Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 34: Chương 34: Uy hiếp




“Khương Kha, tôi cảnh cáo cô, cô đừng ngậm máu phun người!”

“Ngậm máu phun người? Đều là khoa tiếng Trung, ngậm máu phun người dùng trong trường hợp này có hợp không?” Tôi lạnh lùng cười gằn, để sách vở lên bàn, sau đó ra ban công rửa mặt.

Không có đèn, tôi chỉ có thể nhờ ánh đèn của vườn trường, tìm ra chậu rửa mặt, lấy thêm ít nước lạnh.

Nước lạnh đổ ra chậu rửa mặt, cát ở xung quanh liền ào xuống đáy chậu.

“Mọi người ai dùng chậu rửa mặt của tôi giặt giày sao?” Tôi hỏi.

Không ai đáp lại, đã có tiếng cười khúc khích.

“Ý gì vậy?” Tôi tiện tay đổ nước trong chậu đi, đặt chậu qua một bên, đưa tay lấy khăn rửa mặt treo bên trên, tay chưa động đến khăn rửa mặt tôi đã thấy một đám vết bẩn trên khăn.

Thì ra không chỉ dùng chậu rửa mặt của tôi giặt giày mà còn lấy khăn mặt của tôi lau giày.

Đám người này, được lắm rồi đấy!

Tôi dùng tay lấy nước lạnh rửa mặt, lại lắc lắc bình nước của tôi, quả nhiên nước sôi cũng hết.

Đó là nước buổi trưa tôi xếp hàng đi lấy.

Tôi dùng ly lấy nước lạnh uống mấy ngụm, đánh răng, lại dùng nước lạnh rửa chân.

Cũng may là mùa hè, nếu là mùa đông, e là tôi thật sự sẽ nổi giận.

Cơ thể tôi, mùa đông đều phải ngâm nóng chân sau đó mới đeo tất đi ngủ, nếu không ngâm nóng chân hoặc không đeo tất thì có thể sẽ thức suốt đêm.

“Tôi biết mọi người đều chưa ngủ, mọi người tốt nhất nên nhớ kỹ, dù là không mở cửa cho tôi hay là gì khác, hôm nay cũng là lần cuối cùng, nếu không tôi không biết tôi sẽ trả thù bằng thủ đoạn gì đâu!” Tôi đứng ở ranh giới giữa phòng ngủ và ban công, đối diện với ba tấm vách ngăn cao thấp.

“Cô đang uy hiếp chúng tôi?” Trưởng phòng xoay người ngồi dậy.

Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng ồn ào trên mấy chiếc giường, tất cả mọi người xoay người ngồi dậy.

Cách tấm vách, tôi không nhìn thấy bọn họ, nhưng tôi biết bọn họ thấy được tôi.

Cái nhìn đầy thù hằn.

“Không sai, tôi đang uy hiếp mọi người, cho nên, tốt nhất mọi người nên nghĩ cho kỹ!” Tôi gằn giọng nói.

Khương Kha tôi tuy sống bên ngoài không phải học sinh tốt, nhưng tự hỏi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với bọn họ! Bọn họ không có lý gì lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi rất rõ một điều, tôi càng nhân nhượng, bọn họ càng được đằng chân lân đằng đầu.

“Cô không sợ bị kỷ luật sao?” Trưởng phòng hỏi.

“Sợ! Đương nhiên sợ!” Tôi đổi giọng bất cần đời, bước mấy bước qua bên cạnh, tựa lên vách tường cạnh bồn nước, hai tay ôm ngực: “Nhưng tôi càng sợ bị người ta trả thù, axit sunfuric hủy dung nhan gì đó, bị xã hội đen đánh gì đó, bị một đám đàn ông cưỡng hiếp tập thể gì đó, nghĩ thôi cũng sợ rồi…”

Bọn họ im lặng, những câu nói phía sau của tôi là thủ đoạn trả thù nói cho bọn họ nghe.

Tôi cá là bọn họ sẽ sợ.

Quả nhiên một lát sau, trưởng phòng mới rầu rĩ nói: “Cô dám?”

Tuy nói vậy nhưng vừa nghe đã thấy rõ sự yếu thế.

“Tôi có dám hay không, cứ phải thử mới biết được.” Tôi khiêu khích nhìn trưởng phòng, cách tấm màn, thực ra tôi căn bản không thấy cô ta, nhưng bọn họ thấy tôi, bởi vì có bóng, nhưng cũng không thấy nét mặt tôi được, chỉ là diễn kịch tròn vai thôi.

Trong phòng ngủ lại im ắng.

Những cô gái hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, chưa từng bước ra đời, sao có thể nhận ra lời nói này của tôi là thật hay giả, bầu không khí rất ngột ngạt.

Tôi thấy bọn họ đã sợ lắm rồi, lúc này mới tiếp tục: “Hôm nay là lần cuối cùng, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu, ngoài ra, tôi không muốn nghe thấy những lời vô căn cứ.”

Nói xong tôi liền lên giường.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời tôi, thì ra phản kháng lại sảng khoái như vậy!

Tôi rất muốn gửi tin nhắn cho ông chủ Trác nói cho anh biết chuyện vừa xảy ra, ngón tay gõ gõ bàn phím lại hủy, xóa lại gõ, chung quy, tôi thở dài trong lòng một hơi, để di động xuống.

Ngày ấy khi tôi hỏi anh số di động, từng nói sẽ ngoan, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.