Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 35: Chương 35: Sao vây xung quanh mặt trăng




Đây chính là sự khác biệt giữa bạn gái chính quy và kẻ thứ ba được bao nuôi, bạn gái chính quy cho dù là lúc nào cũng có thể quang minh chính đại hiên ngang gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn trai, còn kẻ thứ ba bao nuôi thì không thể, sợ bị chính chủ phát hiện, sợ gây ra phiền phức cho ông chủ.

Tôi chỉ có thể đợi anh gọi tới.

Từ lần gặp trước đến giờ đã nửa tháng trôi qua, ngoài gọi một cú điện thoại nhắc tôi đưa số tài khoản ngân hàng cho anh ra, anh vẫn chưa đến tìm tôi.

Nếu không phải cú điện thoại kia cùng với hơn ba mươi triệu chảy vào tài khoản của tôi cùng hôm đó, tôi còn nghi ngờ rốt cuộc tôi và anh có quan hệ kia hay không.

Đúng rồi, nói một chút về chị Mai, sau hôm đó tôi từng gọi điện xin lỗi chị Mai.

Tâm trạng chị Mai không tốt lắm, chỉ dặn tôi sau này đừng đi nữa, chị nói, nếu gia cảnh không kém thì đừng làm nghề này, rất nhiều người đều là bị ép phải làm nghề này, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tôi không dám kể tình hình thực tế, chỉ xin lỗi thêm vài lần, chị Mai không kiên nhẫn nghe tôi nói, trực tiếp cúp điện thoại.

Rất lâu sau này, trong một giới khác, tôi gặp được một chị em năm đó cùng làm việc dưới tay chị Mai, cô ta nói đêm hôm đó tôi đã hại chết chị Mai.

Anh Trương không gọi cô gái khác, ở chính gian phòng đó đã cùng với những tên đàn ông khác khiến chị Mai…

Những thứ này đều là chuyện sau này, sau đó nữa, vận mệnh xoay tròn, tôi và chị Mai lại gặp lại.

Đêm hôm đó khi tôi đang phân vân rốt cuộc có nên gửi tin nhắn cho ông chủ Trác hay không, năm nữ sinh cùng phòng cũng rất bận, tôi thấy trong mấy cái màn xung quanh, màn hình di động vẫn sáng.

Bọn họ thảo luận rất lâu, lâu đến mức tôi căn bản không biết bọn họ ngủ lúc nào.

Sáng hôm sau, sau khi tôi rời giường, tôi thấy lạ khi phát hiện ra trong bình thủy trống không của tôi đã xuất hiện nửa bình nước, chậu rửa mặt cũng rửa sạch, ngay cả khăn rửa mặt cũng được thay một cái mới.

Ý gì vậy? Coi tôi là lão đại sao?

Sự uy hiếp tối qua đúng là hữu hiệu!

Tôi không dùng cái khăn rửa mặt mới, cũng không dùng chậu rửa mặt kia, vẫn lấy tay vốc nước lạnh từ vòi nước để rửa mặt.

Sau khi tẩy trang, tôi còn chẳng uống lấy một ngụm nước nóng, trực tiếp ôm sách tiếng Anh và sách vở của tiết ba tiết bốn buổi sáng đi ra ngoài.

Đến căn-tin uống sữa đậu nành trước, sau đó tìm một phòng tự học, rồi lên học tiết ba, bốn.

Tính ra, tôi đã làm học sinh ngoan ở trường cả tháng rồi, ông chủ Trác bao nuôi tôi nửa tháng trước đó và nửa tháng sau đó.

Nhưng lần này trở về trường, không ít người trong lớp tò mò.

Rõ ràng là mỗi ngày lên lớp, bên cạnh đại hiệp đơn độc là tôi luôn sẽ có một vài nam sinh vô tình hữu ý ngồi đó.

Nam sinh cùng lớp sẽ tìm tôi nói chuyện.

Theo phép lịch sự, thỉnh thoảng tôi sẽ đáp lại bọn họ vài câu khi hết tiết, nhưng đa số là tôi sẽ làm động tác “suỵt”, ý bảo bọn họ chăm chú nghe giảng đi.

Khi tan học, bọn họ cũng rất thích cười cười nói nói vây quanh tôi ra khỏi phòng học.

Trong một lớp học nho nhỏ, cảnh tượng này rất có cảm giác như mặt trăng được sao vây xung quanh, tôi rất không thích.

Nhưng lại không thể nói gì, dù sao người ta cũng chẳng làm gì hay là yêu cầu gì cả, chỉ là đi bên cạnh tôi.

Trưa hôm đó, trước khi về phòng ngủ, tôi ở dưới lầu mua chậu và khăn rửa mặt rồi mới trở lại phòng ngủ, sau đó tôi thay cái cũ đi, gấp chiếc khăn mặt mới bọn họ mua cho tôi rồi đặt lại trên vòi nước.

Không có ý gì cả, chỉ là không muốn.

Sau đó, tôi mua cơm về phòng, các bạn cùng phòng đều đã ngồi quanh bàn ăn, lúc đi học bọn họ mang theo hộp cơm, sau khi tan lớp liền đi mua cơm luôn.

Mọi người đều không nói gì, bầu không khí có chút quái dị.

Tôi ngồi xuống băng giường, lúc này nữ sinh gần cửa nhất đứng dậy đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.