với anh, cũng từng nghe thấy giọng của Trác Hàng, nhưng lại chưa từng nghe thấy giọng bà Trác.

Đừng suy nghĩ nữa, ở công ty của chúng tôi, tổng giám đốc Trác nổi tiếng là người chồng tốt có một không hai đấy, tôi nghe người ta nói, tổng giám đốc Trác còn biết nấu cơm nữa! Thỉnh thoảng còn chạy về nhà để nấu bữa cơm tình yêu cho vợ nữa cơ. Tôi bịa chuyện nhân tiện đuổi mấy cô nàng lởn vởn muốn đến gần.

Những người xung quanh lại thêm một lần cảm thán.

Tôi lo thay cho mấy cô nàng độc thân ngồi cạnh, nếu sau này các cô lấy anh Trác ra làm tiêu chuẩn chọn chồng thì tôi sợ là các cô sẽ ở vậy đến già mất.

Hơn 3 giờ chiều mới kết thúc phỏng vấn, tôi cũng chụp một bức ảnh tập thể, tôi còn đặc biệt dặn dò họ, phiền họ gửi cho tôi một bản thảo sau khi làm xong nội dung, sau khi kiểm tra không có gì sai sót mới cho xuất bản.

Hai nhà truyền thông đều vui vẻ đồng ý.

Ba ngày sau, bản thảo được đưa đến đúng hẹn.

Tôi phân phát tất cả bản thảo cho những người có trong bài, để bọn họ xem xem có chỗ nào viết sai hay không. Nếu có, thì dù là một điểm nhỏ cũng sẽ sửa lại.

Anh Trác trả lời rất đơn giản: Phần của tôi, em giúp tôi xem là được.

Có người không sửa một chữ nào cả, cũng có người sửa lại rất nhiều, trong đó, người sửa nhiều nhất là thư ký Đinh.

Khi tôi nhìn thấy vết bút chỉnh sửa đỏ đỏ xanh xanh trên WORD, cả người tôi đều xây xẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.